Lúc đuổi kịp cậu, Hạ Thiên kéo tay Duy Khải giận dữ nói to.
"Từ Duy Khải, cậu điên à, hành hạ bản thân như vậy có tác dụng không?"
"Cậu đi đi, đừng quản tôi." Từ Duy Khải lạnh nhạt hất tay cô ra, Hạ Thiên hơi bất ngờ. Mưa bao chùm lấy con phố, như muốn nuốt chửng cả hai con người đó. Những hạt mưa thấm vào quần áo khiến Hạ Thiên rùng mình vì lạnh.
" Sao tôi có thể không quản cậu được, chúng ta là bạn bè. Tôi biết cậu đang rất đau khổ nhưng tôi nghĩ mẹ cậu không phải người như vậy đâu. Có thể bà ấy quá đau đớn trước nỗi đau bị mất chồng.
" Tôi cũng là người mất ba mà. Tôi cũng rất đau buồn. Nhưng sao lại bỏ tôi một mình, đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy." Giọng cậu khàn khàn. Đột nhiên, cánh tay cậu kéo cả người Thiên lại, cậu ôm ghì lấy cô. Cô có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn trên khuôn mặt khôi ngô của cậu. Hạ Thiên vỗ nhẹ vào vai cậu như vỗ về một đứa trẻ.
...
Lúc về đến cửa nhà Từ Duy Khải, họ thấy đằng xa, một đám đông đang tụ tập bàn tán điều gì đó. Cô và Khải cùng tiến đến.
"Nhìn bà ấy, tội nghiệp quá. Ai đó mau gọi cấp cứu đi"
"Phải rồi, con trai bà ấy sống ngay đây, ở ngôi nhà đó." Có một ông chú chỉ tay vào căn nhà của Duy Khải. Cậu chen vào trong đám đông. Duy Khải dường như không tin vào mắt mình. Mẹ cậu đang nằm dưới đất trên vũng máu đang loang dần ra, cả người nhuốm một màu đỏ. Đôi mắt bà nhìn hướng về phía cậu.
"MẸ....MẸ...MẸ..." Cậu gào lên, nhưng rồi cổ họng nghẹn ứ không nói thêm được gì. Cậu đẩy mấy người xung quanh đang vây quanh mẹ để tiến gần đến gần bà. Cánh tay cậu run lên. Duy Khải quỳ xuống đất. Miệng cậu cũng run lên, cậu muốn nói nói với bà điều gì đó nhưng bất lực. Ngón tay cậu đan vào những ngón tay của bà ấy. Cậu không còn cảm nhận được sự ấm nóng của đôi bàn tay đó. Nó đang lạnh dần đi. Từ khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống chảy vào tay mẹ cậu.
"Mẹ...xin lỗi...Con...sai rồi." Hạ Thiên đứng nhìn cảnh tượng đó cũng không kìm nổi nước mắt. Cô lại gần Duy Khải. Bà dùng lực của cánh tay kéo cậu lại gần. Duy Khải ghé sát tai vào miệng bà. Từng hơi thở phả vào tai cậu. Từng từ bà ấy nói ra đều rõ mồn một. "Không...là mẹ sai Duy Khải"
Cậu không nghe thêm được bất kì âm thanh nào khác, hay cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của bà. Ngón tay bà từ từ tuột khỏi lòng bàn tay cậu. Duy Khải muốn nắm trọn bàn tay đấy lại nhưng không kịp, cậu không còn cơ hội nữa rồi. Cậu cảm thấy tất cả chuyện này là lỗi của cậu. Nếu cậu không cãi bà ấy thì...
Hạ Thiên đưa ngón tay đặt trước mũi mẹ Duy Khải. Không có phản ứng, không có hơi thở.
"Duy Khải, mẹ cậu..." Cô nói nửa chừng thì không biết phải tiếp tục thế nào. Làm sao Thiên có thể nói ra sự thật này đây.
"Cậu đừng nói nữa, bà ấy còn sống...bà ấy còn sống." Duy Khải bế thốc mẹ cậu lên đưa lên xe cứu thương.
"Chàng trai mẹ cháu đã không còn rồi." Một y tá lên tiếng. Hai từ "không còn" như nhát dao đâm vào tim cậu. Duy Khải thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cậu giận dữ gắt lên khiến tất cả mọi người đều kinh sợ.
"Các người nói dối, các người không phải bác sĩ làm sao biết được. Tôi phải đưa bà ấy đến bệnh viện..."
"Duy Khải...". Bỗng một cánh tay đi phía sau ôm chầm lấy cậu. Hạ Thiên không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Cô nói tiếp.
"Cậu bình tĩnh đi, mẹ cậu bà ấy mất rồi. Đây là sự thật." Nghe thấy hai từ sự thật. Duy Khải không kìm được cảm xúc trong lòng. Cậu vùng ra khỏi tay cô.
"Đến cả cậu cũng nói dối tôi, không tin tôi sao. Mẹ tôi...bà ấy còn sống?"
"Duy Khải." Hạ Thiên nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhưng cậu bất ngờ hất ra khiến cô mất thăng bằng ngã nhoài ra đất. Khuỷu tay cô đập xuống đường chảy máu. Duy Khải nhận thấy hành động của mình hơi lỗ mãng. Cậu chạy đến đỡ cô dậy.
"Xin lỗi, tôi...tôi..."
...
Sau khi xác của mẹ Duy Khải được hỏa táng. Cô cùng cậu quay trở lại nhà. Hoàng hôn hôm nay thật buồn. Cả bầu trời khoác trên mình một màu đỏ của sự bi thương. Duy Khải suốt quãng đường cứ ôm khư khư lấy bình tro như sợ rằng có ai sẽ lấy mất. Hạ Thiên bất lực không thể làm gì để an ủi cậu. Nỗi đau này làm sao có thể nguôi ngoai đi đây, chỉ trong một ngày cậu mất đi người thân duy nhất. Ông trời bất công quá.
Về đến nhà, Duy Khải ôm bình tro ngồi ngay xuống ghế sofa.
"Cậu định tổ chức tang lễ như thế nào?"
"Cảm ơn cậu. Chuyện gia đình tôi tôi có thể tự lo liệu. Trời cũng sắp tối rồi, cậu về đi."
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi nói đừng quan tâm chuyện của tôi nữa. Cậu mau về đi." Duy Khải cáu gắt lên. Hạ Thiên giật mình, nhưng rồi cô cũng lặng lẽ rời đi. Đến cửa nhà, bỗng sự vật trước mắt mờ dần, trời tối sầm lại, một màu đen của bóng tối bao trùm lấy cô. Rầm. Âm thanh lạ vang lên. Hạ Thiên không nghe thấy được gì ngoài tiếng gọi quen thuộc. "Thiên, Hạ Thiên..."
...
Từ Duy Khải dán mắt vào khuôn mặt của Hạ Thiên. Cậu tự trách bản thân làm liên lụy đến cô. Vậy mà lại còn lớn tiếng với Thiên. Là cậu sai rồi. Cậu dừng lực của cánh tay vắt kiệt nước của chiếc khăn mặt. Những giọt nước chảy xuống va chạm với bề mặt nước tạo ra âm thanh tách tách. Cậu gập chiếc khăn lại, đặt nhẹ lên trán Thiên.
"Xin lỗi là tại tôi hại cậu ra nông nỗi này, ở cạnh tôi chắc cậu mệt mỏi lắm." Cậu dùng những ngón tay vén gọn những sợi tóc của Thiên.
"Duy Khải..." Cậu giật mình khi nghe thấy tên mình. Hạ Thiên nắm chặt lấy tay cậu. Trán cậu ấy đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao chùm lấy tâm trí Hạ Thiên.
Cô ấy đang mơ ngủ sao?
"Chạy đi...mau..." Tay cô ngày một siết chặt hơn.
Hạ Thiên đứng trước một cánh đồng rộng lớn, lạ hoắc. Không khí xung quanh ảm đạm, hoang vu, lạnh lẽo. Thiên mặc một chiếc đầm trắng.
Ánh trăng chiếu sáng sự vật xung quanh rõ đến từng centimet. Cô nhìn thấy Từ Duy Khải bị một nhóm người áo đen giữ lại. Chúng đánh vào dùng gậy đánh vào bụng cậu, đầu gối cậu, khuôn mặt khôi ngô của cậu. Khóe miệng cậu bật máu. Hạ Thiên hét toáng lên nhưng không một kẻ nào dừng lại. Cô toan chạy đến, nhưng mọi thứ bỗng biến mất trước mắt cô. Cô bàng hoàng tìm kiếm xung quanh. Nhưng không thấy còn ai cả. Giữa cánh đồng rộng lớn Hạ Thiên như bị nuốt chửng.
...
Cô vội bật dậy. Mắt trợn trừng lên.
"Hạ Thiên, Thiên..." Nghe thấy giọng của Từ Duy Khải bên cạnh, Thiên quay sang. Phải rồi. Chả phải cậu ấy đang ở đây sao? Ngay cạnh Thiên. Cậu ấy vẫn bình an vô sự. Thiên không dấu nổi niềm sung sướng trong lòng, cô ôm chầm lấy Duy Khải. Cô sợ cậu lại biến mất như trong giấc mơ ban nãy.
"May quá. Cậu không sao. Tôi cứ nghĩ..." Cậu đẩy Thiên ra, giữ lấy đôi vai của cô. Cậu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó. Cậu đưa tay lau nhhãng giọt nước mắt trên mặt Thiên.
"Chẳng phải tôi đang ở đây sao? Ngốc quá. Cậu khóc gì chứ?" Hạ Thiên đưa tay lên mắt mình. Ươn ướt. Cô đã khóc thật sao? Tại sao? Hay do cô sợ quá?
"Tôi...tôi...thấy cậu biến mất."
"Tôi sao? Biến mất." Nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Hạ Thiên, Từ Duy Khải kéo cô vào lòng. Hạ Thiên hơi bất ngờ.
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Sẽ không biến mất." Hạ Thiên nghe rõ từng từ cậu ấy nói. Nhưng cô còn có thể nghe thấy một âm thanh khác rất mạnh mẽ. Trái tim Từ Duy Khải đang đập.
...
Hạ Hồng về đến nhà đã chạy vụt vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Hạ Hồng tức giận quăng hết đồ xuống đất. Cô gào lên, đôi mắt đầy sự uất ức, đau đớn. Mẫn Tinh thấy có chuyện không ổn bèn đi vào theo sau. Cô thấy Hạ Hồng ngồi thu lại một góc. Xung quanh đồ đạc ngổn ngang. Có vẻ như Hạ Hồng đã gây ra đống lộn xộn này.
"Hạ Hồng, mọi chuyện ổn chứ?"
Mẫn Tinh ngồi xuống bên cạnh cô lên tiếng. Hạ Hồng quay sang nhìn trực diện vào Mẫn Tinh. Tinh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt, nhìn thấy sự đau khổ tột cùng trong trái tim Hạ Hồng. Từ khi quen cô, đây là lần đầu cô thấy Hạ Hồng khóc.
"Cô có chuyện gì khó chịu trong lòng cứ nói với tôi."
" Tiểu Mẫn, hoàng tử ngài ấy muốn giao tôi cho kẻ khác."
"Sao có chuyện này được. Anh ta làm vậy với cô sao?" Mẫn Tinh hết sức kinh ngạc.
"Phải. Ngài ấy không cần tôi nữa. Thật sự không cần nữa rồi." Nói đến đây, nước mắt của cô kìm nén bao lâu nay lại trào ra. Đây là lần đầu cô khóc trước mặt người khác. Sự yếu đuối của cô đã bị Mẫn Tinh nhìn thấu rồi.
"Tôi phải hỏi rõ anh ta." Mẫn Tinh vừa ra khỏi phòng bắt gặp ngay Du Tử Thành.
"Tại sao?"
"Chuyện gì?"
"Anh đừng có giả vờ không hiểu. Chuyện anh đem Hạ Hồng giao cho người khác."
"Chuyện này không liên quan tới cô. Tôi làm vậy là có lý do của riêng tôi" Anh ta lạnh nhạt quay lưng đi.
"Mong anh sẽ không hối hận về quyết định này."
Hối hận. Anh cũng mong mình sẽ không hối hận. Du Tử Thành cười nhếch mép, bề ngoài tỏ ra như vậy nhưng trong lòng anh cũng rất bứt rứt khó chịu vô cùng.
Cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa Hạ Hồng ngẩng mặt lên. Cô vội lấy khăn giấy lau đi những giọt lệ còn vương trên gương mặt sắc sảo của mình. Vừa mở cửa, cô bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng tử.
"Tôi chỉ muốn nhắc cô hãy xếp đồ đạc đi, mai phải đi rồi." Du Tử Thành định quay người bỏ đi thì bị câu hỏi của Hạ Hồng ngăn lại.
"Tại sao? Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?..." Hạ Hồng nói như sắp bật khóc. Nhưng có vẻ cô đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Du Tử Thành quay lại nhìn Hạ Hồng.
"Cô đừng hiểu lầm ta. Đây là nhiệm vụ mà phải không?"
"Ngài đừng lừa dối bản thân. Có phải hoàng tử muốn bảo vệ cô gái tên Hạ Thiên đó phải không? Ngài rung động rồi sao? Có phải không. Ngài nói đi..." Du Tử Thành ngạc nhiên vì Hạ Hồng lại lớn tiếng với anh.
"Phải. Ta thích Hạ Thiên. Ngươi còn muốn hỏi gì không?" Câu nói chắc nịch cùng ánh mắt kiên định của anh khiến trái tim Hạ Hồng như bị bóp nghẹt. Du Tử Thành quay đầu bỏ đi.
"Hoàng tử." Hạ Hồng chạy đến quỳ xuống ôm lấy chân Du Tử Thành.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Xin người, hoàng tử đừng bỏ rơi tôi. Hãy để Hạ Hồng ở bên cạnh người hầu hạ người, xin đừng giao Hạ Hồng cho hắn, tôi rất sợ cảm giác ở cạnh hắn." Hạ Hồng ngẩng đầu lên nhìn Du Tử Thành, anh có thể nhìn thấy sự mong đợi, niềm hy vọng trong đôi mắt ấy. Hạ Hồng vẫn tin rằng Hoàng tử sẽ không để cô rời khỏi ngài, ngài ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu. Nhưng câu nói của Du Tử Thành như con dao cắt đứt sợi dây hy vọng đó.
"Chỉ một tháng thôi. Xin người hãy giúp ta bảo vệ cô ấy." Du Tử Thành ngồi xuống gỡ tay Hạ Hồng ra.
"Ngươi mau nghỉ sớm đi. Mai phải đi rồi." Cánh cửa đóng lại, Hạ Hồng run lên, cô bật khóc. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Sao lại bỏ rơi tôi? Người không cần tôi thật sao? Cảm giác bị bỏ lại một mình không phải cô chưa từng nếm trải. Chả phải trước đây ba mẹ cô cũng bỏ cô lại trong cánh rừng đó sao? Hạ Hồng không ai cần mày nữa rồi. Cô ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào gương mặt ngấn lệ của cô. Khung cảnh đẹp nhưng bi đát quá. Nước mắt chảy xuống rỉ vào kẽ miệng cô. Bây giờ cô mới nhận ra nước mắt đắng đến như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...