Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau
Hắn đặt ba lô xuống bàn rồi nhìn sang nó, thấy nó k mảy may chú ý đến mình thì vô cùng tức giận:
_E hèm...Coi bộ nhóc k dc thiện cảm cho lắm nhỉ?
Mặc cho lời nói của hắn, nó vẫn điềm tĩnh k một chút quan tâm vì nó k thích tiếp xúc với bất kì người lạ nào.Sự ngó lơ của nó làm hắn tức giận vô cùng,giật phăng cái tai phone của nó ra hét lớn:
_Tại sao k chú ý đến tôi? Cô lạnh lùng vừa phải thôi chứ! Đồ tảng băng
Tiếng hét long trời lở đất của hắn làm các thần dân 10A1 nhìn chăm chú, bà cô đang giảng bài quay xuống nhìn với ánh mắt hình viên đạn:
_Em Trần lam Phong có ý kiến gì với bài giảng của tôi sao?
Biết mình hơi quá, hắn ngượng ngùng, gãi tai cười hì hì:
_Dạ k có gì....Chỉ tại em bị đau họng nên muốn hét lên để giải tỏa cơn đau thôi ạ.
_Hừ...k có gì thì im lặng cho tôi giảng bài-bà cô nghiêm túc.
Cả lớp ai củng phải há hốc mồm kinh ngạc vì lúc nãy hắn quá lạnh lùng nhưng tại sao bây giờ lại y hệt trẻ con(tính tình thất thường ý mà).
_Bó tay mày luôn-Hải Nam từ bàn trên quay xuống lè lưỡi trêu hắn
_Quay lên đi thằng ngốc, nhìu chuyện-hắn đập cuốn sách lên đầu Hải Nam làm cậu quay lên với bộ mặt nhăn nhó vì đau. Còn nó khi vừa nhìn thấy khuôn mặt vô cùng điển trai của hắn với đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mơ hồ làm nó đứng hình. Quả thật nó đã gặp hắn đến 2 lần rồi nhưng chỉ lần này mới dc dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở cự li gần. Nó đưa tay lên ngực nơi ẩn náu của trái tim thì thấy trái tim dg đập liên hồi, nó chưa từng có cảm giác này.
"Tim đập nhanh dữ vậy. Đừng nói là mình bị đau tim nha" nó suy nghĩ dến đổ cả mồ hôi hột.
Nhưng nhớ lại vẻ kiêu ngạo đáng ghét của hắn ở trên máy bay và ở trong siêu thị làm nó k mấy thiện cảm. Gạt phắt cái cảm giác đó sang một bên, nó ngước đôi mắt màu cà phê như muốn giết người nhìn hắn:
_Là anh nữa sao? Ám tôi chưa đủ à, kẻ bám đuôi.
_Nhóc nói ai là kẻ bám đuôi? Nói lại xem-hắn nhìu mày thách thức.
_Anh bị điếc à, có cần tôi cho tiền để đi khám k hả-nó cười đểu.
_Nói mỉa là sở trường của nhóc à-hắn cau có vì cậu nói hết sức"bá đạo"của nó.
Nó cười khẩy giật lại tai phone:
_Đúng vậy.Khôn hồn thì đừng đụng đến tôi nữa. Anh phải đợi đến 1000 trăm nữa à k phải mấy chục thế kỉ nữa hãy nói chuyện với tôi-tiến đến thì thầm vào tai hắn: anh k xứng đâu, đừng cố chi cho thất vọng.
Hắn đỏ mặt vì sự gần gũi này nhưng nghe những lời nói mỉa mai của nó hắn k nén dc bực mình, hừ lạnh một tiếng rồi giả bộ quay lên bảng k quan tâm đến lời nói của nó nữa.
"Tùng....tùng...tùng", ba tiếng trống vang lên kết thúc hai tiết học"gian nan".Ana mời Hải Nam đi ăn để cám ơn về vụở siêu thị, tính quay sng rủ nó thì thấy nó đã ngủ mê man.Nhỏ lắc đầu:
_Chắc hôm qua lo làm mấy cái tài liệu của công ty nên ngủ muộn nữa chứ gì.
Nhỏ liếc nhìn hắn nghiêm mặt nói:
_Bạn gì ơi, nếu muốn sống thì làm ơn đừng gọi Tuyết Băng dậy còn nếu đã chán đời thì cứ việc đánh thức nó hen.
_Tôi tên là Phong, k phải là bạn gì ơi. Còn Tuyết Băng là ai? tôi k bít-hắn khoanh tay càu nhàu.
_Người ta k biết tên mày nên mới gọi là bạn gì ơi. Còn Tuyết Băng là cô bạn kế bên mày đó, k lẽ nói mấy đứa ở đâu đâu. MÀy ngốc thế-Hải Nam bảo vệ Ana.
Hằn hừ giọng vì k ngờ lại bị thằng bạn chí cốt của mình bán đứng đến trắng trợn chỉ vì một đứa con gái mới quen. Ana ngỡ ngàng hỏi:
_Hai người là bạn của nhau sao?
_Đúng vậy. Tôi và Hải Nam thân lắm, cỡ từ hồi "tắm mưa" chung đến giờ lận-hắn cười, chọc Ana để trả thì HẢi Nam một công đôi việc ======
_làm gì có chuyện đó. BẠn thân thì đúng nhưng "tắm mưa"chung thì k có, em đừng hiểu lầm. Thôi chúng ta đi ăn đi anh đói rồi-cậu nhanh tay kéo nhỏ chạy ra ngoài, thầm rủa hắn khi nào về sẽ biết tay.
Bây giờ trong lớp chỉ còn hắn và nó. Một sự im lặng dg bao trùm nơi này. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt nhỏ bé đáng yêu của nó đẹp hệt một bức tranh. Hắn nhíu mày nhìn sang bên trái, lặng lẽ chống cằm nhìn khuôn mặt của nó mà thở dài:
_Tại sao lại đẹp như vậy hả? Tai sao lại cả dám cả gan làm trái tim tôi bị lệch nhịp chứu.
Nó ngủ say đến mức k biết gì hết. Chỉ khẽ mỉm cươi chắc dc thấy điều gì đó rất vui trông giấc mơ. Ít ra nó cũng vui trong mơ chứ k phải đau buồn trong thực tại. Hắn nhẹ nhàng tém mái tóc của nó ra sau vành tay để nó ngủ thoải mái hơn và cũng dễ để ai đó ngắm nhìn. Nó ngủ trông thật hiền, k còn cái tính lạnh lùng như trước nữa mà bây giờ như một thiên thần mang một trái tim rỉ máu."Thình...thịch...thịch" trái tim hắn dg đập nhanh k ngừng. Hắn đã cố gắng kiềm chế khi đứng trước mặt nó nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt của nó thì mọi sự kiềm chế là vô ích. Hắn tiến gần đến nó, ngày càng gần k còn khoảng cách nữa. Áp mặt xuống bàn, mái tóc màu hung đỏ của hắn đã chạm đến vầng trán có vài sợi tóc mái rũ xuống của nó. 3cm...2cm...1cm... và rồi.....đôi môi của hắn dg ngự trị trên đôi môi nhỏ nhắn đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tâm trí hắn bay cao bay xa và lâng lâng đến cỡ nào. Vị ngọt dần xuất hiện nơi đầu lưỡi càng làm hắn cảm thấy thích thú. Lúc trước hắn cho là hôn rất kinh tỡm nhưng bây giờ k hiểu sao hắn lại cảm thấy rất ngọt nơi có mùi hương của sữa mà hồi sáng nó uống còn đọng lại. Trong tiềm thức nó cảm thấy đôi môi của mình như bị cái gì bao phủ, rất nhẹ nhàng k khó chịu lại còn mang mùi hương của bạc hà nữa, khiến nó chìm vaò giấc ngủ sâu hơn. Chỉ là một nụ hôn thôi đã mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường và dường như kim đồng hồ dg ngừng duy chuyển, thời gian bị ngưng đọng trước nó và hắn.....
Rùa xin lỗi mọi người vì poss chap hơi chậm. "Cúi đầu" thành thật xin lỗi mọi người nhìu, mong mọi người sẽ bỏ qua cho Rùa. Cám ơn mọi người nhìu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...