Xin chào lại là raorie đây!!
Chap này hơi dài, bị khó hiểu và loạn nhưng cái này nó có ý nghĩa với tôi nên tôi mong mọi người thích<3
And happy Valentine's day<3
-------------------------------------
Chúng tôi đã là bạn kể từ mẫu giáo. Tôi gặp cậu khi tôi năm tuổi, tôi không nhớ rõ hai chúng tôi đã gặp và kết bạn như thế nào, thứ duy nhất tôi biết khi đó là tôi sẽ chạy ngay đến chỗ kazuha mỗi khi đến lớp. Thông thường tôi và cậu sẽ đi thu thập thật nhiều hoa và lá cây, cậu ấy sẽ đọc cho tôi nghe những cuốn truyện cổ tích vì tôi chưa biết chữ. Vào lần tôi phải nghỉ ốm, kazuha đã hái rất nhiều hoa và kết thành vòng cho tôi. Phải nói rằng việc làm bạn với cậu giống như đứa trẻ được cho viên kẹo vậy, thật ngọt ngào và khiến tôi muốn nhiều hơn. Có thể kazuha không biết như khi ấy tôi đã coi cậu là tình đầu và là trung tâm vũ trụ của mình.
Tiểu học là khoảng thời gian kinh khủng nhất đời tôi, kazuha phải chuyển trường vì vấn đề trong gia đình và kể từ đó chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Ở trường tôi còn không có nổi một người bạn. Lâu nhất là hai tháng, nhanh thì một tuần, tất cả bọn họ đều nghỉ chơi với tôi vì cùng một lí do
Tôi kì quặc
Mọi người trong lớp đều tẩy chay tôi, không ai muốn bắt chuyện với tôi cả, mỗi khi tôi cần giúp đỡ thì dù có nói thế nào cũng không ai hộ. Thậm chí có người còn đi xa đến mức đồn thổi rằng tôi bị ma ám, việc đó càng làm tăng thêm sự miệt thị của họ. Họ coi tôi không khác gì đồ thừa trong lớp, tôi đã giấu gia đình về tất cả những việc đó, tôi không muốn họ lo lắng. Nhưng tôi đã làm gì sai sao, tính cách của tôi vẫn vậy kể từ lúc chơi cùng kazuha, tôi vẫn rất cố gắng để hòa nhập mỗi ngày nhưng họ không bao giờ cho tôi cơ hội, tôi càng cố thì càng bị đẩy đi xa vậy nên tôi bỏ cuộc. Tôi đã sống thật im lặng suốt những năm tiểu học, lúc đó nhìn tôi không khác gì con tự kỷ ngồi một góc hoặc có thể tôi thực sự tự kỷ. Nếu như kazuha ở đây liệu cậu có kì thị tôi không?
Lên cấp hai tôi gặp lại kazuha, lần này cậu ấy không chỉ học cùng lớp mà còn ngồi cạnh tôi. Cuộc sống của tôi như được bước qua trang mới vậy, kazuha không biết gì về bốn năm kinh khủng của tôi ở tiểu học, bạn học cũ ở đó cũng không học cùng tôi. Ông trời đúng là vẫn còn thương sót tôi! Và hai chúng tôi lại quay về khoảng thời gian như trước, tôi và cậu dành thời gian để đi chơi với nhau, cùng về nhà, cùng nhau làm bài tập. Phải nói rằng khoảng thời gian đó giống như tôi vừa thoát ra khỏi địa ngục đã được lên thiên đường vậy, kazuha tắm cho tôi bằng sự dịu dàng và mật ngọt mà tôi chưa từng nếm trải, nếu so sánh cậu ấy với thiên sứ cũng không phải cách nói quá.
Khi mới lên cấp ba kazuha đã rất nổi tiếng. Nhanh thật, mới ngày nào cậu bé tóc bạch kim mũm mĩm còn tặng hoa cho tôi giờ đã trở thành chàng thiếu niên tuấn tú. Đi đến đâu cậu cũng tạo sự chú ý hết, mọi người thấy hai chúng tôi đi cùng nhau nên đã nhận định chúng tôi là một cặp - điều mà tôi đã kịch liệt phủ nhận dù tôi có chút buồn. Và kế từ đó mỗi ngày kazuha đều có những lời tỏ tình. Hôm nào cũng vậy, tủ đồ của cậu ấy luôn đầy ắp những lá thư, gầm bàn cậu lúc nào cũng có hoa và quà, đỉnh điểm là hồi Valentine, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó phải có hơn 8 cô gái chạy đến tỏ tình và số lượng thư tình và chocolate hôm đó đủ để tôi xây cầu từ Naurukami tới Watatsumi. Ồ, như bao lần khác, Kazuha sẽ lại từ chối cô gái đó mà không là cô ấy quá đau lòng.
Tôi đã chơi với cậu từ nhỏ, tôi biết cậu thích gì, màu sắc yêu thích của cậu, sở thích của cậu, những thói quen dù tốt hay xấu tôi đều biết rất rõ. Kazuha luôn kể tôi nghe về chuyện của cậu, chỉ cần là điều tôi hỏi, cậu ấy sẽ thành thật trả lời mà không chút do dự kể cả chuyện tình cảm của cậu. Như tôi được biết thì Kazuha chưa từng có người yêu, thật ra điều đó làm tôi thấy vui nhưng tôi cũng không khỏi ghen tị, tôi ghen tị với những cô gái đó khi dám nói lên tình cảm với cậu, tôi ghét cái cách họ có thể nói điều đó thật dễ dàng còn tôi thì không vì tôi sợ. Tôi sợ bị từ chối, tôi sợ phải nghe lời từ chối từ môi cậu, tôi sợ khi tôi nói ra cảm xúc của mình thì tình bạn này sẽ kết thúc, tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất của mình, nó sẽ làm tôi nhớ lại khoảng thời gian học tiểu học. Vậy nên tôi không thể đánh cược mối quan hệ này được nhất là khi xác suất thành công là rất nhỏ, tôi không muốn hơn 10 năm thanh xuân đã có của tôi với cậu trở nên vô nghĩa. Quan trọng hơn, tôi không thể chịu được cái cảm giác Kazuha sẽ coi tôi như một người xa lạ, cái cảm giác cậu ấy đi ngang qua tôi mà làm như không quen biết khiến bụng tôi quặn lại. Việc tôi làm là giữ im lặng, thứ tình cảm nhỏ bé của tôi đối với cậu sẽ là bí mật mà chỉ mình tôi biết là được, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng cho trái tim tôi thì không.
Phải, chỉ cần như vậy là đủ, dù tôi ở cạnh cậu với tư cách là bạn thì tôi cũng đồng ý. Chỉ cần ánh mắt lạnh nhạt của Kazuha không hướng về phía tôi thì mọi thứ đối với tôi đều ổn.
"Ê biết gì không, nãy tớ thấy bạn Kazuha đi với một bạn nữ xinh lắm" tôi bất chợt quay qua hướng phát ra âm thanh. Đó là hai cô bạn học cùng lớp và họ đang nói về Kazuha.
" biết nha biết nha, mà không phải mỗi hôm nay đâu, tớ thấy đi cùng nhau cả tuần rồi đấy". Kazuha? Với một cô gái xinh xắn? Cả tuần? Tôi lạnh người vì lượng thông tin tôi vừa thu nhập, bỗng đằng đó lại ré lên
" AHH, không phải đó sao, nhìn kìa". Một trong số hai người chỉ qua cửa sổ, tôi cũng dõi ánh mắt về phía đó. Đúng đó là kazuha và cậu ấy thực sự đi cùng một cô gái với mái tóc xanh nhạt, hình như tôi biết cô ấy thì phải, tôi thấy cô ấy rất quen
"Ê đúng thật kìa mà người bên cạnh là ai vậy"
" ơ không biết à, bạn đó là Kamisato Ayaka học cùng khối với mình"
2
Kamisato, đó không phải gia đình đã giúp đỡ gia đình Kazuha sao? Kazuha từng kể cho tôi vài lần về những hỗ trợ của họ nên việc hai người đi với nhau là điều bình thường thôi mà, phải không? Để xua tan nỗi lo lắng của mình tôi quyết định đi hỏi thẳng cậu, có lẽ là trong giờ ăn trưa.
-----
"Này Kazu, cô gái mà cậu đi cùng hôm nay là ai vậy?"
" cậu nói Ayaka sao? Bọn tớ có chút việc với nhau mà này y/n, có thể từ nay tớ không thể đi học về với cậu được". Hả " hả" tôi không tin được, Kazuha vừa nói sẽ không về cùng tôi, đây đã là thói quen của cả hai kể từ trung học rồi." chỉ là tớ có vài việc phải làm thôi, giờ tớ ăn xong rồi, gặp lại cậu sau nhé"
Tôi vừa nghe cái gì thế này, Kazuha không những từ chối đi về với tôi mà còn bỏ đi khi tôi chưa ăn xong, thông thường cậu ấy sẽ ngồi chờ dù tôi có ăn lâu đi chăng nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tôi vẫn ngồi đó một lúc, cảm giác thèm ăn của tôi đã bị dập tắt, giờ tôi chỉ muốn nôn ra hết những gì mình đã ăn để giảm bớt càm giác cồn cào trong bụng này. Đó là do thức ăn hay là do một thứ khác?
--------------
Giờ học đã kết thúc, tôi đang đứng trước cổng trường chờ Kazuha như một thói quen. À, tôi quên mất cậu ấy bảo tôi tự về, vừa xoay người tôi đã bắt gặp cậu. Kazuha đang đi cùng cô gái đó.
Có phải hai người đó đang hẹn hò không?
Cả ngày hôm nay tôi đã nghe được rất nhiều tin đồn hẹn hò về họ, một số người phấn khích đến mức lập page đẩy thuyền này, số còn lại thì tỏ ra ghen tị với bạn nữ đã lọt vào mắt xanh của Kazuha. Và dĩ nhiên rồi, tôi thuộc loại số hai.
Quay lại vấn đề chính, có vẻ như hai người không thấy tôi, vậy cũng tốt vì tôi cũng không biết mình sẽ nói gì trong tình huống này. Khoan! Kazuha đang mua kem cho Ayaka! Và thậm trí họ còn cười đùa với nhau?! Phải chăng tin đồn là sự thật rằng hai người đang trong một mối quan hệ.
Và không cần suy nghĩ gì cả, tôi chạy thật nhanh về nhà, chạy như thể mạng sống tôi phụ thuộc vào nó vậy. Vừa về tới là tôi lên phòng, khóa cửa lại, trèo lên giường và trùm chăn. Tôi cần tập hợp lại suy nghĩ của mình.
Vậy là Kazuha đã có bạn gái như lời đồn, ý tôi là nó diễn ra ngay trước mắt tôi thì làm sao mà tôi không tin cho được. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết, chúng tôi đã là bạn thân được nhiều năm lẽ nào tôi không đủ đáng tin để cậu nói về vấn đề này? Càng nghĩ tôi càng khó chịu trong người. Kazuha có bạn gái có nghĩa là thời gian chúng tôi dành cho nhau sẽ giảm đi rất nhiều, việc tôi phải về nhà một mình là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Không ở cạnh cậu nghĩa là tôi sẽ phải đi ăn trưa một mình, đi học và về một mình, cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối đi chơi cùng tôi mỗi chủ nhật-một trong những thói quen mà chúng tôi đã làm từ khi lên trung học để có thể dành thời gian đi hẹn hò với bạn gái mới.
Có nghĩa là tôi sẽ quay về khoảng thời gian tiểu học, không bạn bè, không người quan tâm và quá hèn nhát để nói với gia đình.
Nếu lúc đó tôi tỏ tình trước liệu câu chuyện sẽ khác không? À, chắc chắn là không rồi. Phải biết rằng Kazuha rất được săn đón, số lượng tình địch của tôi có lẽ đủ để xây dựng một quân kháng chiến nên tỷ lệ cạnh tranh sẽ rất cao. Cũng phải thôi, cậu là bạch nguyệt quang, cậu lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng ân cần và điềm tĩnh thì các cô không đổ sao cho được. Với tôi thì cậu lúc nào cũng là ánh trăng sáng còn tôi chỉ là một chỉ là một đốm đen trong ánh sáng của cậu.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi bất an. Tôi là gì mà đòi sánh với Kazuha, cậu hoàn hảo về mọi mặt không cần nói thì cậu ấy cũng ở một đẳng cấp khác hẳn tôi. Đột nhiên tôi nghĩ
Một người toàn diện như vậy tại sao lại làm bạn với tôi.
Có phải tình bạn mà tôi trân trọng bấy lâu nay đều là sự thương hại của cậu, vì cậu thấy tôi tủi thân nên mới làm bạn với tôi và giờ cậu đã mệt mỏi vì phải chịu đựng tôi nhưng không đủ nhẫn tâm để nói ra nên đã lấy việc hẹn hò để không cần ở cạnh tôi nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tôi cố gắng kiềm chế đã tuôn ra như thác, nước mắt và nước mũi làm ước đẫm gối tôi nhưng tôi không quan tâm. Cứ thế tôi nằm đó với trái tim vụn vỡ và cái hố trong dạ dày.
Phải, phải rồi, tôi có gì mà đòi làm bạn gái cậu. Tôi có gì mà có thể so được với Ayaka chứ, cô ấy thật ngọt ngào, thật xinh đẹp, tốt bụng và dịu dàng. Kể cả gia thế hay học lực Ayaka luôn hơn hẳn tôi, tôi có gì mà đòi ganh đua với cô ấy, đến cả sự tự tin để tỏ tình tôi còn không có thì tôi thấy mình còn không bằng một góc của cô ấy. Quá chìm đắm trong sự tự ti và nước mắt nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là tối, bên cạnh bàn là một túi đồ? Sao lại có thứ này ở đây, bên trong là thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau và vài món ăn vặt tôi thích. Tôi mở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là dòng số 00:37 và tin nhắn của cậu
Vậy đây là của Kazuha. Cậu ấy đến lúc tôi đang ngủ, liệu cậu có để ý mắt tôi sưng đỏ vì khóc không? À, cậu đã có người trong lòng rồi sao cậu còn cần chú ý đến tôi. Nhưng tại sao, tại sao cậu luôn như vậy, tại sao cậu luôn đối xử tốt với tôi để rồi tôi ôm cái hi vọng nhỏ bé của mình thế này?
Giống như đứa trẻ được cho viên kẹo vậy, thật ngọt ngào và khiến tôi muốn nhiều hơn nữa.
------------------
"Y/n! Hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ đã rất lo đấy" là Kazuha, tôi không muốn trả lời và tôi cũng không biết phải nói gì với cậu. Tôi nghĩ mình sẽ né xa cậu ấy một chút vì dù sao Kazuha cũng đã là hoa có chủ, tôi không muốn cậu ấy khó xử với bạn gái chỉ vì chơi cùng bạn thân khác giới.
"Này đừng nhìn tớ như vậy, cậu nói gì đi chứ. Hay cậu thấy khó chịu ở đâu?"
"Tớ xin lỗi tớ vừa nghĩ vài thứ haha....còn chuyện hôm qua tớ........tớ dậy muộn quá nên sẽ rất phiền nếu nhắn cậu giờ đó" nói dối, một lời nói dối trắng trợn như vậy cậu ấy sẽ biết ngay thôi nhưng thực sự tôi không còn cái cớ nào khác. Tôi không định sẽ nói cho cậu ấy sự thật rằng: 'Kazu này hôm qua tớ không trả lời cậu được là vì tớ bận khóc vì tủi thân và ngồi nhìn đống đồ cậu ấy mua đến 4h sáng được'.
"Vậy sao, hôm qua cậu làm tớ rất lo đấy. Nếu cậu thấy không khỏe thì nói với tớ, tớ dẫn cậu xuống phòng y tế". Kazuha biết tôi nói dối nhưng vẫn hùa theo sao?
"À tớ quên mất tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, lẽ ra tớ phải nói với cậu từ trước rồi...". Chuyện quan trọng, chuyện quan trọng sao? Trái tim tôi bỗng rung động, Kazuha muốn nói chuyện với tôi lại còn là chuyện quan trọng! Tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ không mơ tưởng nữa nhưng cậu lại cứ reo rắc cho tôi hi vọng như vậy thì sao tôi có thể không ảo tưởng được đây. Tôi biết mình không nên tham lam nhất là với những thứ không phải của mình nhưng con tim tôi đang đập với vận tốc ánh sáng thì phải làm sao đây.
Hóa ra chuyện cậu muốn nói là đến bàn tôi trực lớp sau giờ học (you và Kazuha ngồi cùng bàn). Tôi vừa đi cất vài dụng cụ thí nghiệm và đang trên đường về lớp, vừa đi tôi vừa không khỏi thở dài. Haizz thì ra chỉ là bảo ở lại trực lớp, làm tôi nghĩ ra 3tỉ cái kịch bản ngôn tình nào là gọi lên sân thượng tỏ tình hay mời tôi đi chơi rồi tỏ tình. Đúng là đọc truyện nhiều cũng có tác hại của nó.
Vừa bước vào lớp tôi đã thấy cậu ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đẹp thật! Mái tóc bạch kim của cậu như được nhuộm màu nắng, đôi mắt ấy lấp lánh hơn hẳn dưới sắc cam của bầu trời. Không phải là nói dối khi nói rằng Aphrodite cũng phải ghen tị với nhan sắc của cậu.
Cậu lúc nào cũng là ánh trăng sáng còn tôi chỉ là một đốm nhỏ trong ánh sáng của cậu.
"Cậu xong rồi à? Lại đây đi, không phải trời hôm nay rất đẹp sao". Tôi không nói gì mà tiến lại về phía cậu ấy.
"Y/n này"
"Sao"
"Chúng ta đã là bạn thân được bao lâu rồi?"
"Chắc khoảng hơn 10năm"
"Ah lâu vậy rồi sao, thực sự cảm ơn cậu vì đã ở với tớ lâu như vậy và tớ cũng muốn xin lỗi cậu"
"Cậu đã làm gì mà phải xin lỗi?"
"Có vẻ tớ không thể làm bạn với cậu được nữa rồi"
Tới rồi, thứ ám ảnh tôi cả ngày hôm qua, thứ khiến tôi sợ hãi nhất nó đã sảy ra, còn là do chính miệng Kazuha nói nữa.
"Này y/n sao cậu lại khóc! Tớ chưa nói xong mà"
"Tớ không muốn làm bạn với cậu vì tớ không chịu nổi nữa, tớ muốn là người yêu cậu"
"Y/n, tớ thích cậu, từ rất lâu rồi"
Kazuha thích tôi, tôi không nghe nhầm đúng không? Cậu ấy vừa nói thích tôi đúng không. Thế là tôi càng khóc to hơn, Kazuha ôm tôi vào lòng mặc cho áo cậu sẽ ướt đẫm nước mắt của tôi.
"Tớ xin lỗi, cậu không thích cũng không sao nhưng xin cậu đừng khóc nữa, tớ không muốn là nguyên nhân khiến cậu rơi nước mắt"
"Không!! Ý tớ là ..... Tớ cũng thích Kazuha.... Từ rất lâu rồi". Tôi cố nói giữa những tiếng nấc và sụt sịt.
"Vậy tức là cậu đồng ý làm người yêu tớ đúng không?"
"Tớ đồng ý, ngàn ngàn lần đồng ý!!"
Kazuha bật cười và hôn lên hai hàng nước mắt của tôi. Liệu đây có phải một giấc mơ không? Bạn thân của tôi, crush của tôi hiện tại đã là người yêu tôi. Tôi cảm thấy như mình là cô ấy gái may mắn nhất Teyvat vậy, khoan đã...
"Vậy còn Ayaka thì sao?" trời ạ sao tôi có thể quên được cô ấy cơ chứ.
"Ayaka làm sao cơ?"
"Không phải hai cậu đang hẹn hò sao?"
"Phụt...hahaah y/n!! Cậu thực sự tin những lời đồn đó sao". Mặt tôi đỏ bừng lên, ngại quá, lẽ nào lời đồn chỉ là giả, tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy nữa.
"Ayaka đã giúp tớ lên kế hoạch tỏ tình cậu nên để trả ơn tớ đã mua kem cho cậu ấy, không hề có gì khác cả"
"Vậy cậu vẫn sẽ là của một mình tớ, ý tớ là bạn trai của một mình tớ"
"Phải là người yêu mới đúng! Và vâng tớ sẽ là của cậu và mãi mãi là của cậu"
Có thể cậu không biết nhưng cậu luôn là tình đầu và là trung tâm vũ trụ của tớ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...