[...]
- Phong ơi...em đói!!
Tử Phong nghe vợ gọi liền quay người rời đi đến chỗ ngồi của cô.
Điềm Điềm cũng không muốn làm phiền anh đâu, chỉ là dạo này cô rất nhanh đói bụng.
Mà nơi này không có một tí đồ ăn nào, chỉ toàn là rượu với rượu.
- Em muốn ăn gì?
Tử Phong xoa xoa hai bầu má của Điềm Điềm, cô nhõng nhẹo ôm lấy eo anh.
Nũng nịu nói.
- Em thèm đồ ngọt.
Tử Phong như muốn nhảy cẩn cả lên,anh thường nghe người ta nói rằng " Trai chua gái ngọt ".
Lần này cô thèm ngọt thì ước mong có con gái của anh sắp thành hiện thực rồi.
- Yeah!! À, đợi một lát anh đi lấy cho em.
Là tiệc rượu nhưng ở phía bàn trưng bày vẫn có đồ ăn các loại.
Chỉ là nó bị che khuất nên cô không nhìn thấy.
Rất nhanh sau đó Tử Phong đã quay lại, hai tay bưng hai dĩa bánh ngọt đến cho Điềm Điềm.
- Có mệt không?
Anh còn nhiệt tình ngồi xuống đút cho vợ ăn.
Lau cả mồ hôi và miệng cho cô.
Khách khứa xung quanh không khỏi ghen tị với màn cẩu lương chất lượng này.
- Không mệt...có anh ở đây em không thấy mệt!!
Tử Phong đặt tay lên bụng Điềm Điềm âu yếm, dịu dàng nói.
- Con gái của ba đừng phá mẹ nghe chưa!! Không là sau khi ra đời ba xe đánh đòn con đó.
- Sao anh biết là con gái? Em thích con trai cơ!!
[...]
Buổi lễ cũng đã kết thúc, mọi việc dọn dẹp đều có nhân viên lo liệu.
Tử Phong và Điềm Điềm đã về biệt thự nghỉ ngơi.
Cũng đã qua khoảng thời gian kiêng cữ, nhưng Tử Phong cũng không đòi hỏi vợ về chuyện đấy.
Anh sợ mình không kiềm chế được sẽ làm tổn thương đến em bé.
Mỗi đêm anh chỉ hôn một tí, sau đó ôm lấy Điềm Điềm chìm vào giấc ngủ.
Mới đấy mà thời gian đã thắm thoát trôi qua thêm bốn tháng.
Bụng Điềm Điềm cũng đã rất to, theo bác sĩ chẩn đoán chỉ hơn một tuần nữa thôi thì cô sẽ sinh.
- Phong...em sợ quá...nếu như phải lựa chọn giữa con và em thì anh nhất định phải chọn con nha anh.
Lúc này bỗng nhiên cô có chút lo sợ, cũng vì cái bảng tin tiêu cực chiếu trên ti vi ban nãy mà khiến cho vợ anh lo lắng không thôi.
- Em nói bậy gì đó?...!quên cái tin tức ban nãy đi.
Anh đảm bảo sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với hai mẹ con em đâu.
Đừng lo lắng nhiều, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến con.
Chẳng hiểu sao vợ anh sắp sinh rồi mà kênh ca nhạc mà cô hay xem lại đưa tin tức ' Một sản phụ vì khó sinh, dẫn đến băng huyết.
Người chồng quyết định cứu vợ bỏ đi đứa con của mình.
'
Đúng thật cửa sinh là cửa tử.
Vừa xem xong cô đã khóc ré lên.
Cô nhóc này từ khi mang thai tâm trạng, cảm xúc hơi thất thường.
Rất dễ mau nước mắt, lại hay suy nghĩ nhiều sau xa nữa chứ.
- Khuya rồi...ngủ đi bé cưng.
[...]
Bệnh Viện Maxim - Khoa phụ sản.
Rốt cuộc thì ngày quan trọng nhất đời anh cũng đã đến.
Anh không muốn vợ phải chịu nhiều đau đớn.
Nên trước ngày sinh hai ngày, Tử Phong đã đưa Điềm Điềm vào bệnh viện nhập viện.
Vào một tiếng trước, khi đang ăn sáng.
Điềm Điềm bỗng nhiên vỡ nước ối.
Biết là vợ đau đẻ rồi, Tử Phong không chờ bác sĩ đẩy băng ca tới mà bế cô chạy thẳng vào phòng hộ sinh.
Mọi người trong nhà hay tin cũng nhanh chóng chạy đến đây, cùng Tử Phong chờ đợi trước phòng.
- Tử Phong, cậu bình tĩnh đi.
Tôi chóng mặt quá!!
Tử Phong cứ đi qua đi lại trước cửa.
Max ngồi đấy cũng chóng mặt dùm bạn mình.
Hai tay Tử Phong chấp trước ngực không ngừng cầu nguyện cho vợ con mình bình an vô sự.
Điềm Điềm, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!!
Ting.
Tiếng chuông thông báo sản phụ đã sinh xong vang lên.
Đồng thời bên trong căn phòng cũng truyền đến tiếng khóc oe oe của đứa trẻ.
Tử Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ trong phòng hộ sinh một nữ y tá bế trên tay một đứa trẻ bước ra khỏi phòng.
Đưa đến trước mặt mọi người ở đây.
- Chúc mừng gia đình, đứa bé là con trai.
Tử Phong bây giờ không còn quan tâm là con gái hay con trai nữa.
Điềm Điềm đã cực khổ chịu đau chịu đớn sinh con cho anh thì dù là giới tính gì anh cũng đều yêu thương hết mực.
- Vợ...vợ tôi đâu?
- Đứa nhỏ to quá dẫn đến cô ấy rặn không ra, chúng tôi phải rạch thì mới lôi được em bé ra, hiện tại y tá đang tiến hành khâu lại cho cô ấy.
Vui lòng đợi một lát rồi hẳn vào.
Anh chỉ nhìn qua con mình một lượt, đúng thật là đứa nhóc này rất to, đoán chừng khoảng hơn ba kí.
Anh ăm đứa bé trên tay một lúc, rồi đưa lại cho Doãn Ngọc.
Một mình anh chạy thẳng vào trong phòng.
Tử Phong chậm chạp đi đến bên cạnh Điềm Điềm, chạm nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch chẳng còn một chút huyết sắc nào của cô.
- Vợ ơi...anh không cho em sinh nữa, một đứa đủ rồi...huhu.
Anh nhìn vợ đau mà xót vô cùng, không ngờ sinh con lại đau đến như vậy, hai mắt anh rưng rưng mếu máo với cô.
Điềm Điềm đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo đủ có thể cảm nhận anh đang ở đây.
Cô cười thều thào trong cổ họng, gắng gượng đáp lại anh.
- Không được, em...em còn phải sinh con gái cho anh nữa.
Lúc em bé vừa chào đời y tá đã cho Điềm Điềm biết được giới tính của đứa trẻ.
Điềm Điềm tự trách bản thân rằng Tử Phong thích con gái mà cô lại không thể sinh cho anh.
Có phải cô vô dụng quá không?
- Không...!không cần con gái.
Con nào anh cũng thương.
Một đứa là đủ rồi...đủ rồi.
Tử Phong xua tay, lắc đầu lia lịa từ chối ý định của cô.
- Mong anh tránh sang một bên, để chúng tôi đẩy sản phụ ra phòng hồi sức.
[...]
- Phong...con đâu rồi? Em muốn nhìn mặt con!!
Sau khi được đưa ra ngoài thì cô vì đuối sức đã ngất lịm đi.
Khoảng ba tiếng sau cô lờ mờ tỉnh lại.
Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng vẫn không thấy con của mình cô bắt đầu lo sợ.
- Điềm Điềm, em bình tĩnh lại.
Em còn rất yếu đấy.
Mặc kệ ở hạ thân đau nhức, Điềm Điềm cố rướng người ngồi dậy.
Khuôn mặt nhăn nhó nén cơn đau.
Tử Phong đang rót nước bên cạnh vô cùng hốt hoảng, vội ấn người cô nằm lại xuống giường.
- Anh tránh ra, em phải đi tìm con.
Con của em đâu rồi? Thằng bé đâu rồi...oa...huhu.
Điềm Điềm bất lực oà khóc nức nỡ.
Cô nghĩ đến điều tồi tệ nhất đã xảy ra với con trai của mình.
Giống như trên tivi đã từng nói đến.
- Con chúng ta không làm sao hết.
Bà ngoại cùng các dì đang bế thằng bé ở ngoài hành lang phòng bệnh!!
- Có thật không?
Nghe được những lời nói chắc nịch từ Tử Phong nhưng cô vẫn chưa yên tâm, còn hỏi lại anh một lần nữa.
- Anh thề!!! Bây giờ thì nằm yên giúp anh.
Tử Phong giơ ba ngón tay lên thề thốt.
Thật bó tay với cô nhóc này.
Rõ ràng lúc đứa nhỏ lọt ra còn khóc rất to, đến nỗi bên ngoài cửa phòng còn nghe thấy.
Lúc anh vào phòng cô cũng còn đủ sức để nói chuyện với anh.
Vậy mà vừa mới tỉnh lại đã suy diễn lung tung.
Cô mới sanh xong đã cử động mạnh, nhỡ đâu vết khâu dưới hạ thân rách ra thì sao đây.
Thật không biết lo cho bản thân gì hết!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...