2 người không nói gì, bảo trì im lặng mà bay về phía trước. Cả 2 ai cũng không muốn nói chuyện, bởi hiện tại con đường phía trước có gì, họ không biết. Nên không thể phân tâm dù chỉ 1 chút.
Lúc này là 10 phút sau khi 4 người gặp nhau.
Nam lão và người tên Vũ kia đang tạo dấu vết giả, đánh lạc hướng nhóm sát thủ của Thiên Địa Hội. Nam lão là anh họ của Khang lão, cũng là 1 trưởng lão trong gia tộc họ Vũ có kiến thức khá sâu về trận pháp, đến cả bố của Long cũng chưa chắc đã tham ngộ được sâu bằng lão. Lão lúc này đang bày trận pháp che dấu khí tức trên diện rộng thông qua những còn côn trùng mà lão nuôi. Lão là 1 người nuôi trùng, tuy tu vi chỉ có Kim Đan hậu kì, chưa tới đỉnh nhưng chính vì đám trùng lão nuôi mà ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ lựa chọn không đánh nhau với lão. Lão không khó đối phó, nhưng đám trùng của lão thì sức sống biến thái vô cùng. Không chì khó giết chết mà một khi bị đám trùng xâm nhập cơ thể, chân khí bản thân sẽ bị chúng lấy làm thức ăn. Hết chân khí thì sẽ sang sinh mệnh lực, hết sinh mệnh lực thì tới linh hồn lực. Thực sự không hiểu làm sao mà lão có thể dưỡng ra được đám trùng nghiệt súc này.
Lúc này lão cũng đang cảm ứng nhóm sát thủ của Thiên Địa Hội thông qua lũ trùng. Ngay khi có người tiến vào phạm vi cảm ứng thì lão có thể cảm nhận được chính xác tu vi của người đó thông qua dao động chân khí, lũ trùng cực kì mẫn cảm.
- Vũ, có 27 tên, 15 Kim Đan trung kì, 10 Kim Đan hậu kì, 2 Kim Đan đỉnh. Sắp tới đây rồi. Mày tập trung quấn lấy 15 thằng kia. Câu giờ, đừng đánh sống chết. Hình như mấy thằng đó vài thằng có dị năng đó, dao động rất đặc biệt, phải cẩn thận.
- Vâng, thưa bác. – Tên Vũ nhỏ giọng trả lời.
Nam lão sau khi nói xong thì biến mất tại chỗ, nơi lão xuất hiện là trên bầu trời, trước mặt 27 tên Thiên Địa Hội. Lão buộc phải ra mặt chặn đường, bởi không hiểu sao chúng luôn biết mà né những khu vực lão bày trận. Nên nếu không ra mặt thì chúng sẽ vượt qua, công sức 2 người trở thành công cốc.
Khi lão xuất hiện trên trời, dường như đã biết trước nên đón lão là 10 đạo Phong Nhận từ nhiều hướng. Đó chính là phong cách của Thiên Địa Hội. Đánh trước nói sau, giết trước tính sau. Nam Lão cũng đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện này, nên khi vừa xuất hiện, lão cũng không nói nhiều mà huy động Bạo Trùng - loại trùng có thể tự bạo bản thân để sát thương đối thủ đồng thời theo vụ nổ có khí độc gây choáng - tấn công tất cả, 27 tên của Thiên Địa Hội. Có thể lão thiếu sát thương dồn thật, nhưng câu kéo kìm chân thì đúng sở trường của lão.
Hàng trăm ngàn con trùng nhỏ cùng phát nổ, khung cảnh có chút hoa lệ. Giống như hàng ngàn cây pháo bông cùng loé sáng lên trong tích tắc vậy. Khi xác lũ Bạo Trùng nổ, máu huyết của chúng gặp nhiệt độ cao, bốc hơi tạo nên những đám khói xanh dày dặc. Bên trong máu của chúng là độc tố mê hoặc thần kinh, đối với tu sĩ không phải Nguyên Anh kì thì tác dụng mê hoặc khá tốt.
Ngay sau khi Nam lão cho nổ tung đám trùng, Vũ nấp gần đó cũng bắt đầu lao vào chiến đấu. Hắn nhắm thẳng mục tiêu là 15 tên Kim Đan trung kì, 1 chiêu Lôi Tiễn được phóng ra. Ngay lập tức, hàng chục mũi tên bằng sét nối đuôi nhau lao vào bên trong đám khói bụi. Từng tiếng linh lực bùng nổ vang ra, vang vọng khắp cả 1 vùng. Cũng may vì chiến đấu trên trời, lại đang là ban trưa nên người dân không thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Nếu không chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phức tạp kéo theo.
Nam Lão sau khi thả Bạo Trùng, tiếp tục thả Thực Trùng, ngay khi cơn mưa tên qua đi, đám Thực Trùng nhung nhúc đen kịt bay vào. Đám Thực Trùng này chuyên dùng để phá hộ thân chân khí, rồi bám lấy địch thủ, thông qua mắt, mũi, miệng, tai, rốn, hậu môn mà tiến vào cơ thể chúng, ăn tất cả mọi thứ từ cả bên trong lẫn bên ngoài, vừa ăn vừa sinh sản, khiến cho số lượng Thực Trùng ngày càng gia tăng. Chúng chính là nỗi ám ảnh trong chiến tranh, nơi mà xác chết chất đống, hiệu quả của chúng càng được thể hiện rõ ràng.
Vũ vẫn liên tục tạo ra Lôi Tiễn, tấn công không ngừng, hiện hắn chẳng còn cố định là trung kì hay hậu kì nữa, mà cứ bắn bừa vào trong vụ nổ.
Vài phút sau, khi đám khói màu xanh tan đi, chiến cuộc mới lộ ra. 27 tên Thiên Địa Hội sau khi trải qua oanh tạc liên tục, thì có 5 tên Kim Đan trung kì bị thương nặng, còn đâu đều chỉ bị thương nhẹ, có kẻ không bị thương. Mấy tên Kim Đan hậu kì và đỉnh thì không sất sát gì. Nhưng chúng tạm thời vẫn bị đám Thực Trùng bủa vây. Nói gì thì nói, đội hình 27 tên Kim Đan thấp nhất là trung kì, quả thực là 1 đội hình khá mạnh. Lại thêm đây là 27 sát thủ, đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, thực hiện nhiều nhiệm vụ sinh tử đường tơ, nên để bị thương nặng 5 tên đã là tốt rồi. 5 tên đó cũng chỉ là 5 tên yếu nhất trong đó, cũng là 5 tên có năng lực đặc biệt, có thể cảm nhận được biến đổi của môi trường, qua đó dự đoán có bẫy phục kích mà né tránh. Nhưng chúng chỉ bị thương nặng, chứ chưa mất đi khả năng chiến đấu, và chúng cũng đã băng qua hết những trận pháp lão bày ra, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.
Nam lão biết lũ Thực Trùng của mình, nếu tập trung vào đối phó mấy tên trung kì kia thì dư sức, nhưng vì phải chia ra phần lớn quấn lấy 10 tên hậu kì, 2 tên đỉnh phong nên hiệu quả chỉ có thể cầm chân, không thể gây sát thương thực chất. Và đám trùng vì san sẻ ra tấn công nhiều đối thủ nên lực lượng phải chia mỏng ra, đám Thiên Địa Hội trở nên dễ dàng chống đỡ hơn. Chúng vừa chống đỡ vừa dùng đấu kĩ tiêu diệt bọn trùng. Đám trùng mặc dù sức chịu đựng khá trâu, sinh mệnh lực cũng rất dai dẳng, nhưng dưới sự công kích điên cuồng của nhóm Thiên Địa Hội, sau 15 phút tất cả đám Thực Trùng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, 5 tên bị thương từ trước cũng đã bị đám Thực Trùng nuốt gọn, không còn 1 mảnh xương vụn. Đi cùng với chúng là 4 tên Kim Đan trung kì khác.
Trước khi đám Thực Trùng bị tiêu diệt, Nam lão ra hiệu cho Vũ lui lại, vừa đánh vừa chạy. Trước khi rút, Nam lão dùng đám Trùng Biến Hình, biến thành 2 người lão và Vũ, ra lệnh cho chúng chạy về 1 hướng, còn lão và Vũ chạy hướng khác.
Khỏi phải nói, mục tiêu truy đuổi của sát thủ Thiên Địa Hội chắc chắn là chân thân của 2 người rồi. Từ khí tức toả ra, dù giả mạo ảo diệu nhưu nào cũng không thể giống hoàn toàn 2 người được, nhất là khi 2 người vừa mới thi triển thuật pháp chiến đấu, khí tức đã bị chúng nắm bắt. Nên chúng đâu có ngu gì đuổi theo phân thân? Tên cầm đầu ra lệnh:
- Bên này, đuổi theo chân thân chúng nó. Phân thân khá tinh vi nhưng chỉ là đánh lạc hướng thôi. Đuổi theo!
Một chiêu đánh lạc hướng này vô hiệu với chúng. Chúng bám riết lấy 2 người. Từ phía sau, hàng loạt công kích đủ loại bay về hướng họ. Nào là Phong Nhận, tiểu Hoả Cầu Thuật, Hàn Băng Châm, Lôi Tiễn, Đao Khí, Kiếm Khí,... đủ loại đều nhằm thẳng 2 người mà lao tới. Bên cạnh đó, có cả pháp bảo như Phi Kiếm, Tiểu Đao, Huyết Châu,... cũng bay tới với 1 mục đích duy nhất: Lấy mạng hai người.
Nam lão và Vũ chạy trốn khổ sở cực điểm. Vì công kích quá dày đặc nên dù họ có né trái hay né phải cũng đều vào tầm công kích cả. Họ chỉ có thể lựa chọn dùng hộ thân chân khí đón nhận, và tránh những chỗ chí mạng. Thêm nữa là họ vừa trải qua 1 đợt công kích dù chỉ chơp nhoáng nhưng đã tốn kha khá linh lực, và còn phải vừa chạy vừa đỡ. Nên những công kích nếu không gây nhiều sát thương, chỉ sượt qua, họ cũng lười bật hộ thân chân khí. Máu chảy vài giọt, với khả năng của tu sĩ Kim Đan kì thì chả có gì lo. Thứ cần lo là chạy được bao xa, cản được bao lâu kìa.
...
Sau 20 phút truy đuổi, Thiên Địa Hội cũng đã khiến cho Nam lão và Vũ phải nằm lại mặt đất. Khi cạn linh lực thì cũng là lúc sinh mệnh họ chấm dứt. Họ đã hoàn thành điều họ cần làm, là kéo chân Thiên Địa Hội, dẫn chúng đi sai đường. Ngay từ đầu, lão đã tính trước rằng bọn chúng sẽ bám theo chân thân 2 người không bỏ. Nếu chia ra mỗi người 1 hướng, chúng sẽ chia quân làm 2, mục đích chỉ đạt được 1 nửa, là làm giảm lực lượng chúng đi. Còn cách của lão thì có đến 70% là dụ hết toàn bộ đội hình địch đi xa khỏi hướng lão Khang đi. 30% còn lại xảy ra khi lão và Vũ bị hạ trước khi thực hiện kế hoạch. Bởi Thiên Địa Hội, tổ chức sát thủ này rất đa nghi, càng đa nghi thì càng dễ dính bẫy. Có thể nói Nam lão đã trên cơ tất cả, tính toán tất cả đường đi nước bước của Thiên Địa Hội. Lão chấp nhận hi sinh để dụ chúng đuổi theo tới tận đây, sau 20 phút di chuyển hết sức, quãng đường lão kéo dài ra được phải nói là rất có giá trị. Chưa kể lão dẫn chúng đi cũng không phải là đi thẳng, mà lão quay 1 góc 90 độ, nhưng độ uốn rất nhỏ, nên bọn Thiên Địa Hội không phát giác rằng chúng đã sai đường lạc hướng bởi chính sự đa nghi của mình. Giờ chúng có quay lại cũng tốn kha khá thời gian để tìm đường, lúc tìm được thì cũng đã qua rất lâu, có lẽ lão Khang đã về tới gia tộc. Nam lão có thể nhắm mắt xuôi tay, mỉm cười nơi chín suối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...