Sống Lại Từ Tro Tàn

Quán cà phê CCCP tọa lạc gần Quảng trường Đỏ, nổi bật với lối trang trí độc đáo và đậm chất lịch sử. Ngay từ bên ngoài, quán đã thu hút ánh nhìn với tấm biển lớn mang biểu tượng búa liềm màu vàng nổi bật trên nền đỏ, gợi nhớ về thời kỳ Liên Xô cũ.

Bước vào bên trong, không gian quán ấm cúng và phảng phất nét hoài cổ. Những bức tường được trang trí bằng các tấm áp phích cổ động và các khẩu hiệu nổi tiếng từ thời Xô Viết. Đặc biệt, trên tường phía sau quầy bar là hai bức ảnh lớn của Karl Marx và Vladimir Lenin, được treo trang trọng. Dưới nền các dòng chữ mã vàng bằng tiếng Nga có nghĩa là “Hạnh phúc là đấu tranh. Học, học nữa, học mãi”. Ánh mắt cương nghị và tư tưởng vĩ đại của họ như đang dõi theo từng câu chuyện của thực khách, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa trang nghiêm.

Các bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, xen kẽ là những chiếc ghế bành bọc da màu đỏ đậm, tạo cảm giác thoải mái cho khách ngồi. Trên mỗi bàn đều có một chiếc đèn dầu nhỏ, thắp sáng dịu dàng, mang lại không khí ấm áp, thích hợp cho những buổi trò chuyện thân mật.

Những kệ sách ở góc quán chứa đầy các tác phẩm văn học cổ điển Nga, từ Dostoevsky đến Tolstoy, cùng với những cuốn sách về lịch sử và tư tưởng Marxist. Không gian quán cà phê CCCP là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, mang lại cho thực khách một trải nghiệm độc đáo và thú vị, nơi mà mỗi chi tiết đều gợi nhớ về một thời kỳ đã qua, nhưng không bao giờ bị lãng quên.

Lan Phương và Văn Thành đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn. Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Quảng trường Đỏ. Ánh mắt của Lan Phương lấp lánh khi nhìn ra ngoài, lòng hồi hộp chờ đợi cuộc gặp gỡ thú vị này.

“Anh có thấy quán cà phê này đẹp không?” Lan Phương hỏi, cố gắng phá tan sự im lặng.

Văn Thành mỉm cười: “Ừ, anh thấy đẹp. Em chọn chỗ rất tốt.”

Lan Phương cười tươi, nhìn đồng hồ: “Họ chắc sắp tới rồi.”

Khoảng mười phút sau, cửa quán cà phê mở ra, Ngọc Hoàng và Bính Minh bước vào. Cả hai người nhanh chóng nhận ra Lan Phương đang vẫy tay từ phía bàn bên cửa sổ. Họ tiến lại gần, nụ cười trên môi khi thấy Lan Phương và Văn Thành.

Lan Phương đứng dậy chào: “Ngọc Hoàng, đây là anh Văn Thành, bạn của tôi. Anh Văn Thành, đây là Ngọc Hoàng, người mà em nói hôm nay sẽ giới thiệu cho anh biết.”

Ngọc Hoàng, Bính Minh và Văn Thành nhìn nhau, ánh mắt bất ngờ và vui mừng.

"Văn Thành? Hóa ra người mà cô Lan Phương định giới thiệu là anh à?” Ngọc Hoàng lên tiếng trước.

“Chúng ta cũng có duyên đó chứ anh Văn Thành,” Bính Minh nói thêm.

“Haha, đúng là Trái Đất tròn" Văn Thành cười lớn.

Lan Phương ngạc nhiên nhìn cả hai: “Hai người quen nhau à?”


Văn Thành gật đầu: "Đúng rồi, tình cờ tháng trước anh có gặp hai người họ ở cũng ở tại quảng trường đỏ này.”

Ngọc Hoàng quay sang giới thiệu: “Đây là Bính Minh, em song sinh của tôi. Bính Minh, đây là Lan Phương.”

Bính Minh mỉm cười chào: “Chào bạn, rất vui được gặp bạn.”

Lan Phương ngỡ ngàng nhìn Văn Thành và Bính Minh: “Không ngờ, đúng là thế giới nhỏ thật.”

Bốn người ngồi xuống, gọi đồ uống và bắt đầu trò chuyện rôm rả. Những kỷ niệm cũ giữa Văn Thành và Ngọc Hoàng nhanh chóng được ôn lại, tạo nên không khí ấm áp và thân thiết.

“Thành, anh dạo này thế nào? Ổn chứ?” Ngọc Hoàng hỏi.

“Ổn lắm, dạo gần đây cũng không có việc gì căng thẳng. Còn các em?” Văn Thành đáp.

“Tụi em cũng vậy, mới bắt đầu học cũng có chút khó khăn, nhưng đang thích nghi dần anh ạ," Ngọc Hoàng chia sẻ.

Lan Phương cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy những người bạn cũ và mới gặp lại và trò chuyện vui vẻ. Bữa gặp gỡ trở nên thân thiện và gần gũi hơn bao giờ hết.

“Mà hai bạn quen nhau thế nào? Quen nhau từ trước ở Việt Nam hay là sang đây mới quen ạ?," Bính Minh hỏi.

Văn Thành kéo ghế xích lại gần nói. “Chuyện này kể ra thì hơi dài, chuyện là thế này,” Văn Thành vội kể lại lúc giúp đỡ Lan Phương và hỗ trợ cô ấy ra sao, rồi hai người trở thành bạn thân như thế nào đầu đuôi kể cho Hoàng và Minh nghe hết.

Bính Minh tấm tắc. “Hai anh chị cũng có duyên đấy nhỉ?”

Ngọc Hoàng có chút gì đó hơi buồn trên khuôn mặt cậu cố hỏi. “Là Lan Phương ở chung nhà với anh từ hồi đó đến giờ luôn hả anh?” cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Văn Thành.

“Đúng rồi, căn phòng cũng khá rỗng rãi, bỏ trống cũng phí, mà giá thuê nhà ở Moscow rất đắt đỏ. Vì thế bọn anh quyết định ở ghép chung cho đỡ chút chi phí,” Văn Thành cười đáp.

“Nhưng mà hai người là nam nữ mà, ở chung nhà như vậy liệu có ổn…không?” Ngọc Hoàng lắp bắp.


Lan Phương nghe thấy Ngọc Hoàng hỏi vậy hơi quá đáng cô vội xen vào. “Ý anh là gì đây? Bộ chúng tôi không được ở chung với nhau à?”

Bính Minh thấy Ngọc Hoàng định nói gì đó nên vội ngăn lại để tránh mọi việc đi quá xa. “Cậu anh đây của tôi không biết cách hỏi chuyện, có chút hiếu kỳ, cô và anh Văn Thành thông cảm dùm ạ.”

Văn Thành nhìn vào ánh mắt của Ngọc Hoàng, ánh mắt tỏ vẻ ghen tuông, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Haha, chú cứ lo quá, mặc dù anh với Lan Phương ở với nhau cũng gần 5 năm rồi. Nhưng mà tụi anh chẳng có chuyện gì cả.”

Lan Phương nhéo Văn Thành cái rồi nói nhỏ. “Anh nói chuyện đó làm gì chứ.”

Mặc dù là nói nhỏ nhưng Ngọc Hoàng vẫn đủ nghe được, giờ cậu cảm thấy thoải mái và vui hơn chút. Cậu nhìn hai người Phương, Thành ra giọng xin lỗi nói. “Xin lỗi! Em không nên phá hỏng không khí vui vẻ tối nay.”

Văn Thành nhìn Ngọc Hoàng cười. “Không có chi, được rồi mọi người gọi đồ uống đi.”

Lan Phương, với nụ cười thân thiện, quay sang hỏi mọi người:

“Các anh muốn uống gì? Quán này có rất nhiều loại đồ uống đặc biệt đấy.”

Ngọc Hoàng nhìn qua thực đơn, rồi ngẩng lên: “Mình sẽ thử cà phê đen Nga, nghe nói rất đậm đà.”

Bính Minh cũng gật đầu: “Vậy em cũng uống cà phê đen Nga đi, nghe có vẻ thú vị.”

Lan Phương mỉm cười: “Còn anh Văn Thành thì sao?”

Văn Thành suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cho anh ly trà đen đi.”

Khi người phục vụ đến, Lan Phương vui vẻ gọi đồ uống: “Мы хотели бы заказать две чашки русского черного кофе, одну чашку черного чая и одну чашку горячего какао, спасибо.” (Chúng tôi muốn gọi hai ly cà phê đen Nga, một ly trà đen và một ly cacao nóng, cảm ơn.)

Người phục vụ ghi nhanh yêu cầu vào sổ, mỉm cười thân thiện: “Да, я принесу напитки прямо сейчас. Спасибо” (Vâng, tôi sẽ mang đồ uống ra ngay. Cảm ơn quý khách.)


Không lâu sau, người phục vụ mang khay đồ uống đến bàn. Những ly cà phê đen Nga bốc khói nghi ngút, ly trà đen tỏa hương thơm dịu nhẹ, và ly cacao nóng với lớp kem bồng bềnh phía trên.

“Вот ваши напитки,” (Đồ uống của quý khách đây,) người phục vụ nhẹ nhàng đặt từng ly xuống bàn. “Желаю вам вкусного удовольствия.” (Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng.)

Sau khi thưởng thức đồ uống và trò chuyện vui vẻ tại quán cà phê CCCP, bốn người đi dạo quanh Quảng trường Đỏ để đón mừng ngày lễ Giáng sinh. Ánh đèn lấp lánh từ những cây thông Noel và các cửa hàng xung quanh tạo nên một không gian rực rỡ và ấm áp giữa tiết trời giá lạnh của Moscow.

Lan Phương và Văn Thành đi trước, thưởng thức vẻ đẹp lung linh của đêm Giáng sinh. Ngọc Hoàng và Bính Minh bước theo sau, ánh mắt Ngọc Hoàng không rời khỏi Lan Phương, lòng anh như có một luồng cảm xúc khó tả, xen lẫn giữa sự ngưỡng mộ và thích thầm cô gái mà mình vừa mới quen.

“Văn Thành, anh thật may mắn khi có một người tuyệt vời như Lan Phương ở bên,” Ngọc Hoàng nói nhỏ với Văn Thành khi cậu quay lại nhìn.

Văn Thành nhẹ dừng chân chút cười nói nhỏ: “Này cậu thích Lan Phương đúng không?”

Ngọc Hoàng đỏ mặt. “Đâu có, chỉ là em có chút ngưỡng mộ thôi.”

Văn Thành vỗ lưng Ngọc Hoàng. “Nếu em thích người ta cũng là chuyện thường tình thôi, có gì phải giấu.”

Ngọc Hoàng ngượng ngùng đáp. “Nhưng mà em cảm thấy Lan Phương khó gần quá anh ạ.”

Văn Thành an ủi. “Ui xời tại em mới biết còn lạ đấy chứ, quen lâu một chút thì thấy Lan Phương dễ gần lắm.”

“Vậy hả, mà hai người thật sự là ở với nhau lâu vậy mà không có gì à?” Ngọc Hoàng cố gặng hỏi.

Văn Thành thầm nhủ. “Tên ngốc này,” rồi anh cười nói. “Em nghĩ nếu có chuyện gì thì liệu chúng ta có thể đi cùng nhau và trò chuyện thế này được không?”

“Cũng đúng nhỉ,” Ngọc Hoàng cười tươi đáp.

Lan Phương nãy giờ thấy hai người thì thầm có vẻ như là nói đến mình cô vội khựng lại hỏi. “Hai người nói xấu gì tôi đó?”

Ngọc Hoàng vội xua tay đáp. “Hi, không hề nói xấu Lan Phương à nha, toàn nói đẹp không à.”

Lan Phương cười tủm tỉm. “Ồ vậy á hả.”

Khi bốn người đi dạo quanh Quảng trường Đỏ, họ ngắm nhìn những công trình kiến trúc nổi tiếng như Nhà thờ Thánh Basil và Điện Kremlin, tất cả đều được trang hoàng rực rỡ cho dịp lễ. Những tiếng cười và lời chúc mừng vang lên khắp nơi, tạo nên không khí ấm áp và vui tươi.


Lan Phương quay lại nhìn Ngọc Hoàng và Bính Minh: “Cảm ơn mọi người vì đã đến và làm cho buổi tối nay thêm phần đặc biệt.”

Ngọc Hoàng mỉm cười, cố gắng che giấu tình cảm của mình: “Không có gì đâu. Mình cũng rất vui khi có dịp gặp lại anh Văn Thành và làm quen với Lan Phương.”

Bính Minh thì hào hứng hơn: “Không khí ở đây thật tuyệt. Hay là chúng ta chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm đi,” nói rồi anh giờ điện thoại lên.

Cả nhóm dừng lại chụp vài bức ảnh với cảnh nền là những công trình kiến trúc rực rỡ ánh đèn. Ngọc Hoàng luôn tìm cách để được đứng gần Lan Phương trong các bức ảnh, mặc dù anh không dám thể hiện rõ cảm xúc của mình.

Khi đêm dần buông, họ dừng chân tại một quầy bán hàng ven đường để mua vài món ăn nhẹ và đồ uống nóng. Ngọc Hoàng tận dụng cơ hội này để trò chuyện nhiều hơn với Lan Phương, anh thay đổi ngữ điệu nói chuyện để cảm giác gần gũi hơn.

“Lan Phương, cậu đã ở Moscow được bao lâu rồi?” Ngọc Hoàng hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

“Mình đến đây làm việc được năm năm rồi,” Lan Phương đáp, mắt nhìn xa xăm. “Moscow có nhiều điều thú vị, nhưng đôi khi mình cũng rất nhớ nhà.”

Ngọc Hoàng gật đầu, đồng cảm: “Mình hiểu. Ở nơi xa quê hương, những dịp lễ thế này thật sự làm mình nhớ về gia đình và bạn bè.”

Ngọc Hoàng hiếu kỳ. “Mà Lan Phương cũng ở Nghệ An như anh Văn Thành hả? Tại mình thấy giọng Lan Phương giống với người Nghệ An mà anh Văn Thành cũng nói anh quê Nghệ An.”

“Ủa anh Văn Thành nói vậy hả, mình ở Nghệ An đây, còn Hoàng với Minh chắc là ở Hà Nội nhỉ?” Lan Phương hỏi.

“Đúng rồi bọn mình là người Hà Nội chính gốc đây,” Ngọc Hoàng hớn hở đáp.

“Nghe nói Hoàng với Minh là anh em song sinh sao tớ nhìn lại thấy không giống như nhỉ?” Lan Phương hiếu kỳ hỏi.

“Mình nghe bố mẹ mình nói là hai anh em mình sinh đôi nhưng khác trứng, nên có tỉ lệ là không giống nhau. Có lẽ bọn mình nằm trong trường hợp này.” Ngọc Hoàng nhẹ nhàng đáp.

Lan Phương cười. “À ra là vậy, mà không biết là gia đình Hoàng có mấy anh chị em vậy ạ?”

“Chỉ có hai anh em mình đây thôi, vì lần sinh hai anh em rất khó khăn, mẹ mình đã chịu tổn thương rất nhiều, nên bố mẹ quyết định không sinh thêm nữa,” Ngọc Hoàng tâm sự.

Văn Thành nãy giờ để ý hai người trò chuyện tâm sự, không hiểu sao anh có chút vui lây. Có lẽ trong thâm tâm anh cũng mong muốn Lan Phương có thể tìm được một người cô mình và tốt với cô, và Ngọc Hoàng chính là người như vậy.

“Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Như con diều biếc lưng đèo, như cây cau nhỏ, như chèo mới qua."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận