Thoáng cái hai người Vân Ca đã về nhà được hai tuần, thời gian này Vân Uy đã không còn bài xích hai người nữa, cậu bé bám dính lấy cả hai mọi lúc mọi nơi.
Sắp tới sinh nhật của bọn họ, Vân Lăng muốn tổ chức sinh nhật thật lớn để công bố bọn họ trước mặt truyền thông, cả hai năn nỉ muốn nhai luôn lưỡi mình rằng bọn họ không muốn công khai hình ảnh mình trước mặt truyền thông, nhưng Vân Lăng và Phạm Tú Quyên nhất quyết bỏ qua, trước kia con gái còn bé nên bọn họ giữ kín hình ảnh con, nhưng giờ thì hai đứa đã 15 tuổi rồi, sắp tới công ty còn phải giao cho hai đứa, nhưng điều quan trọng hơn hết là bọn họ nghe nói trong học viện con gái bọn họ bị nhiều người khinh khi.
Muốn biết tại sao hai người Phạm Tú Quyên biết không?, dĩ nhiên là phải nói tới ông anh họ Phạm Minh Mẫn của bọn họ rồi, ông anh này chuyên gia bán đứng hai người bọn họ, việc bọn họ trong học viện ra sao thì anh ta sẽ hướng Phạm Tú Quyên báo cáo hết. Thấy nài nỉ không có hiệu quả thì cả hai người Vân Ca đành bỏ cuộc.
Hôm nay Phạm Tú Quyên dẫn hai người đi mua sắm trang phục cho sinh nhật, Phạm Tú Quyên có ý định mời nhà thiết kế tới nhà, nhưng những nhà thiết kế nổi tiếng đều thuộc quyền quản lý của hãng Baby's Breath, mà hãng đấy thì không nhận thiết kế ở nhà khách hàng, người nào muốn thiết kế trang phục theo ý mình thì phải tới tận cửa hàng của Baby's Breath.
Ba người bước xuống xe, đập vào mắt bọn họ là một cửa hàng thời trang nguy nga tráng lệ, phía trên là hàng chữ "Baby's Breath" màu bạc được in nổi, nhìn từ bên ngoài đã thấy được mức độ xa hoa của nơi này.
Hai người Vân Du thấy nơi Phạm Tú Quyên dẫn bọn họ tới thì đứng cứng còng lại chỗ, Vân Du khó khăn mở miệng :"Mẹ, mình tới đây làm gì."
Phạm Tú Quyên nở nụ cười :"Tới mua trang phục cho hai đứa chứ chi." Phạm Tú Quyên đi tới vài bước thấy bọn Vân Ca còn đứng nguyên lại chỗ thì cau mày :"Vào đi thôi, còn đứng đó làm gì."
Cả hai cùng sửng sốt, trời ơi có lầm không vậy?, lấy tiền mẹ bọn họ mua lại quần áo bọn họ thiết kế, hai người cười khổ nhấc chân bước theo Phạm Tú Quyên vào trong.
Bên trong trang trí trang nhã xa hoa, nhân viên phục vụ tận tình, hai người Vân Du cùng gật đầu hài lòng cách điều hành của Tô Hồng Ngọc.
Tô Hồng Ngọc là người bọn họ vô tình giúp đỡ hai năm trước, lúc ấy bọn họ sắp đột phá nên cả hai phải tìm nơi vắng vẻ không có người để hứng chịu lôi kiếp, từ Địa Tiên trở lên cứ mỗi lần đột phá thì phải chịu lôi kiếp.
Bọn họ không dám ở Avrada, bọn họ sợ người ở học viện sẽ phát hiện, vì dù sao Avrada cũng là địa bàn của học viện nên bọn họ rời Avrada đi ngược về phía nam ra biển.
Lúc ấy cả hai vô tình chứng kiến cảnh Tô Hồng Ngọc nhảy từ mỏm đá xuống để tự tử, bọn họ thật tình là không có ý định can thiệp vào chuyện của Tô Hồng Ngọc, vì mỗi người đều phải có trách nhiệm với bản thân mình nếu đã không muốn sống nữa thì có can căn cũng vô ích.
Tô Hồng Ngọc trước khi nhảy xuống mỏm đá thì khuôn mặt hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng khi vừa chạm mặt nước thì vẻ mặt cô ấy hiện lên vẻ kinh hoàng, đập nước cầu cứu, nhưng lúc đấy có ai ngoài hai người Vân Du đâu, thế là bọn họ đành cứu Tô Hồng Ngọc. Thế mới nói lúc còn sống thì muốn chết, còn lúc cận kề cái chết thì mới thấy kinh hoàng hối hận ra sao.
Bọn họ đưa Tô Hồng Ngọc tới căn nhà bọn họ mua ở Avrada ở tạm, vì cô ấy không có nhà để về, hỏi ra thì mới biết cô ấy là cô nhi, lúc trước yêu anh chàng học cùng đại học, lúc đầu thì tình cảm mặn nồng đấy nhưng sau thì anh ta càng ngày càng tỏ vẻ khó chịu với Tô Hồng Ngọc, sau anh ta đòi chia tay Tô Hồng Ngọc để lấy cô gái nhà giàu, anh ta nói yêu Tô Hồng Ngọc anh ta không có tương lai, bạn trai chia tay trong khi Tô Hồng Ngọc đang có thai, trong lúc bế tắc nên có ý định tự tử.
Hai người Vân Ca không hề có ý định mang Tô Hồng Ngọc về nhà mình, vì bọn họ không phải là thánh nữ mà gặp ai cũng giúp, vì trên đời này số người có lòng tham không đáy rất nhiều. Bọn họ nhờ TaTa điều tra thì biết Tô Hồng Ngọc rất có năng lực trong kinh doanh, gặp ngay bọn họ lúc đó cũng đang định mở công ty, bọn họ cần người giúp mình xử lý công việc, Tô Hồng Ngọc cũng là người đáng tin cậy nên bọn họ thu nhận Tô Hồng Ngọc.
Cả ba đi tới quầy tiếp tân, cô gái đứng ở quầy nhìn bọn họ mỉm cười :"Chào ba vị, xin hỏi cần gì?."
Phạm Tú Quyên nhìn qua hai người Vân Ca :"Hai đứa muốn mua trang phục được thiết kế sẵn hay thiết kế theo ý thích của mình?."
"Trang phục được thiết kế sẵn đi." Vân Ca cười nói. Bọn họ không muốn Phạm Tú Quyên tốn nhiều tiền vào trang phục của bọn họ, trang phục được thiết kế sẵn thì rẻ hơn thiết kế theo ý thích của mình rất nhiều. Nhưng mà giờ phút này hai người hình như đã quên, Phạm Tú Quyên bây giờ không thiếu nhất chính là tiền.
"Ừ." Phạm Tú Quyên quay qua nhìn người nhân viên mỉm cười :"Chúng tôi muốn xem qua trang phục được thiết kế sẵn."
"Vâng, mời phu nhân và hai tiểu thư đi theo tôi." Cô gái cười lịch sự vòng ra quầy.
Ba người đi theo cô gái, đi ngang qua rất nhiều gian hàng đầy tủ kính, bên trong treo rất nhiều trang phục, người nhân viên nhìn ba người nói :"Phu nhân và tiểu thư đây cần loại trang phục nào?."
"Đầm dạ hội." Phạm Tú Quyên cười nói.
"Vâng." Cô gái dẫn bọn họ tới dãy gian hàng trên tầng hai, đi tới dãy bàn giữa gian phòng, bên trên bàn có rất nhiều cuốn album trang phục, cả hai người ngồi xuống lật xem.
Nữ nhân viên nhìn ba người bọn họ, trong lòng cô nghĩ ba người này thân phận không hề tầm thường, có lẽ người khác nhìn không ra nhưng cô là nhân viên của Baby's Breath thì không thể không nhìn ra trang phục bọn họ đang mạc, cả ba người đều mặc trang phục của D.C, nhà thiết kế D.C này rất thần bí, trang phục do người này thiết kế ít đến thảm thương và không hề sản xuất đại trà ra thị trường, mỗi cái đều là độc nhất, hơn thế nữa nghe nói cô ta là bạn của CEO bọn họ.
Hai người Vân Du nhàm chán lật lật, bọn họ đã thấy những mẫu trang phục này rồi, vì mỗi lần có nhà thiết kế nào trong công ty ra trang phục là Tô Hồng Ngọc sẽ gửi hình ảnh chi tiết về trang phục cho bọn họ xem trước rồi mới tung ra thị trường.
Phạm Tú Quyên đang lật xem thì bỗng nhớ tới Vân Lăng và Vân Uy chưa có trang phục :"Hai đứa cứ chọn lựa đi, mẹ đi đặt may cho ba với em trai."
"Vâng." Hai người Vân Du đồng thanh.
Phạm Tú Quyên quay qua hỏi người nhân viên quầy nhận thiết kế trang phục nam ở đâu, nữ nhân viên vẫy tay thì có một cô gái đi tới dẫn Phạm Tú Quyên đi tới gian hàng trang phục nam.
Bọn Vân Ca vốn đang ngồi lười biếng lật album trang phục thì một giọng nói chanh chua đâm vào lỗ tai bọn họ.
"Ôi chao, thế giới này thật nhỏ à." Đới Hoa Nguyệt giọng nói châm chích ác liệt nhắm thẳng tới hai người Vân Ca. "Bộ định ăn cắp thiết kế về nhà nhái lại mặc sao?."
Bọn Vân Ca nhíu mày, trong lòng cười lạnh lùng, thật là kéo ở nơi này mà cũng gặp phải cô ta. Đới Hoa nguyệt là bạn chung phòng ký túc với bọn họ, cô ta lúc nào cũng tỏ ra ta là thiên kim tiểu thư, mỗi lần gặp mặt bọn họ là châm chích khiêu khích, nhưng cả hai đều không quan tâm, lần này cũng không hề ngoại lệ, vẫn típ tục lật lật, cảm thấy nhàm chán ở đây nghe cô ta nói nhảm, hai người chỉ bừa hai bộ trang phục rồi kêu nhân viên gói lại dùm bọn ho.
Thấy bọn Vân Ca hoàn toàn quăng cho cô ta cục bơ chà bá, Đới Hoa Nguyệt tức giận :"Tôi muốn bộ trang phục của hai bọn họ."
Nữ nhân viên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không biết trời cao đất dày là gì, hai người Vân Ca nhìn Đới Hoa Nguyệt như nhìn kẻ tâm thần, Vân Ca trào phúng nói :"Cô mua nổi?."
Bọn họ biết gia đình Đới Hoa Nguyệt là dạng giàu mới nổi, cô ta tới đây chỉ mua trang phục hạng trung bình và thấp, còn trang phục bọn họ chọn khi nãy là mẫu Vân Du thiết kế, giá mỗi bộ là trên trời có bán luôn cái mạng cô ta cũng không đủ.
Đới Hoa nguyệt nghe Vân Ca trào phúng nhìn mình thì tức muốn bể phổi, giọng re ré bén nhọn :"Dĩ nhiên, bọn bây dùng khuôn mặt đó đi quyến rũ đàn ông mới mua được còn ở đó mà lên mặt." Cô ta nghĩ bọn Vân Ca có tiền mua là nhờ cặp người giàu có, nên cô ta cố ý nói giọng lớn hơn để người xung quanh chú ý.
Hai người Vân Du vừa nghe xong lời Đới Hoa Nguyệt thì mặt sa sầm, bọn họ hình như đã nhịn cô ta hơi bị đủ rồi, người nhân viên đen mặt, mọi người đang lựa chọn trang phục xung quanh cũng quay đầu nhìn bọn Vân Du thì thầm to nhỏ.
Vân Du rút điện thoại ra bấm gọi :"Chị Ngọc, kêu giám đốc điều hành chi nhánh thành Miêu Đế tới cửa hàng số 1 khu thành tây." Nói xong Vân Du cúp mày.
Mọi người xung quanh nghe cuộc điện thoại của Vân Du thì ngây ngẩn, nhưng rất nhanh người xem xung quanh cười cười không cho là thật, giám đốc của Baby's Breath là ai mà để cho cô ta gọi tới là tới chứ, nhưng người nhân viên thì cho là giám đốc của bọn họ sẽ tới thật."
Đới Hoa Nguyệt trong lòng thầm run, nhưng vội nhanh chóng xua đi, cô ta nghĩ bọn Vân Du là ai chứ, nên khinh thường nói :"Hù ai vậy?, nhìn lại bản thân mình đi."
Hai người Vân Du nhìn Đới Hoa Nguyệt cười quỷ dị, đúng là không biết trời cao đất dày là gì, bọn họ không cho cô ta một bài học thì cô ta cứ thích tự ình là đúng.
Rất nhanh có một người phụ nữ 27 28 tuổi nhanh chóng đi tới, nhìn thấy hai người Vân Du thì sửng sốt, cô không ngờ vị CEO trong truyền thuyết của bọn họ là hai cô bé mới 15 tuổi này, cô cứ nghĩ CEO của bọn họ ít nhất phải ngoài 30 tuổi, nhưng không ngờ vượt qua khỏi trí tưởng tượng của cô, khi nghe giám đốc Tô ở Avrada nói CEO kêu cô tới thì cô thầm run trong lòng, thầm nghĩ không lẽ có gì sai sót sao, nhưng khi nghe thêm CEO là hai cô gái sinh đôi thì cô hoàn toàn hóa đá.
Liễu Trang Mi đi tới chỗ hai người Vân Du cúi đầu chào định mở miệng gọi tổng giám đốc nhưng Vân Du kịp chặn lại, bọn họ không muốn lộ thân phận :"Thông báo với tất cả các cửa hàng từ giờ trở đi cấm bán bất kỳ loại trang phục nào cho cô ta." Vân Du vừa nói tay vừa chỉ hướng Đới Hoa Nguyệt.
Liễu Trang Mi nhìn qua Đới Hoa nguyệt nhíu mày nghi ngờ, quay đầu nhìn Vân Du nói :"Vâng." Liễu Trang Mi biết điều không gọi bọn họ là tổng giám đốc.
Mọi người đứng xem xung quanh ngơ ngác, bọn họ không có nhìn nhầm đi, giám đốc của Baby's Breath thật sự tới, hơi nữa còn nghe theo răm rắp lời hai người cô gái này.
"Ngươi dám." Đới Hoa Nguyệt khuôn mặt vặn vẹo giận dữ.
Vân Ca nhếch môi cười lạnh :"Lấy hình khuôn mặt cô ta trong camera giám sát in ra dán khắp các cửa hàng của Baby's Breath, hễ nhìn thấy cô ta thì không cho vào."
Liễu Trang Mi nói vâng rồi kêu bảo vệ lôi Đới Hoa Nguyệt ra ngoài, Đới Hoa Nguyệt bị lôi ra ngoài nhưng miệng vẫn không ngừng gào lên những lời lẽ thô tục dùng để xỉ nhục bọn Vân Ca.
Liễu Trang Mi hỏi thêm vài câu còn cần gì nữa không thì bọn Vân Du nói không gì, rồi kêu đi làm việc của mình đi, Liễu Trang Mi chào hai người rồi đi ra ngoài.
Mọi người xung quanh nhìn hai người Vân Du cảm thấy bọn họ thật kinh khủng, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình không đắc tội bọn họ. Đại giới như cô gái vừa rồi bọn rồi không gánh nổi
Phạm Tú Quyên đi tới thấy người xung quanh nhìn con gái mình quỷ dị thì nghi ngờ :"Có chuyện gì vậy."
"Không có gì đâu mẹ." Vân Ca cười cười :"Mẹ xong chưa?, nên về rồi."
Phạm Tú Quyên nói ừ rồi lục túi xách lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, chiếc thẻ óng ánh vàng kim vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều trợn to hai mắt không thể tin được, phía gốc phải tấm thẻ là hàng chữ Cygnus bằng vàng, thẻ có dòng chữ thế này là của ngân hàng chính phủ hành tinh, những người gửi tiền ở ngân hàng đó thì số tiền phải nói là nhiều khủng khiếp, số tiền như thế thì ngân hàng thành phố không dám nhận lãnh, bởi vậy số người gửi tiền ở ngân hàng hành tinh Cygnus rất ít.
Nhưng điều làm mọi người kinh hãi hơn là chính giữa mặt thẻ có in hình ngôi sao màu bạc, khoảng cách năm cánh sao là năm chấm đỏ, biểu tượng này là của tập đoàn Phong Vân, ai không biết tập đoàn Phong Vân thì người đó không phải người hành tinh Cygnus rồi.
Nữ nhân viên run rẩy tiếp nhận cái thẻ mà lòng rớt lộp bộp, cô không ngờ ba người này lại có thế lực khủng bố như vậy. Khi tính toán xong thì nhân viên đưa trả lại thẻ cho Phạm Tú Quyên, cả ba người đi ra khỏi gian hàng, những người phía sau lưng đổ trận trận mồ hôi lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...