Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như ko muốn lọt vào tai của Tuyết...
- Mời vào! - cô xoay ghế về phía cửa sổ, đối lưng vs bàn làm việc rồi nói.
- Xin chào! - một giọng nữ vang lên, nghe khá quen thuộc.
Tuyết xoay người lại, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái đó.
- Đến đây làm gì? - Tuyết mỉm cười, hỏi.
- Tìm cô có chút việc. Có thời gian rảnh thì nói chuyện vs tôi 1 chút! - Nhược Lam lên tiếng.
- Ok! Mời ngồi. - Tuyết chỉ tay về phía trước, ý nói hãy ngồi đối diện vs cô.
Lam kéo ghế lại và ngồi xuống, ngay sát bàn làm việc và đối diện vs Tuyết. Cô lấy 1 hơi dài rồi mới bắt đầu hỏi
- Thực ra, cô quay về đây để làm gì? Muốn giết tôi sao?
- Ko, sao phải giết cô chứ? - Tuyết lại cười, nhưng có đôi chút của sự giận dữ - Tôi chưa muốn ngồi tù đâu!
- Vậy cô nói đi, mục đích là gì? Tranh giành anh ấy vs tôi sao?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi ko còn chút tình cảm gì vs hắn ta nữa!
- Vậy thì vì sao?
- Tôi quay lại đây để... kết hôn!
- Kết hôn???
Tuyết ko trả lời, chỉ gật đầu. Còn Lam thì ngồi thừ người ra, ko hiểu mô tê gì hết trơn. Sao lại quay về để kết hôn?? Mà... kết hôn vs ai? Lam thực sự ko hiểu được những toan tính trong đầu của Tuyết.. nhưng cô cảm thấy sợ hãi trước con người này.
- Nếu ko còn chuyện gì nữa, mời cô ra cho! - Tuyết cười nửa miệng.
Lam mím môi, đứng dậy và vùng vằng bỏ ra ngoài. Cô chạm mặt Kì ở cửa. Ngạc nhiên, tức giận, Kì lên tiếng hỏi
- Cô đến đây làm gì nữa? Ko phải là đã nói sẽ ko làm phiền tôi nữa rồi sao?
- Em đến ko phải tìm anh, mà để tìm Lâm Lệ Tuyết!
Khẳng định xong, Lam đi vụt qua người anh. Đôi dòng lệ từ khóe mắt cay từ từ lăn dài trên má cô.. đau lòng, xót xa.. cô đã mất anh lần nữa rồi!
Em đến để tìm Lâm Lệ Tuyết! - câu nói của Lam cứ vang lên trong đầu Kì. Anh đứng đơ người trước phòng Tuyết.. rồi anh chợt nhớ ra 1 chuyện. Vào cái đêm hôm đó, khi Lam nói là muốn anh đi cùng, anh đã nhìn thấy 1 cô gái, đã nghe thấy được câu chuyện mà họ nói với nhau.
- Chết tiệt.. tại sao mình lại quên phắng đi mất chứ?? Trần Thái Linh.. rốt cuộc em là ai chứ?? - Kì gõ bôm bốp vào đầu mình rồi xông vào phòng. Tuyết thì đang nghía lại sợi dây chuyền, giật mình khi Kì xông vô.
- Anh...
- Em là ai? Rốt cuộc em là ai??? - Kì hét toáng lên, sự giận dữ và phẫn nộ đang lên đến đỉnh điểm.
- Anh... biết rồi sao? - Tuyết nghiêng đầu.
- Trần Thái Linh... rốt cuộc em coi tôi là cái gì hả?? - Kì rít lên, giọng anh thật đáng sợ.
Tuyết cúi đầu, cười nửa miệng rồi nói
- Anh biết thật rồi hả? Vẫn chưa đến lúc mà?
- Em...
- Thôi! Nếu anh biết rồi thì tôi ko nên ở đây nữa. Tạm biệt...
Cô thu dọn vài thứ đồ dụng cá nhân rồi đứng dậy, rời khỏi vị trí. Cô vụt ngang qua, nhưng bị Kì nắm chặt lại. Chỗ ống tay bị nắm, cô cảm thấy rất đau, nhưng lòng thì đau nhiều hơn. Cô cố gắng kìm nén nước mắt, ko cho nó rơi xuống, ko cho phép bản thân yếu đuối trước anh nữa.
Kì lùi lại 1 chút, đối diện vs Tuyết và nắm lấy vai cô. Anh định nói gì đó nhưng...
Bốp...
Một thanh gỗ giáng vào đầu khiến anh bất tỉnh nhân sự. Cú đập đó chỉ đủ lực để làm anh hôn mê, chứ ko làm chảy máu.
Tác giả của cú đập nắm lấy cổ tay Tuyết rồi kéo đi...
Tỉnh dậy thấy mình nằm trên sàn nhà, Vĩnh Kì gõ trán, cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra. Anh chợt hoảng hốt... Thái Linh đâu rồi?
- Thái Linh... em mau ra đây. Nếu ko anh ko để yên đâu!
Ko có tiếng trả lời.
Kì vội vàng chạy ra ngoài.
Phòng lễ tân...
- Cô có thấy phó giám đốc ko? - anh hỏi cô nhân viên trực.
- Dạ có! Chị ấy đi cùng vs 1 anh nào ấy ạ!! - cô đáp nhanh.
Kì nhếch mép.. ko ngờ anh lại bị lừa 1 vố đau như thế, ko ngờ người con gái mà anh luôn tìm kiếm lại ở ngay dưới mũi anh hơn 1 tháng trời. Vậy mà anh lại ko thể nhận ra cô ấy. Giờ phút này, anh lại tự trách bản thân mình nhiều, nhưng trách cô ấy nhiều hơn. Vì cô ấy đã rời bỏ anh... vì cô ấy đã ko chịu xuất hiện... vì cô ấy đã trốn tránh anh... và vì cô ấy đã ko còn như xưa nữa...
Vội vàng, anh móc điện thoại ra và phone ngay cho Tuyết. Nhưng máy đã tắt..
- Có thể...
Anh tự nhủ rồi phóng ngay ra nhà xe, lấy xe nhanh rồi phóng như điên đến nhà Quyên...
Pinh... poong...
- Ai đó?? - Quyên đang nấu ăn, chợt có người gọi cửa.
Rầm rầm rầm...
Có tiếng đập cửa thật mạnh khiến Quyên hết hồn... kèm theo đó là tiếng thét to của 1 người đàn ông.
- Thái Linh... em mau ra ngay đây, nếu ko tôi ko để yên đâu!! - dù ko nhìn nhưng Quyên cũng nhận ra, đó là giọng của Vĩnh Kì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...