Sự Lựa Chọn Cuối Cùng Của Tớ Là Cậu

Trên đường , Shinichi cõng Shiho trên lưng, anh nhìn cô đang ngủ ngon trên vai mình thì không khỏi mĩm cười :
- Shiho à ! bây giờ đối với tớ cậu là người quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì trên đời . Dù cho có bị tất cả mọi người ghét xem tớ như một kẻ bạc tình đã phụ lòng Ran tớ cũng không quan tâm đến . Tớ chỉ cần có cậu ở bên cạch đối với tớ là quá đủ rồi !

- Dù biết là sẽ làm tổn thương Ran tớ cũng không quan tâm, nói thế cứ như tớ là kẻ vô tâm vậy..ha... Mặc dù tớ không muốn ran tổn thương nhưng lại càng không muốn mất đi cậu. Tớ thật sự rất yêu Cậu , cậu là tất cả đối với tớ !

Về đến nhà anh đặt cô xuống giường. Cẩn thận đắp chăn lại kỹ càng , ngồi xuống cạnh mép giường nhìn cô ngủ, nhưng khuôn mặt cô bây giờ rất đỏ, Shinichi thấy vậy lo lắng liền lấy tay đặt trán của cô . Anh cảm nhận được trán của cô rất nóng Có lẽ cô đã sốt , anh gọi cô:
- Shiho trán cậu nóng quá . Cậu bị sốt rồi!

Anh nhanh chóng lấy khăn lạnh giúp cô hạ sốt , rồi nhanh chóng lấy thuốc cho cô uống . Một lúc sau cô đã hạ sốt rồi tỉnh lại , Anh vui mừng vì cô đã hạ sốt Anh liên tục hỏi cô :
- Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu có đau chổ nào không ? không khoẻ chổ nào không ? Có cần gọi bác sĩ không ? Có cần ...

Cô ngắt ngang những câu hỏi của anh :
- Tớ không sao chỉ là bị sốt thôi không phải bệnh gì nghiêm trọng ! cậu không cần phải làm quá như vậy đâu !

- Đúng thật là !

Shinichi nhìn cô giận dỗi nói :
- Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không hả ?

Shiho mĩm cười nhìn anh :
- Rồi rồi là tớ không đúng !
- A....

Anh hoảng hốt nhìn cô :
- Cậu sao vậy ? Thấy không khoẻ ở chỗ nào ? Thấy đau ở đâu ? Thấy không...

Cô cắt ngang lời nói của Anh :
- Tớ chỉ thấy đau đầu một chút thôi không sao cậu đừng lo !

Anh nhìn cô nhíu mài nói :
- Sao mà không lo cho được !

Cô cười cười nhìn anh . Cô đưa tay chạm vào mặt anh, xoa xoa vài cái, rồi cười nói :

- Tớ không sao đừng lo lắng ! Với lại đừng lãi nhãi nữa tớ rất đau đầu!

Anh nghe vậy liền bật cười, rồi nắm chặt tay cô nhìn Cô ôn nhu nói:
- Muốn tớ không lo thì phải mau hết bệnh biết chưa?

Cô nhìn Shinichi cười nói :
- Rồi tất cả nghe cậu hết !

Anh nhớ ra gì đó, lại nhìn cô cười nói:
- Đợi tớ , tớ sẽ đi nấu cháo cho cậu ăn có được không !?

Cô bệnh nhưng vẫn không ngừng chiêu chọc cậu :
- Tớ có thể nói không ăn sao? Mà cháo cậu nấu có ăn được không đây !?

Anh véo mũi cô nói :
- Đừng xem thường tớ chứ . Hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn món cháo ngon nhất trên đời bảo đảm cậu ăn xong sẽ hết bệnh ngay!

Cô cười cười nói :
- Huể...khỏi bệnh ngay hay là chết luôn không chừng !

Anh rõ đầu cô trách mắng nói :
- Cấm cậu nói lung tung mau nằm xuống nghĩ ngơi đi !

Nghe lời anh cô nằm xuống nghĩ ngơi trong lúc chờ anh nấu cháo .

Anh bước xuống bếp đeo tạm dề vào.
- Hể nấu cháo phải bắt đầu từ đâu đây ! Đây là lần đầu mình xuống bếp phải làm sao đây . Shinichi một thám tử lừng danh như mày không lẽ không nấu được một tô cháo hay sao !?

- với lại shiho đang bệnh cần ăn cháo mới khoẻ lại được vì shiho phải cố gắng lên nào !

Sau một thời gian chiến đấu với cái nhà bếp anh chàng đại thám tử lừng danh cũng đã nấu được một tô cháo tuy nhìn hơi khó coi một chút nhưng mùi vị thì chưa biết được .

Anh bưng tô cháo nóng lên phòng cho cô ăn. Anh đặt tô cháo xuống, nhẹ giọng gọi:

- Shiho ăn cháo thôi !

Cô nhìn tô cháo, cháo không ra cháo, canh không ra canh, liền cười khổ :
- Cái này có chắc là ăn được không đấy?

Anh rãi đầu ngượng ngùng cười :
- Nhìn hình thức như vậy thôi chứ ăn là ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng thế giới đấy "HaHa" !

Cô nhìn anh có chút lo sợ và bất an , nhưng cô vẫn quyết định ăn , cô thở mạnh một hơi rồi nói :
- Được rồi tớ sẽ ăn !

Anh xoa đầu cô cười nói :
- Vậy mới ngoan chứ ! Cậu là người đầu tiên mà tớ tận tay xuống bếp nấu cho đấy nhé !

Cô nhăn mặt nhìn anh :
- Vậy tớ là chuột bạch thí nghiệm thức ăn của cậu à ?

Anh cười cười nói :
- Chẳng phải tớ cũng là chuột bạch cho cậu thử nghiệm thuốc ATPX 4869 của cậu sao ?!

Cô cười nhìn anh . Anh mút một muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho cô . Quả nhiên hình thức lẫn mùi vị đều như nhau. Cháo mà Anh nấu chua ngọt có đủ. Cô cố nuốt chúng vào bụng rồi nói :
- Đây là cháo gì lại có vị chua ngọt vậy?

Anh nhăn mặt nhìn cô :
- Cậu nói gì vậy cháo sao lại có vị chua ngọt được . Để tớ thử xem !

Anh mút một muỗng cháo lên ăn , rồi rãi đầu cười :
- Quả đúng như cậu nói ! Tớ xin lỗi có một tô cháo cũng không nấu được ! Hay là cậu đừng ăn nửa tớ sẽ ra ngoài mua cháo cho cậu . Chờ tớ một chút tớ sẽ về ngay!

Anh vừa đứng dậy cô đã nắm tay anh lại:
- Không cần đâu . Tớ sẽ ăn hết tô cháo này! Trời đã tối rồi !


Anh nhìn Shiho lo lắng nói :
- Như vậy không được tô cháo chua ngọt này sao có thể ăn được chứ !?

Cô mĩm cười nhìn anh :
- Sao lại không được chứ . Nó là do cậu nấu mà dù không được ngon nhưng nó là tấm lòng của cậu !

Shinichi nhìn cô cười rồi ôm cô vào lòng. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Anh đút tiếp cho cô từng muỗn cháo cho đến hết tô cháo đó . Mặc dù nó rất là khó ăn nhưng cô cảm nhận được Shinich đặt rất nhiều tình cảm vào tô cháo ấy nên cô cảm thấy nó ngon hơn bất kì món cháo nào .

Sao khi ăn xong anh bảo cô nằm xuống nghĩ ngơi cho khoẻ . Cô nghe lời anh nằm xuống nhắm mắt lại ngủ . Anh hôn lên chán cô và nói :
- Shiho bé bỏng ngủ ngoan !

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ khuôn mặt cô lúc ngủ như một nàng công chúa còn anh như một chàng hoàng tử ở bên cạnh để bảo vệ cho cô .

Sau khi cô ngủ , anh xuống bếp dẹp tô cháo thì nhận được cuộc gọi của bác tiến sĩ :
- Alo cháu nghe đây bác tiến sĩ .

📞 À shinichi à sao cháu lại bắt máy shiho đâu ?

- Dạ cô ấy bị sốt nên đã ngủ rồi ạ!

📞Cái gì con bé bị sốt sao , con bé có sao không ?

- Dạ không sao cô ấy ổn rồi ạ !

📞Thôi chết hôm nay ba mẹ genta không có ở nhà nên ta phải qua nhà ở cùng thằng bé !

- Dạ hôm nay cháu định sẽ ở lại đây chăm sóc cô ấy bác cứ yên tâm !

📞Vậy ta yên tâm rồi shiho giao cho cháu ! Cảm ơn cháu Shinichi .

- không cần cảm ơn cháu đâu, đó là việc của cháu mà !

📞hả việc của cháu nghĩa là sao ?

- hôm nào gảnh cháu sẽ giải thích cho bác còn bây giờ. Cháu phải lên chăm sóc cho cô ấy . Tạm biệt bác !

📞À ừm tạm biệt cháu !


Sau khi tắt máy anh vội lên phòng ngồi bên cạnh cô . Liên tục thay khăn nóng trên trán cho cô . Rồi Anh do hơi mệt nên đã ngủ quên lúc nào không hay .

Sáng hôm sau Shiho tỉnh dậy cô , thấy cơ thể khoẻ hơn rất nhiều trán cũng đã hết nóng . Quay qua thì thấy anh đang ngồi bên cạnh cô, mặt cúi xuống giường mà ngủ. Chắc có lẽ cả đem qua cậu anh vẫn luôn ở cạnh Cô . Tay cậu vẫn còn nắm chặc tay cô . Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng Shiho vừa hạnh phúc vùa ấm áp . Cô mĩm cười nhìn khuôn mặt anh , lúc ngủ Shinichi cũng thật thu hút , bờ mi cong cong , ánh mắt nghiêm túc , khuôn mặt trầm tỉnh.Thật khiến người khác phải ngắm nhìn mãi.

Lúc này anh tỉnh dậy thấy cô đã tỉnh, anh nhanh chóng hỏi :
- Cậu đã khoẻ chưa ?

Shiho cười nhìn anh đáp :
- Cậu chăm sóc tớ kĩ như vậy , sao mà không khoẻ cho được !

Shinichi xoa đầu cô nói :
- Shiho thật biết nghe lời mới đây đã chịu hết bệnh rồi !

Cô cười nhìn anh . Rồi bước xuống giường . Anh vội vàng đở cô vì cô vẫn chưa khoẻ hoàn toàn . Cô bảo anh :
- Tớ không sao tớ muốn thay đồ !

Anh nhìn cô nói :
- Cậu vẫn còn yếu lắm tớ sẽ dìu cậu vào trong !

Shiho nhìn anh cười nói :
- Sao đây muốn tắm chung với tớ à !

Anh cười gian nhìn cô :
- nếu được vậy thì tốt !

Cô lắc đầu cười khổ nói :
- Haizzz ! cậu đúng là biến thái mà !

Anh kề sát tai cô nói :
- Chỉ khi ở bên cậu tớ mới biến thái như vậy thôi " haha " !

- Thật hết nói nổi cậu mà : cô lắc đầu nói .

Anh nhìn cô cười cười . Sau đó anh dìu cô vào nhà tắm sao khi tắm rửa sạch sẽ cô đi ra ngoài . Còn anh thì vào tắm . Sau khi cả hai đều đã sạch sẽ , họ quyết định ra ngoài ăn vì đồ ăn trong nhà không còn đủ để nấu bữa sáng ,cả hai cùng nhau ra ngoài ăn sáng .

Tại tiệm ăn sáng Suchikawa . Anh cùng cô đã gặp tụi nhóc thám tử nhí cùng bác tiến sĩ vì có việc bận nên để chúng ăn ở đó rồi đi giải quyết công việc . anh và cô đã cùng ngồi ăn với chúng .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận