[...]
- Điềm Điềm...Điềm Điềm, anh mệt quá...!mệt quá đi mất.
Tử Phong nằm trên giường mắt hơi hé mở, tay ôm lấy trán rên la om sòm.
Điềm Điềm đã ra ngoài vườn hoa đi dạo từ đời nào rồi.
Ban nãy định đánh thức rồi đuổi anh ra khỏi nhà nhưng cô lại không nỡ tí nào.
Anh lần này là mệt thật, không hề giả vờ để mong sự thương xót của cô.
Không nghỉ ngơi trong thời gian dài, lại phải bay đi bay lại nhiều lần, anh cũng là con người chứ không phải thần thánh phương nào mà không đuối sức cho được.
- Điềm Điềm...anh đau đầu quá...huhu.
La hét đến khan cả cổ họng mà vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào cả.
Tay chân đều mỏi nhừ không thể nhấc lên được.
Lại sợ rằng cô sẽ tiếp tục bỏ chạy một lần nữa.
Cảm giác bất lực ập đến khiến người đàn ông này phải khóc lớn.
Nói ra là ngắm hoa, nhưng cô chỉ ngồi trước mái hiên nhà hóng gió.
Nhìn những đứa trẻ người Pháp đang chơi đùa gần nhà, cảm giác bình yên, thanh tĩnh đến lạ thường.
- Điềmmm Điềmmm...huhu...em đừng có đi nữa mà.1
Không gian yên lành cũng bị tiếng khóc rống của người đàn ông trong nhà phá nát.
Cô giật cả mình, ly sữa bầu cầm trên tay mém tí nữa thì rơi xuống.
Thật là, lớn rồi mà ngủ dậy vẫn la hét như con nít.
Giận thì giận mà thương thì vẫn thương.
Điềm Điềm vội đứng lên, đi vào trong phòng ngủ.
Xem coi anh bị cái gì mà vừa ngủ dậy đã khóc thảm đến như vậy.
- Anh làm sao đấy?
Tử Phong nghe thấy giọng nói của vợ lại càng làm ra bộ dạng thảm thương hơn lúc đầu.
Anh giơ hai tay muốn Điềm Điềm đến ôm mình.
Nhưng cô vẫn chỉ đứng đấy nhìn anh.
Không nói một lời.
- Ôm anh đi mà.
Tử Phong dãy nãy trên giường chẳng khác nào một đứa bé muốn được mẹ ôm ôm, dỗ dành.
Nếu như anh còn sức thì đã chủ động ôm cô rồi.
Điềm Điềm thở hắt một hơi, anh mà dãy nữa thì giường cô sập thật đấy, thật bó tay với anh mà.
Chầm chậm bước đến gần anh.
- Sao anh nóng quá vậy?
Điềm Điềm đỡ anh ngồi lên, dựa người vào thành giường.
Cơ thể anh nóng như lửa đốt, hai mắt sưng húp dàn dụa nước mắt.
Da thịt cũng vì thế mà đỏ ửng cả lên.
Cô nhanh chóng cởi hết những thứ gì dính trên người Tử Phong, chỉ để lại chiếc quần lót che đậy nơi đấy.
- Đừng đi, đừng đi mà.
Tử Phong thấy cô sắp quay người rời đi, vội vàng níu kéo, bấu víu ôm lấy eo Điềm Điềm, còn chẳng dám ôm mạnh sợ sẽ kinh động lên em bé, anh dụi dụi khuôn mặt lấm lem vào bụng của cô giống y một con mèo vậy.
- Em đi lấy thuốc hạ sốt với khăn lau người cho anh.
Thả ra đi mà.
- Để anh ôm một chút thôi.
Người con gái mà anh thương nhớ cả tháng nay mới được gặp lại.
Phải ôm thật lâu cho thoả mãn mới được.
- Như vậy có tốt hơn không...hehe.1
Điềm Điềm chịu đứng yên cho anh ôm, tay cô luồng vào mái tóc đen dưới bụng vuốt ve đủ kiểu.
Tử Phong vui sướng đến nỗi cười hè hè.
Làm Điềm Điềm còn tưởng đây là một cậu nhóc mang dáng vẻ của anh không đấy.
Tử Phong ngửa cổ lên nhìn cô, hai mắt rươm rướm vài giọt nước mắt.
Nắm lấy bàn tay mềm mại áp lên gò má nóng rát của mình.
- Bây giờ thì thả em ra được chưa?
Điềm Điềm quay mặt sang hướng khác, không để bản thân bị thu hút.
Anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông tay ra.
Cô ấn anh năm lại xuống giường, rồi đi nào nhà tắm bê ra một thau nước cùng hai chiếc khăn.
Cô nhúng một chiếc khăn lau mặt cho Tử Phong.
Sau đó thì gấp gọn lại, đấp lên trán.
Chiếc khăn còn lại dùng để lau người cho anh.
Trong suốt quá trình đấy anh nằm im thin thít, ánh mắt triều mến, cảm động nhìn vợ mình, tay nắm chặt lấy gấu váy của cô nhất quyết không buông.
Điềm Điềm chu đáo bóc vỏ thuốc hạ sốt giúp anh.
Trong những liều thuốc hạ sốt thường sẽ có một viên có tác dụng khá giống thuốc ngủ.
Tử Phong sau khi uống thuốc xong thì liền ngủ ngay sau đó.
- Haizz...Em phải làm sao với anh đây.
Cô gỡ tay anh ra khỏi váy của mình.
Cẩn thận kéo chăn lại giúp anh.
Đi ra ngoài mua cho Tử Phong bộ quần áo mới, đồ kia cô lỡ vứt vào thau nước mất rồi.
Cũng không thể để anh mặt mỗi chiếc quần sịp mãi được.
- A...Điềm Điềm, cô định đi đâu sao?
Fader mang qua cho Điềm Điềm một rổ nho u nụ, anh là ông chủ của nhà máy sản xuất rượu vang.
Nguyên liệu cũng là do anh tự cung tự cấp.
Nay đã đến vụ thu hoạch nho, muốn đem sang cho Điềm Điềm thưởng thức.
Thấy cô đang đóng cửa như chuẩn bị đi đâu, đã tò mò hỏi.
Điềm Điềm quay lại nhìn Fader một lượt từ trên xuống dưới.
Ánh mắt liền sáng lên trông thấy.
- Anh có thể bán lại cho tôi vài bộ đồ mặc thường ngày của anh không?
Dáng người của anh cũng khá giống với Tử Phong.
Bây giờ cũng đã năm giờ kém chiều rồi, siêu thị cũng không gần nơi cô sống cho lắm.
- Nhà cô có đàn ông sao?
- Hả...à không...đúng rồi....Em trai tôi vừa bay sang đây.
Nhỡ để đồ đạc bị ướt, nếu không tiện thì để tôi ra siêu thị mua cũng được.
Điềm Điềm muốn phủ nhận nhưng rồi lại thôi.
Nếu nói là không có thì cô mua đồ nam làm gì.
Điềm Điềm nghĩ thật lâu mới ra một cái lý do hợp tình hợp lý.
Cô theo chân Fader sang nhà.
Anh ta ấy từ trong tủ ra hai bộ đồ mới toanh.
Dường như chưa từng mặt qua thì phải.
- Không cần phải đưa tiền đâu.
Coi như cái này tôi tặng cho cô.
Vẫn còn mới, tôi chưa mặc đâu.
- Cảm ơn!!
Dù anh nói là không cần nhưng Điềm Điềm vẫn dúi tiền vào tay anh.
Vãy tay tạm biệt rồi cầm hai bộ đồ về nhà.
Fader cầm tiền trong tay mà cười khổ.
Những lời nói ngập ngừng của cô cũng đủ giúp anh nhận ra là cô đang nói dối.
Thôi thì hoa đã có chủ, anh đành phải rút lui vậy.
- Ước gì tôi gặp em sớm hơn một chút nhỉ!!
[...]
Tử Phong ngủ lì đến sáng hôm sau mới tỉnh lại.
Anh đưa tay day lấy thái dương, đảo mắt quan sát khắp căn phòng nhỏ được trang trí đẹp mắt, gọn gàng.
Anh dừng lại trước hình ảnh cô gái nhỏ của mình đang nằm co ro trên ghế sô pha với một lớp chăn mỏng.
Cô ghét anh đến mức không muốn nằm chung giường với anh sao?
Anh đã khoẻ lại hẳn, tay chân không còn nhức mỏi nữa.
Tử Phong bước xuống giường muốn bế cô lên nằm cùng mình.
Nào ngờ anh vừa mới chạm vào, Điềm Điềm đã mơ màng tỉnh lại.
- Anh làm em thức giấc sao?
Điềm Điềm không quan tâm đến câu hỏi đấy.
Cô cụng trán mình vào trán của Tử Phong.
Xác nhận đã hạ sốt thì liền đẩy anh ra.
Ngồi dậy ngay ngắn, xếp chăn cất vào tủ đồ.
Cạch.
- Nếu đã khoẻ rồi thì mới anh về cho.
Nhà tôi chật lắm.
Không thể tiếp một người cao quý như anh.
Điềm Điềm mở cửa phòng, làm động tác cung kính mời anh ra khỏi nơi này.
Tử Phong vừa buồn, vừa ấm ức nhưng vẫn mặt dày nhảy lên giường cô nằm chễm chệ trên đấy.
Điềm Điềm tức giận, đi đến kéo anh ra khỏi chiếc giường nhỏ của mình.
Lại không thể kéo được vì anh dính chặt như sam vậy đấy.
Cô bực bội quát lớn:
- Rốt cuộc anh muốn cái gì?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...