Kể từ lúc gặp Cát Vũ, nó như người mất hồn, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì nó như có một lớp kính dày bao bọc với tất cả. Bỗng có một bàn tay ấm nhẹ đặt lên vai nó khẽ nói:
_Nếu mệt thì...đừng miễn cưỡng.
Nó ngước nhìn...là hắn. Chớp chớp đôi mắt nó dường như hiểu ý trong câu nói của hắn, nó khẽ lắc đầu:
_Không sao.
Làm sao nó có thể vì bản thân mà làm cả lớp thất vọng được. Đối với nó niềm vui của 10A1 là lớn nhất. Cố trấn an bản thân, cố gắng nở một nụ cười với hắn, hắn thở dài thật nhẹ, biết nó miễn cưỡng nhưng cũng không làm gì được.
_Băng Băng, mày không sao chứ-Ana ở bên cạnh chứng kiến và hiểu hết mọi chuyện nên hỏi nó bằng giọng lo lắng.
_Tao không sao, mày yên tâm-nó cười.
Nhìn thấy nụ cười của nó, nhỏ cảm thấy bớt lo hơn.
_Bây giờ là phần trình diễn của 10A1, lớp mà tôi luôn canh me nhất đây-thầy giám thị cười đùa.
_Thầy ơi! Vinh hạnh cho lớp em quá-10A1 lên tiếng
_Thầy chờ tiết mục của tụi em-thầy giám thị nheo mắt.
###########$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
_Tới lượt mình rồi-hắn cất tiếng nói.
_Đi thôi-nó nắm tay hắn một cách tự nhiên bước đi về phía sân khấu.
Ở sau là những lời cổ vũ hết sức chân thành của 10A1.
_Đầu tiên là tiết mục đại diện của em Trần Lam Phong và em Nguyễn Hoàng Tuyết Băng, xin mời.
Những cái vỗ tay như sấm vang lên cùng với những tiếng hoan hô. Nó và hắn được đu dây từ trên khung trung bay xuống, một tay của hắn ôm lấy eo nó như bế, còn nó đặt tay lên vai hắn, sự xuất hiện ngọt ngào khiến cả lễ hội òa lên. Hắn tiến đến cạnh chiếc đàn, đôi mắt ấm áp nhìn nó không rời. Nó cầm micro hướng mắt nhìn hắn không dám nhìn xuống sân khấu bởi vì nó sợ bắt gặp ánh mắt của người nào đó. Giọng hát rong trẻo cất lên, một sự im lặng đang bao trùm tất cả trừ tiếng đàn du dương cùng tiếng hát. Không quá sôi nổi chỉ dịu dàng nhưng khiến tất cả mọi người chìm vào quên lãng.
Tiết mục của nó và hắn thật giản dị nhưng chính điều giản dị đó đã khiến mọi người thích. Những tràng pháo tay giòn giã vang lên như chúc mừng nó và hắn.
_Hai đứa lớp 10 này đẹp đôi thật cậu nhỉ-Khả Nhi vô thức nói, không chú ý đến sắc mặt tối sầm của Cát Vũ.
Sự nhiệt tình của tất cả mọi người về tiết mục khiến cho 10A1 tự hào về nó và hắn rất nhiều.
_Mày làm tốt lắm-Ana mỉm cười với nó.
Hải Nam cũng giơ ngón tay tỏ ý tuyệt vời dành tặng hắn. Nó thở phào nhẹ nhõm, định ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ana thì như có một luồn gió thổi qua làm nó run người, mắt bắt đầu hoa dần, loạng choạng ngồi xuống ghế, Ana thấy nó như thế như đã biết trước nên đưa tay lên trán nó:
_Nóng quá, mày sốt rồi. Tao đã nói rồi mày phải biết bảo vệ sức khỏe chứ.-nhỏ phát điên
_Tao...không sao mà-nó gắng nở một nụ cười.
_Tao đi lấy xe chúng ta về-nhỏ nói là làm,cầm chiếc áo khoác lên, lấy chiếc chìa khóa từ trong balô đứng dậy nhưng bàn tay của nó đã kéo nhỏ ngồi xuống vị trí cũ.
_Khụ....khụ...Mày còn chưa biễu diễn mà, đừng vì tao.....mà...-nó ho từng tiếng khô khốc.
_Không được-Ana kiên quyết.
_Để tôi đưa Tuyết Băng về-hắn từ đầu xuất hiện nói.
Nó ngước nhìn hắn ngạc nhiên, còn Ana thì cứ do dự mãi. Vì muốn tốt cho nhỏ nên nó nhẹ khuyên nhỏ:
_Dù gì Lam Phong và tao cũng thi xong rồi......cậu ấy đưa tao về cũng được. Đừng vì tao mà.....-nó
Ana nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói:
_NHớ chăm sóc cho Băng Băng tốt đó.
Hải Nam nhìn hắn bật cười rồi thì thầm vào tai Ana đều gì đó khiến cho khuôn mặt lo lắng của nhỏ mỉm cười. Sau khi đã quyết định hắn cùng nó đi vào gara trường để lấy xe, hắn dịu dàng choàng chiếc áo khoác đen của mình cho nó:
_Đứng đợi tôi ở đây.
Nó gật đầu, nhìn theo bóng dáng của hắn cho đến khi khuất dần. Trời hôm nay thật lạnh, từng cơn gió như muốn trêu đùa với nó. Dù đã mặc chiếc áo dày cộm của hắn nhưng nó vẫn thấy lạnh.
_Em vẫn như cũ nhỉ-tiếng nói trầm ấm vang lên, như một phản xạ nó quay đầu lại...là Cát Vũ.
Anh đứng cách nó chỉ chừng hai bước chân. Trái tim nó như muốn vỡ vụn.
_Vào ngày lạnh phải biết chăm sóc mình chứ-anh vừa nói vừa nhìn vào chiếc áo đang choàng trên người nó, ánh mắt tức giận.
_An..về đây làm gì-nó lạnh lùng.
Cát Vũ bất ngờ khi nghe nó hỏi điều này, những hành động của nó từ lúc nãy đến giờ đều nằm ngoài dự đoán của anh. Cát Vũ bật cười:
_Là đều tìm em, người con gái của anh.
_Im đi, tất cả đều là giả dối. Anh và gia đình anh là những người gián tiếp giết chết ba mẹ tôi-nó tức giận.
Lời nói của nó như mũi dao vô hình đâm xuyên trái tim anh, đã biết trước sẽ phải đối diện với nó về vấn đề này và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ nỗi hận của nó lại quá lớn.
_Tất cả là hiểu lầm , anh không ngờ....
_Đủ rồi, đừng nói nữa. Nếu ngày đó ba anh không hèn nhác trốn sang nước ngoài cùng cả gia đình,mà ở lại báo tin cho ba mẹ tôi về việc làm mà ông ta sắp làm thì đâu có chuyện đó xảy ra. Mọi chuyện diễn ra đối với tôi như một cơn ác mộng, lúc đó tôi đã muốn anh ở bên cạnh tôi, nhưng lúc đó anh ở đâu-nó cười trong đau đớn.
Phải lúc đó anh đã ngồi an toàn trên chiếc máy bay để đi đến với sự sung sướng bỏ rơi nó.
_.....Vậy bây giờ trở về để làm gì-mọi uất ức trong lòng đều được nó giải tõa, những giọt nước mặt mặn chát lại thi nhau rơi.
Cát Vũ bước về phía nó, ôm chặt nó vào lòng anh thổn thức:
_Bảo bối, em có biết là anh đã tìm em không, em tưởng anh sống sung sướng ư, không hề, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ đến em....Em có biết là anh yêu em nhiều đến thế nào không hả Thiên My.
Nó im lặng không làm gì hết, anh dường như vô hình trước mắt nó hay vì nước mắt đã lấn ác tất cả, nó thức tỉnh ngay khi cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của anh đang ập xuống đôi môi của nó. Một cảm giác xa vời, nó bỗng nhớ đến hắn, nhớ đến khuôn mặt điển trai của hắn những lúc hắn chọc nó cười. Ý thức được thức tỉnh nó cố vùng vẫy nhưng cánh tay rắn chắc của anh đang giữ lấy nó rất chặt....
"Bốp...." một tiếng đánh khô khốc vang lên giữa bầu trời, Cát Vũ ôm lấy má phải đang sưng tấy lên vì bàn tay của nó.
_Đồ bỉ ổi-nó lau đi vết tích của nụ hôn, lùi dần xa anh rồi bỏ chạy đi. Giọt nước mắt cứ như những viên pha lê tự do bay trong không trung. Tưởng đâu anh đã biết hối hận mà nói một lời xin lỗi, vậy mà dường như không phải như nó nghĩ. Nó chạy thật nhanh vào đường hầm gửi xe thì thấy hắn đang đứng bên cạnh chiếc BWM đen, từ chỗ của hắn nhìn về phía nó có thể thấy được tất cả. Khi hắn vừa chạy xe raa vô tình bắt gặp nó và Cát Vũ, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra giữa nó và anh nhưng khi thấy nó khóc làm trái tim hắn đau đớn.
Nó nhìn thấy hắn như thấy được một điểm tựa vững vàng liền chạy đến ôm hắn thật chặt òa khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn.
_Ngoan đừng khóc nữa-hắn vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói.
Mặc lời nói của hắn, nó vẫn cứ khóc....khóc cho đến khi không còn sức. Và hắn vẫn đứng đó ôm nó vào lòng, nguyện làm bờ vai cho nó, ai nói hắn ngốc hắn đều chấp nhận...bởi vì hắn đã lỡ yêu nó rất nhiều.
_Anh vẫn sẽ ở đây....khi em "vui chơi" đã mệt, hay có chuyện gì buồn hãy nghĩ rằng có người luôn ở phía sau, sẵn sàng lau nước mắt cho em. Vì thế đừng lạnh lùng với anh nữa....được không?-anh hôn lên tóc nó thỏ thẻ.
Nó giang rộng tay ôm hắn, gục đầu lên vai hắn mà khóc, cái gật đầu của nó chắc chỉ có mình nó biết.
***********************************************************
Cát Vũ khụy xuống nền đất lạnh toát, anh đấm thật mạnh vào cái cây bên cạnh, máu từ lòng bàn tay chảy ra, nó đã chưa tha thứ vậy mà...vì dục vọng mà anh lại làm nó buồn.
_TẠI SAO?????????
Tiếng hét của anh vang vọng như vậy mãi, tưởng sẽ không có người nghe nhưng phía sau anh có một người con gái ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt u sầu. Khả Nhi khóc, cô khóc rất nhỏ, những tiếng nấc cứ mãi không thể nào thốt ra. Người con trai trước mặt cô tại sao lại như thế....Không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh đến như vậy nhanh đến nỗi mà người trong cuộc cũng không thể ngờ.
P/s: xin lỗi mọi người Rùa ra chap chậm ^_^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...