Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô bé với tính cách hồn nhiên luôn nở nụ cười trên môi đã trôi vào miền dĩ vãng. Hiện tại bây h chỉ còn một người con gái trưởng thành, xinh đẹp hơn xưa nhưng nụ cười trên gương mặt ấy k bao h xuất hiện nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng.....
Tại Pháp: 8h30 A.M
Trên chiếc giường màu trắng như tuyết rộng đến nỗi cả 5 người cùng ngủ vẫn còn dư, có mộ người con gái dg ngủ rất say, nét đẹp khi ngủ tựa như thiên thần. Hầu như trong căn phòng chỉ có 2 màu là đen và trắng. Người con gái đã khẽ mở mắt nhưng bị ánh nắng làm khó chịu nên vẫn nhắm mắt. Từ ngày đó nó k còn thích ánh sáng nữa, luôn thích sống một màu đen tối.
"Vì sao khi anh đi em đã k ôm lấy anh hỡi người
" Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi mãi....
Vì sao-Khởi My"
Nhạc chuông quen thuộc của con dế yêu run lên buộc nó phải mở mắt nhưng vẫn chưa tỉnh giấc lắm.
_Alô-nó lạnh lùng tl diện thoại
_ALO CÁI GÌ, MÀY BÍT MẤY H RỒI K HẢ TUYẾT BĂNG. MÀY CÓ DẬY K THÌ BẢO!NƯỚNG GÌ MÚN CHÁY CÁI GIƯỜNG LUN À-đó là giọng nói oanh vàng thỏ thẻ nhưng có sức công phá của nhỏ bạn thân nó-Ana
_Hôm nay mày cả gan dám phá giấc ngủ ngàn vàng, ngàn kim cương của tao. Mày mún chết-nó đe dọa
Bên kia dt Ana nghe thì hơi hoảng, nó nói là có thể làm thiệt nên Ana xuống nước dịu dàng nói:
_Băng Băng à tao đâu cố ý phá hỏng giấc ngủ ngàn thu ý lộn ngàn vàng của mày đâu. tao dg ở dưới nhà đợi mày nè, có mẹ 2(bà Ngọc Hoa)nữa nè
_Ok!5 phút-nói rồi nó dập dt một cái"rụp"k kịp để Ana nói gì.
Ném con dế yêu lên giường nó phhi thẳng vào bathroom để làm vscn. Khi làm vscn xong nó chải tóc gọn gàng, xã mái tóc màu tím than dc uốn phần đuôi xún ngang lưng trông thật dễ thương. Mở tủ quần áo ra và chọn ình một chiếc áo thun đen có chữ EVIL trước ngực cộng với chiếc quần jeans kiểu cách. Ngắm mình trông gương nó thấy ổn và bước xuống nhà, kể từ cái ngày đó nó k thích mặc váy như bao người con gái khác nữa vì khi mặc váy nó lại cảm thấy mình yếu đuối .
Nó bước xuống nhà ăn thì đã thấy Ana dg ăn sáng với bà Ngọc Hoa.
_Chào mẹ buổi sáng-nó lễ phép gật đầu chào bà
_Ừk, con ngồi xuống ăn sáng luôn đi-bà dịu dàng nói
_Vú à lấy ột lu sữa-nó
_Dạ vâng tui sẽ đi lấy cho tiểu thư-bà vú cung kính
_Ê chừng nào về Việt Nam-nhỏ Ana nãy h im lặng cũng lên tiếng
_3h chiều nay máy bay hành khách-nó vừa khuấy ly sữa bà vú vừa đem ra kiệm lời nói.
_WHAT?mày khùng à , đi máy bay hành khách chừng nào đến. Biệt thự của tao với mày cộng lại có tới 20 chiếc máy bay riêng ngu gì đi máy bay hành khách vừa mệt mà chẳng dc gì-Ana
_Có lí do, quyết định rồi -nó
Ana khẽ thở dái tiếng, nhỏ đã quen với những lời nói của nó nên cũng k bàn cãi nữa.
_À mày đừng đem theo nhìu quần áo chi cho nặng, về Việt nam rồi mua luôn-nó im lặng 1 lúc rồi nói.
_Ok OK! TAo bít rồi-Ana trả lời xog lại tiếp tục cắm cúi xử lí em gà thơm ngon(rùa:Ana măm măm, Ana:oh! hết món thịt gà rồi tới thịt rùa à,rùa:tha em chị ưi)
_Ừk-trả lời Ana xong nó tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình là uống sữa.
_Mẹ 2 ơi, hôm nay mẹ k tới công ty sao?-Ana
_Ăn sáng xong mẹ sẽ đi. Mẹ có chuyện mún nói với hai đứa trước khi hai cô công chúa của mẹ về Việt NAm-bà NGọc Hoa nói.
_Vâng, bọn con nghe-đồng thanh tập 1
_lúc còn trẻ mẹ có thành lập cho riêng mình 1 bang phái. Nhưng kể từ lúc có gd mẹ đã rời khỏi bang. Mẹ nghĩ con và Ana có thể lên quản lý vì 2 đứa đều rất giỏi
võ nếu hai đứa hợp lại sẽ rất tuyệt. Với lại việc này sẽ giúp ít chi Băng Băng điều tra dc về cái chết của ba mẹ mình-bà Ngọc Hoa
_Hả-Ana hết sức ngạc nhiên đến đỗi mém phun hết thức ăn vừa mới ăn xong.
Riêng nó thì vẫn bình thản, từ tốn uống sữa, nét mặt vẫn k lộ vẽ gì hết chỉ có sự vô cảm dg ngự trị trên khuôn mặt đó.bà Ngọc Hoa nói tiếp:
_Băng Băng thì từ nhỏ đã dc học võ lại thành thạo môn bắn súng còn Ana thì từ nhỏ dc học kiếm đạo. các con đều có tố chất của người đứng đầu.
_Nếu mẹ đã nói thế thì tụi con đồng ý-nó trả lời thay cho con bạn của nó luôn,Ana chưa kịp ú ớ gì hết nó đã đồng ý rồi nên nhỏ đành chấp nhận thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...