Thư phòng gia chủ Vũ gia hiện nay đang có 3 người. 2 già và 1 trẻ. Trẻ thì không ai khác, chính là Vũ Hoàng Long, thủ phạm gây ra dị tượng cách đây ít lâu. Già chính là Vũ Càn Khôn, ông nội của Long, gia chủ của Vũ gia cùng với lão thủ thư.
2 người Vũ Càn Khôn và lão thủ thư ngồi ghế nhìn chằm chằm vào Long. Ánh mắt như kiểu hận không thể lột trần hắn ra mà xem xét, mổ xẻ 1 phen vậy. Nếu đây là truyện sắc thì chắc chắn sẽ có thể vài dòng tổ lái sang hoa cúc nở và liên tưởng về anh chàng mập mạp đáng yêu nào đó tên Minh, nhưng không phải nên sẽ lược bỏ.
Long lúc này cũng đã biết vì sao khi hắn ra khỏi cái động thì lại gặp rất nhiều người đứng sẵn ở đó. Nên hắn cũng lờ mờ đoán được ông hắn sẽ hỏi gì. Và phần vì tâm trí không có còn là thằng nhóc 14 tuổi nữa nên cũng chẳng xoắn quẩy hay hồi hộp gì cho lắm.
- Nhóc, cháu tu thực là Quy Nguyên Hỗn Khí?
“Vừa hỏi mà đã trực tiếp vậy? Không lòng vòng như mấy lão cáo già thích khoe chữ hả?” Long nói trong đầu.
Người vừa lên tiếng đầu tiên đó chính là lão thủ thư. Cảm giác của lão lúc này thực lẫn lộn. Vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì Vũ gia lại có thêm 1 thiên tài, thậm chí còn mạnh hơn cả Vũ Thiên Lam cha nó nữa. Nhưng tiếc cũng là vì hắn chính là con của Vũ Thiên Lam, hắn cũng là đứa nhóc ngày xưa chính lão đã nói không thể tu luyện, vì vậy cha hắn mới mang 2 mẹ con rời xa khỏi chốn thị phi của tu sĩ mà an nhàn cuộc sống phàm nhân. Chính vì câu nói không thể tu luyện của lão mà “đêm máu” 10 năm trước xảy ra, nên ngọn ngành nguyên nhân mà Vũ Thiên Lam không hề nhắc tới gia tộc chính là do lão. Nên lúc này khi đối diện với lão là Long, lão không biết nên nói gì. Phần vì tự trách, phần là muốn gạt bỏ cảm xúc dâng trào, nên lão đành lấy việc công ra để nói. Lão sợ nói tới cuộc sống của hắn bấy lâu nay sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của mình. Lão đâu biết rằng kể từ khi “đêm máu” xảy ra, thì cảm giác tự trách nó đã bén rễ, tới nay khi gặp Long thì đã hoá thành tâm ma, cản bước chân lão bước tiếp trên còn đường tu đạo. Không trừ tâm ma, khó mà bước thêm được bước nữa.
Long không có biết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lão, hắn đáp:
- Vâng ạ. Là Quy Nguyên Hỗn Khí lần trước cháu mượn của Tàng Thư Các.
Ngắn gọn, đủ ý. Hắn chả muốn nói nhiều với mấy lão già này, vì nói càng nhiều càng dễ khiến mấy lão nắm bắt được bản thân. Dù hắn không biết mình có gì để lão nắm không nhưng hắn cũng không thích trả lời nhiều. Hỏi thì nói, không hỏi thì thôi.
- Vậy là cháu đã chính thức có chỗ đứng trên tu chân giới. Kim Đan 14 tuổi, trễ hơn bố cháu 1 tuổi, nhưng bố cháu mất 7 năm mới Kết Đan, còn cháu chỉ dùng 1 tháng. Ấn tượng lắm. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Con hơn cha là nhà có phúc. Hahaha!
Người nói chính là ông của hắn. Nhận thấy không khí có chút nghiêm túc, ông nói 1 câu để hoà hoãn lại không khí.
- Cuộc thi thiếu niên toàn miền Bắc sắp tới cháu nắm chắc đầu bảng rồi. Thiên Vũ Sơn đúng là địa linh nhân kiệt mà, 1 nhà 3 thế hệ đều là thiên sinh dị phú.
Ông nói tiếp.
- Cũng bình thường thôi ông.
Vũ Càn Khôn lại cười ha hả. Hắn noi vậy, ông chả biết nói gì, đành cười lấp liếm. “Moá, 3 con quái vật nhà mầy còn bình thường, thì chúng ông chắc là rác rưởi hả? Bình bình cái *beep*”.
Lão thủ thư yên lặng từ nãy, lúc này mới nói:
- Cháu có muốn nhận ta làm sư phụ không?
Long hơi ghét ghét lão, vì lão luôn nói thẳng thừng và rất là đột ngột. Kiểu bình thường ít nói, nhưng một khi nói là nói hết sức thẳng thắn, nên có chút vô duyên.
- Không ạ, cháu không dám.
“Tất nhiên là đéo. Đéo, đéo, và đéo. Sư phụ gì chứ? Có thể hơn được cuốn sách sao? Tào lao. Ai biết ông là ai? Đùng cái mở mồm muốn làm thầy người khác.” Đó là suy nghĩ của hắn. Với ai đó trong Vũ gia thì có lẽ làm đồ đệ của 1 thủ hộ giả là cơ hội may mắn hiếm có, dù có đánh đổi cả gia sản thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. nhưng với Long thì không. Hắn có thể gọi ông Tùng là sư phụ, vì hắn thấy được sự chân thành trong lời nói của ông. Còn với lão già trước mặt, hắn luôn thấy lời nói của lão có gì đó bất thường, không được tự nhiên. Và tu chân này không như tu linh, tu linh thì su phụ mở đường, đệ tử tự bước. Nhưng tu chân thì quan hệ sư đồ chặt chẽ hơn, gần như môn đồ luôn dưới sư giám sát của sư phụ. Vô hình chung mất đi tự do. Nhưng đổi lại là sự chỉ bảo, kinh nghiệm của sư phụ, giúp cho đồ đệ bớt được nhiều lối vòng trong tu luyện. Và khi đột phá hay tu luyện cũng sẽ được sư phụ giúp đỡ. Long thì chẳng cần. Có cuốn sách đầy đủ kinh nghiệm tri thức là đủ rồi, tài bảo giúp đột phá gì đó cũng chả cần, hắn không có bình cảnh.
Dường như đoán trước được hắn sẽ trả lời như vậy nên lão thủ thư cũng không tỏ ra khó chịu. Lão nghĩ Long có lẽ không hiểu hết được ý nghĩa của việc trở thành đệ tử của lão, nên mới nói vậy. Không chỉ mình lão, Vũ Càn Khôn ông cũng cho là Long mới tiếp xúc với tu chân giới và Vũ gia, nên mới từ chối. Vậy nên ông mới tốn công giải thích cho hắn, lão già là ai, có địa vị gì, rồi bái sư thì như nào, có lợi ra sao, bla bla...
Nhưng hắn vẫn như cũ, không đồng ý.
Thấy nói như nào Long cũng không đồng ý, lão già hơi chán nản. Nói vài lời với Vũ Càn Khôn rồi đi mất. Còn lại 2 ông cháu trong phòng.
Lúc này hắn mới nói:
- Cháu xin lỗi nhưng ông không cần nói nữa. Cháu tự có con đường của cháu. Và nhân tiện cháu muốn xin phép ông cho cháu ra ngoài.
- Có chuyện gì sao? Vậy thì đi đi.
- Vâng nhưng ý cháu là ra thế giới bên ngoài ấy ạ.
- Ừ, đi đi... Gì cơ?
Ông đang nhấc chén trà lên định uống thì bỗng ngẩng nhanh mặt lên, nhìn hắn, như đợi hắn lên tiếng xác nhận rằng ông không nghe nhầm.
- Cháu muốn ra thế giới bên ngoài ạ. Cháu muốn khám phá thế giới, cháu muốn sống trong thế giới của riêng mình. Sống an nhàn tu luyện bình phàm không phải con người cháu. Cháu đủ tư duy trưởng thành để có thể sống độc lập. Nên xin ông hãy đồng ý cho cháu, còn thằng Dũng và mẹ cháu, ở đây mới là nơi tốt nhất với họ chứ không phải cháu. Hơn hết, cháu muốn tự mình cứu bố.
Vũ Càn Khôn vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn hắn. Ông đang cân nhắc các phương án. Nên hay không nên để hắn đi. Để hắn đi, với tu duy trưởng thành này, có lẽ hắn sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng nếu để hắn đi, thì hắn sẽ phải đối mặt với không phải chỉ là Thiên Địa Hội truy bắt mà là tất cả kẻ thù của bố hắn truy bắt. Ông biết trong gia tộc có nội gián, nên chỉ cần thông tin hắn không còn trong Vũ gia thì sẽ rất nguy hiểm. Còn giữ hắn ở lại, thì hắn sẽ được an toàn gần như tuyệt đối. Nhưng hắn sẽ thiếu đi sự cạnh tranh, thiếu thử thách để trưởng thành. Dù tu duy của hắn hơn xa đồng lứa đi nữa, thì cũng sẽ thiếu hụt kinh nghiệm, lịch luyện cuộc sống. 2 lựa chọn, cái nào cũng có lợi có hại. Ông muốn chọn phương án 3, cử người đi theo hơn, nhưng làm vậy không khác gì chỉ điểm vị trí của hắn.
- Ông hiểu. Cháu thực sự là 1 người trưởng thành trong hình hài 1 thằng nhóc. Nhưng trước khi ra ngoài thì cháu cần phải học vài điều trước.
Long cười tươi hỏi:
- Học gì ạ?
- Có 3 điều cháu cần học. Thứ nhất là sử dụng thần thức. Thứ 2 là điều chỉnh khí tức. Thứ 3 là hoá trang.
Long cười xoà, “tưởng gì, mấy cái này thì biết rồi mà”.
...
Tại nhà hắn, lúc này hắn đang ngồi nói chuyện với mẹ và Dũng. 3 mẹ con 1 tháng nay chưa có lần nào đông đủ như vậy. Cùng nhau ăn bữa tối. Lan, Cúc, Trúc, Mai cũng biết điều mà lui ra ngoài, để không gian riêng cho 3 mẹ con. Cả bữa ăn rất vui vẻ. Thằng Dũng luôn miệng chí choé khoe thành tích với mẹ và anh. Nó kể về 1 tháng qua nó làm gì, gặp gì, thấy gì. Kể rất nhập tâm. Biểu cảm mặt, mũi, tay chân phối kết hợp nên câu chuyện rất là sinh động. Rồi mẹ hắn hỏi chuyện 2 đứa, mắng hắn không nhớ đến mẹ, mắng cả thằng Dũng ham chơi, vì từ nãy nó toàn kể nó chơi. Tới lượt hắn
- Con sắp ra ngoài mẹ ạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...