Sự Lựa Chọn Cuối Cùng Của Tớ Là Cậu

Hiện giờ ở Nhật , Shinichi và mọi người đang vô cùng lo lắng vì không liên lạc với Shiho được . Shinichi như phát điên lên khi không tìm được Shiho . Hatori trấn an Shinichi nói :
- Shinichi cậu bình tĩnh lại chút đi !

Shinichi quát lên :
- Bình tĩnh cậu kêu tớ làm sao mà bình tĩnh được đây hả . Bây giờ lỡ như cô ấy đang gặp nguy hiểm thì phải làm sau đây !

Hatori quát lại Shinichi :
- Bây giờ cậu tức giận thì làm được gì ?

Shinichi nắm cổ áo của Hatori dơ nắm đấm lên . Bác tiến sĩ thấy thế liền chạy đến ngăn hai người lại :
- Này hai đứa thôi đi !

Shinichi buông Hatori ra . Hatori nghĩ "đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta kích động như vậy"

Bác tiến sĩ nhìn cả 2 nói :
- Hay là chúng ta chia nhau ra đi tìm con bé đi !

- Được !
Cả ba cùng nhau chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi . Ngoài trời đang mưa Shinichi chạy trong mưa tìm cô. Anh liên tục hét tên cô trong lo lắng và sợ hãi , Shinichi lo lắng tàn dư của tổ chức sẽ tìm đến Cô , sợ hãi Cô đã gặp chuyện không may :
- Shiho Shiho góp cuộc Cậu đang ở đâu ?

- Shiho Shiho shiho ...........

Anh cảm thấy bất lực . Cảm giác lo sợ cứ bao chùm lấy anh khiến anh như mất hết lý trí . Anh liên tục dùng tay đấm mạnh vào tường . Hét tên cô :
- SHIHOO...Shiho góp cuộc cậu đang ở đâu chứ !

Cùng lúc đó anh nhớ ra hôm nay Shiho nói là có hẹn với Vermouth anh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho vermouth .

- Chị Vermouth chị có biết bây giờ Shiho cô ấy đang ở đâu không !

📞Vermouth nghe Shinichi hỏi vậy ngạc nhiên nói : Em không biết gì sao ?

Shinichi nhíu mài nói :
- Ý chị là gì ?

📞Vermouth nói : Thì chuyện con bé đã đi Anh quốc !

Shinichi nghe vậy ngạc nhiên nói :
- Đi Anh quốc . Tại sao cô ấy lại đi Anh !

📞Vermouth nói : Con bé chưa nói gì với em sao ?
1

( tính ra Shiho kêu bà chị nói với Shinichi và mọi người luôn đấy , bà chị Vermoth còn hỏi lại người ta là sao ? )

Shinichi nhíu mài nói :
- Em đã liên lạc cho cô ấy không được . Mà cô ấy nói gì ?

📞Vermoth nói : À thì chuyện...
( Đang nói thì Vermouth mới nhớ ra là Shiho do đi gấp nên nhờ mình nói lại với Shinichi và mọi người nhưng đột nhiên có nhiệm vụ mới nên Vermoth đã quên bén luôn chuyện này . Vermoth đang định nói thì Cô chợt nghĩ ra một chủ ý vô cùng gian tà , cô cười gian . Curacao ở bên cạnh nhìn Vermoth đầy khó hiểu )

1

Shinichi nôn nóng , sốt ruột nói :
- Chuyện gì chị mau nói đi !

📞Vermouth tay cầm 1 ly rượu vang đỏ vừa lắc lư những giọt rượu trong ly , vừa nhẹ giọng nói : Con bé nói là sẽ đi Anh quốc mãi mãi không quay về nửa !

Shinichi nghe như sét đánh ngang tai , trái tim như bị mũi tên đâm thẳng vào , Anh không tin những gì mình vừa nghe được "Shiho đi Anh quốc mãi mãi , sẽ không quay lại nữa" "Không thể nào...Không thể nào như vậy" Shiho sẽ không bao giờ bỏ Anh đi như vậy .

Shinichi vào điện thoại với tong giọng tức giận cùng đau khổ tột cùng :
- KHÔNG THỂ NÀO...EM KHÔNG TIN !

📞Vermouth ở đầu dây bên kia nhìn Curacao nhếch môi cười thú vị , Curacao lắc đầu nhìn cô bạn của mình lại bày trò đốt nhà người ta , thật là chứng nào tật đó không thay đổi được . Vermoth dùng chất giọng bình thản nhất nói : Chị biết em rất khó chấp nhận sự thật này nhưng Shiho thật sự đã đi đến Anh Quốc rồi !

Shinichi hét lên :
- KHÔNG ! Shiho cô ấy nói dù bất cứ giá nào cũng sẽ không rời xa em...SHIHO...

Shinichi tức giận nói :
- Chắc chắn là có chuyện gì thì cô ấy mới bỏ đi như vậy chị mau nói đi . Góp cuộc thì đã chuyện gì !

Shinichi với chất giọng mất bình tĩnh liên tục hét vào điện thoại . Vermouth nhớ lại chuyện sáng nay , Hứ...Sato... rồi nhếch môi gian trá , giọng nói có chút đau khổ và tức giận :
- Chuyện là hôm nay bọn chị đã gặp Sato và Takagi ở trung tâm thương mại ...
.........Tút tút tút tút tút..........

Vừa nghe tới đây Shinichi đã tức giận ném điện thoại xuống mặt đất và chạy thật nhanh đi tìm hai người đó .

Ở bên kia Vermoth nghe tiếng " tút " thì nhíu mài nói :
- Này...này...Chị vẫn chưa nói xong mà !

Vermouth nhìn màn điện thoại nhếch môi cười thích thú . Curacao bỏ quyển sách đang đọc xuống nhìn Vermoth nói :
- Này này...sao Cậu lại nói như vậy ?

Vermouth cười cười nói :
- Huể...có cơ hội tốt thế này chọc cậu ta một chút có sao đâu với lại Tớ muốn xem Cậu ta yêu Shiho đến mức nào và sẽ phản ứng ra sao khi Shiho rời bỏ cậu ta Và sẳn cho 2 người kia một bài học luôn !

Curacao cười cười lắc đầu nhìn Cô bạn thân của mình :
- Thua Cậu luôn !

Vermouth cừơi nói :
- Chúng ta mau đi xem kịch vui thôi giờ này chắc Shiho cũng về gần đến rồi đấy !

Curacao cầm áo khoác đứng dậy nói :
- Được ! Đi thôi !

Nói rồi cả hai cùng đi ra ngoài khoá cửa lại và phóng xe với tốc độ cao chạy đi .

[....]

Hiện giờ Shinichi đang điên cuồng chạy đến trung cư của Sato . Đến nơi anh đập mạnh cửa liên tục Sato vừa mới bước ra thì anh đã hét vào mặt chị ta :
- Góp cuộc thì mấy người đã nói gì với Shiho ?


Sato tỏ vẻ khó hiểu nói :
- Shinichi em bình tĩnh lại chút đi !

Shinichi quát lớn :
- Bình tĩnh chị bảo tôi làm sao mà bình tĩnh đây . Góp cuộc thì chị đã nói những gì hả ?

Sato nhìn Shinichi vô tội nói :
- Chị không nói gì với em ấy cả !

Shinichi như mất hết lý trí hét lên :
- Chị không nói gì sao cô ấy lại bỏ đi chứ !

Sato ngạc nhiên khi nghe Shinichi nói Shiho đã bỏ đi . Sato nhìn Shinichi nói :
- Shiho bỏ đi ư ?

Shinichi tức giận vô cùng Anh hét lên :
- Chị còn dám hỏi ?

Lúc đó Takagi từ xa thấy vậy liền chạy tới nhíu mài nhìn Shinichi nói :
- Này Shinichi có gì từ từ nói đừng gây ồn ào ở đây như vậy không tốt đâu !

Shinichi quát lên :
- Bây giờ cô ấy bỏ tôi đi rồi đó các người hài lòng rồi chứ !

Sato nhìn Shinichi nói :
- Tụi chị thật sự không có nói gì với em ấy mà !

Shinichi hét lên nói :
- Chẳnng phải lúc nào các người cũng muốn Shiho bỏ đi hay sao...bây giờ cô ấy bỏ đi các người nghĩ tôi sẽ quay về bên Ran hay sao ! Các người đừng hòng . Tôi sẽ không bao giờ quay về bên Ran đâu !

Sato nhìn Shinichi giải thích nói :
- Thật sự chuyện này tụi chị...

Vừa nói đến đây thì Ran và Kayuha , Sonoko ở cạnh bên nghe thấy tiếng ồn ào cãi vả nên mở cửa ra xem . Ran thấy Shinichi đang tức giận đều gì đó với chị Sato và Anh Takagi nên nhanh chóng chạy đến :
- Này Shinichi có chuyện gì vậy ?

Shinichi quát lên đẩy Ran ngã xuống sàn :
- Tránh ra !

Anh lạnh lùng quát lớn rồi quay lưng bỏ đi không nói 1 lời . Sato và mọi người chạy đến đỡ Ran đứng dậy . Sato tức giận Hét lên :
- Này Shinichi em đang làm gì vậy !
- Đúng vậy ! (Sonoko nói)
- Cậu thật quá đáng ! (Kayuha nói)

- Shinichi...
Ran khóc gọi tên anh đây là lần đầu tiên Shinichi tức giận với Cô như vậy , Cô không hiểu tại sao Shinichi lại như vậy nhưng Cô rất buồn , rất đau lòng .


Shinichi bỏ đi mà không hề quan tâm gì đến Ran vì bây giờ trong đầu Anh chỉ nghĩ đến mỗi Shiho . Anh đi bước đi như người vô hồn trong mưa nhớ lại những lúc ở bên cạnh cô

Những giọt nước mắt hòa cùng làn mưa lớn không còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt của Anh . Những hình ảnh bên cạnh Shiho cứ hiện diện trong cơn mưa . Những lời nói của cô cứ vang vãn bên tai anh . Anh khóc lớn hét tên cô :
- Shiho tại sao . Tại sao lại rời xa Tớ !
- Chẳng phải Cậu đã nói dù cho có chuyện gì đi chăng nửa cũng phải cùng nhau vượt qua . Nhưng bây giờ thì sao , Cậu lại bỏ Tớ mà đi . Cậu bỏ đi để lại hết mọi chuyện cho Tớ để lại tất cả tình cảm của chúng ta . Cậu có thể vui vẻ quên hết tất cả mọi thứ nhưng còn Tớ Ở lại đây một mình chịu đựng tất cả ! Cậu thật nhẫn tâm !

- Bây giờ Tớ không biết mình phải làm gì khi không còn Cậu bên cạnh . Cuộc sống còn gì ý nghĩ chứ !

- Tớ phải làm gì đây . Shiho Cậu nói cho Tớ biết đi ! Tớ phải làm sao đây...
- MIYANO SHIHO !
Anh hét lớn tên cô trong đau khổ và tuyệt vọng .

- Shinichi...
Anh bất ngờ khi nghe 1 người gọi tên anh bằng 1 giọng nói quen thuộc vô cùng . Shinichi nhanh chóng quay lại Anh không tin vào mắt mình là Shiho , Shiho đang đứng ngay trước mắt anh . Shinichi dụi dụi mắt giọng nói rung rung :
- Shiho có thật sự là Cậu không ? Hay là do tớ tưởng tượng ra !

Shiho nhìn Shinichi khó hiểu " Cậu ấy bị làm sao vậy " Chưa kịp nói gì thì Shinichi đã cười lớn rồi rơi lệ giọng nói đầy bi thương :
- Không thể nào là cô ấy...Cô ấy đã rời xa mình mãi mãi rồi !

Cô nhăn mặt nhíu mài khó hiểu nhìn Shinichi nói :
- Này cậu đang nói lãm nhãm gì vậy ?
- Cái gì mà rời xa mãi mãi . Cậu đang trù Tớ chết đấy hả ?

Shinichi sửng sốt , Anh lần nữa cố mở to mắt đến hết cỡ , đúng thật là Cô , giọng điệu này không thể sai được .

Shinichi vui mừng nắm chặt lấy tay Cô , Ôm chằm lấy Cô mừng rỡ , đầy xúc động không khiềm nén được mà ôm chặt lấy Shiho , giọng nói rung rung :
- Shiho thật sự là cậu ư . Tớ không phải đang nằm mơ ư . Thật sự là cậu . Thật sự cậu đã trở về bên tớ rồi sao ? Thật sự cậu...

Shiho đẩy anh ra . cắt ngang lời anh nhíu mài khó hiểu nói :
- Này cậu đang nói cái gì vậy . Tớ có đi đâu...đâu mà về với không về ?

Shinichi nghe vậy ngạc nhiên nói :
- Chẳng phải cậu đã đi Anh mãi mãi không quay lại sao ?

Shiho khoé môi giật giật nhìn Shinichi nói :
- Ai nói với cậu ?

Shinichi ngơ ngác nhìn Shiho nói :
- Thì Chị Vermouth đã nói như vậy !

Shiho nhìn Shinichi nói :
- Đúngg là tớ đi Anh nhưng để giải quyết một số việc riêng chứ có bỏ Cậu đi đâu !

Anh đã hiểu ra mọi chuyện , thì ra Anh đã bị bà chị Vermoth chơi 1 vố lớn . Anh tức giận nghiến răng nói :
- CHỊ VERMOTH...

Shiho cũng hiểu ra thì ra là ai đó giở trò trẻ con với 1 tên thám tử ngốc , Cô bật cười lớn nói :
- Haha...Một thám tử lừng danh như Cậu mà lại dễ dàng bị chị Vermoth dắt mũi như vậy Thật là...

Anh cắt ngang lời nói của Shiho bằng một nụ hôn . Anh thật sự đã nếm trãi cảm giác mất đi Cô , nếu như Shiho thật sự rời bỏ Anh , anh không biết mình sẽ thế nào nữa . Cảm giác như mất đi cả nguồn sống thật sự đã làm một Shinichi không sợ trời không sợ đất đã xuýt phải gục ngã hoàn toàn .

Shinichi lần nữa ôm chầm lấy Cô , hơi thở bắt đầu điều hòa lại , trái tim lơ lửng của Anh lúc này mới bình thản trở lại .

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Cái ôm  kéo dài rất lâu , sau khi đã cảm nhận rõ ràng và chân thật sự hiện diện của Shiho , Shinichi Mới buông cô ra hôn lên trán cô nói :
- Tớ chẳng biết gì nguyên nhân gì mà mỗi khi có chuyện gì liên quan đến cậu thì Bộ óc thiên tài suy luận của tớ chẳng thể phát huy được nó gần như một kẻ thiểu năng vậy !


Shiho mĩm cười nhìn Shinichi định nói gì đó thì đột nhiên :
- Này này !

Vermouth và curacao từ phía bức tường bước ra với vẻ mặt của 2 kẻ đang đứng xem kịch vui " Vẻ mặt vô số tội " .

Shinichi nhìn thấy vermouth thì tỏ vẻ giận dỗi nói :
- Này bà chị sao bà chị lại gạt em như vậy chứ ! Làm em sợ muốn chết luôn đây nè thật là quá đáng mà !

Vermouth tỏ sát khí nói :
- Này Kudo Shinichi em vừa mới gọi ai là bà chị hả ?

Shinichi rùng mình nói :
- Dạ em xin lỗi !

Vermouth nhìn Shinichi nhếch môi nói:
- Chị mầy thích làm như vậy đấy . Có ý kiến à !

Shinichi lau mồ hôi rung rung nói :
- Dạ em nào dám !

Vermouth cười nói :
- Haha...nhìn biểu cảm lúc nảy của em khiến chị không thể nhịn được cười ! Thật là...

Shinichi nhăn mặt nói :
- Thật là...Chịu thua chị ! chẳng trách anh bourbon lại tối ngày chạy đến tiện cafe PoiRop để tìm chị Azusa !

Vermouth nghe vậy liền tức giận đùng đùng tỏ sát khí nồng nặc . Tay nắm chặt thành quyền , khoé môi nhếch lên , ánh mắt giết người , giọng nói ác quỷ :
- Bourbon SAO HẮN DÁM !
1

Curacao nhìn Vermoth nói :
- Này này Vermouth bình tĩnh lại đi !

Vermouth đùng đùng không thèm nghe ai nói mà đi thẳng ra xe đóng cửa xe lại , lái xe " vèo " đi . Bỏ lại 3 người đang đơ mặt ra vì tốc độ kinh hoàng của chiếc xe mới đây đã không thấy bóng dáng đâu .

Curacao nhìn Shinichi nhíu mài khó tin , Tên Amuro đó làm sao dám , Cô nhìn Shinichi nói :
- Này Shinichi thật như vậy ư ?

Shinichi cười nói :
- Em chỉ đùa một chút thôi . Không ngờ chị ấy lại kích động như vậy !

Shiho vỗ vai Shinichi nhếch môi cười nói :
- Nếu chị ấy mà biết Cậu lừa Chị ấy thì
Ái chà chà...

- Thiên đường thẳng tiến !
Shiho và curacao cùng nhau chỉ tay lên trời và nói . Shinichi nghĩ đến khuôn mặt tức giận của vermouth liền rung sợ .
- Này này cứu tớ với Shiho . Tớ không muốn chết !

Shiho cười nói :
- Cậu tự mà lo đi nhá . Chúng ta về thôi chị Curacao !

- Được ! Curacao nói .

- Này này đợi tớ với !
Shinichi vừa gọi vừa đuổi theo hai người đó .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận