Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em
"Ông nói muốn ăn cá nướng, anh ấy liền đi bắt cá cho ông, tôi muốn đi theo để tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy, nhưng mà người này chẳng làm được điều gì tốt đẹp với tôi...!Ở dưới suối mà anh ấy cũng muốn làm vậy...! Tôi sợ nếu ai đó nhìn thấy tôi có chết chìm dưới suối cũng không hết nhục...!Anh ấy không bao giờ nghĩ cho mặt mũi của tôi."
"Đêm đó anh ấy vào phòng tôi, anh ấy nghĩ tôi thái độ lạnh nhạt với anh ấy vì lần làm tình dưới suối đó...!Nhưng mà anh ấy không nhớ những gì anh ấy đã nói...!Nó làm tôi thất vọng không muốn níu kéo anh ấy nữa...!Nhưng đêm đó anh ấy đã thành công biến nổi thất vọng của tôi thành tuyệt vọng khi gọi thẳng thừng tôi là "con đĩ này"...!Trào phúng thật đó...!Tôi nghĩ mình nên dừng lại mối quan hệ mập mờ này...!Nhưng anh ấy có chịu không? Anh ấy lấy quyền gì mà không chịu...!Từ khi bắt đầu anh ấy chưa từng cho tôi một lời đảm bảo hay danh phận gì...!Nực cười là tôi vẫn đâm đầu vào anh ấy."
"Giản Trung Khúc em thật sự không thể chịu nổi nữa...!Có thể kết thúc không?"
Đó là câu cuối cùng nằm trong quyển nhật ký thật sự của Triệu Huyền Vi, một người đàn ông như Giản Trung Khúc giờ phút này lại khóc như một đứa trẻ, hiểu lầm quá sâu, sỉ nhục, tổn thương cô...!Hắn không biết phải làm gì bây giờ, cô có tha thứ cho hắn hay không đây? Cô muốn kết thúc với hắn thật sao?
Giản Trung Khúc lau sạch nước mắt trên mặt mình, hắn đi qua phòng cô muốn chờ cô thức dậy sẽ nói chuyện rõ ràng với cô, giờ bắt hắn quỳ xuống xin cô tha thứ hắn cũng làm chứ đừng nói gì là nói suông bằng miệng.
Hắn mở cửa phòng cô lại không thấy ai ở trên giường, hắn hơi hoảng, vội vàng chạy đi tìm người, giờ hắn sợ mất cô hơn sợ bất cứ thứ gì.
Hắn chạy xuống nhà, chỉ còn nhà bếp là sáng đèn, ánh đèn màu vàng nhạt, cùng tiếng động nhỏ nhẹ bên trong, hắn thấy thân hình nhỏ bé trong chiếc đầm ngủ lụa xinh đẹp màu hồng phấn, cô đang nấu mì...
"Giờ này mà em ấy đói sao?" Hắn tự nghĩ trong đầu.
Giản Trung Khúc im lặng nhích nhẹ từng bước chân lại gần sau lưng cô, hắn nhìn thấy cô đang mãi đảo mì mà không phát hiện có người phía sau mình lại thấy buồn cười, hắn với tay nhanh chóng tắt bếp, bế bổng cô đặt lên bàn ăn mà hôn xuống.
Triệu Huyền Vi bị giật mình cô còn định hét lên thì môi lưỡi đã bị hơi thở quen thuộc chiếm lấy...!Cô nhận ra là Giản Trung Khúc liền tròn mắt kinh ngạc...!Hắn về rồi sao? Về lúc nào vậy? Hắn hôn cô ở nhà bếp như vậy là có ý gì? Lỡ như bị ai phát hiện thì sao?
Triệu Huyền Vi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, Giản Trung Khúc lảo đảo xém chút nữa là ngả về phía sau nhưng vẫn nhìn cô cười cười làm Triệu Huyền Vi có chút sợ, hắn bị điên sao? Đi một tháng về liền biến đổi nhân cách...
Cô sợ quá muốn nhảy xuống bàn muốn chạy lên phòng thì eo nhỏ đã bị hắn bắt lại, đặt cô gọn gàng ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói:
"Chẳng phải nấu mì sao? Ăn xong rồi đi ngủ..."
Wtf, Triệu Huyền Vi ngơ ngác nhìn hắn, tên này bị rối loạn nhân cách đúng không? Hôm nay hắn dịu dàng vậy? Hắn càng như vậy càng làm cô sợ hãi hắn hơn.
Giản Trung Khúc mang mì đổ ra tô đem đến trước mặt cô, hắn còn nhiệt tình rót cả một ly nước đầy rồi ngồi xuống cái ghế cạnh cô mà vui vẻ nói:
"Tối nay đồ ăn dì Hà nấu không ngon sao? Nữa đêm lại dậy nấu mì..."
Triệu Huyền Vi không nhìn hắn, cô im lặng kéo từng sợi mì bỏ vào miệng, ăn nhanh rồi chuồn thôi, chứ không thể ở gần kẻ bị thần kinh được...!Cô cũng không thể nói, mà có nói chẳng lẽ phải cho hắn biết cô đang mang thai con của hắn nên nữa đêm đói bụng phải dậy đi tìm đồ ăn sao?
Giản Trung Khúc hắn vẫn như vậy, chống cằm nhìn chằm chằm Triệu Huyền Vi đang ăn mì mà cười cười như một tên ngốc...
Lúc này đèn trong nhà lại đột nhiên bật lên, mẹ Giản xuống lầu nhìn thấy hai người đang ở trong nhà bếp thì ngạc nhiên hỏi:
"Trung Khúc về rồi à?"
"Vi Vi buổi tối mẹ thấy con ăn ba bát cơm rồi...!Sao giờ lại còn đói thế."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...