Sống Lại Có Thể Yêu

  Hôm nay, là ngày mà Vương Hạo Hiên hắn đến Trung Tâm Thương Mại ở trung tâm thành phố kiểm tra. Mỗi tháng 1 lần như vậy, mặc dù thấy phiền nhưng ai mượn đây là tài sản của Bác Quân chứ. Vương Nhất Bác thì bận việc ở công ty, ba mẹ thì công tác bên Thụy Điển, còn mỗi hắn rảnh rỗi nên bị Vương Nhất Bác ép đi. Hắn đang đi ở tầng 3, đang tức giận thì bị người khác đâm vào. Vốn đang định mắng người nọ nhưng lời chưa nói ra liền đứng hình. "Người con trai này thật...xinh đẹp". Người vấp phải hắn là Kế Dương. Cậu vội nói xin lỗi. "Giọng thật dễ nghe." Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Trác Thành nói chuyện. Lúc này cậu lại không biết bản thân bị nhắm trúng. "Được rồi, mèo nhỏ, em là của tôi."-Hạo Hiên nghĩ.
_ Ê, Dương sao mày lại đây vậy?- Trác Thành.
_ Gọi tao Kế Dương. Tao gọi mày Trác Thành đấy.- Lườm Trác Thành.
_ Gọi Dương thì làm sao?-Trác Thành dáng vẻ cợt nhả.
_🌝 Thôi, không nói mày nữa, mày thảo nào cũng bị đè bởi người ta, đi mua quần áo không?- Kế Dương không muốn tranh cãi quá lâu.
_ Mày mới bị đè, cả nhà mày mới bị đè. Để tao gọi Tiêu Chiến.- Trác Thành xù lông cãi lại.
_Đi, đi mau- Kế Dương dang tay đẩy Trác Thành về phía trước.
  "Oh~, mèo nhỏ tên Kế Dương sao? Rất đẹp, rất xứng đôi với tôi."- Hạo Hiên rất tự hào khi mục tiên là bạn đời tương lai của mình rất hợp ý. Rút điện thoại ra bấm số gọi, mắt nhìn theo hướng 2 người bước đi. Bước vào thang máy.
_Cho người điều tra người tên Kế Dương.
_Giám đốc, cái đó...còn thông tin gì nữa không?- Người bên kia mồ hôi chảy ròng. Vị tổ tông nhà nào bị tên này nhìn trúng, rõ khổ.
_Liên quan đến Trác Thành.

_Ách, cái này...-Người bên kia do dự.
_Vậy điều tra ba người này, thêm một người Tiêu Chiến hôm nay đã đến trung tâm thương mại.- Hắn xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.
   Đầu dây bên kia trả lời 1 chữ 'Vâng'.
   Hắn cúp máy rồi nhếch mép cười. Đôi chân tiếp tục bước. Thị sát qua tầng 2, bước xuống tầng 1, hắn định về thì lại thấy một cảnh rất vui. Bước chân lùi vào một góc tối, khuất tầm nhìn. "Mèo nhỏ, lại gặp em rồi."
  Cảnh tượng dưới tầng 1 vô cùng hỗn loạn. Hóa ra có cướp xông vào đây. Hạo Hiên cau mày, bảo an ở đây đi đâu rồi, đúng lũ vô dụng.
  'Đoàng'
_Câm mồm.- Tên cướp hét lớn- Câm hết mồm lại cho tao.
Mọi người im bặt, ổn định lại. Chỉ riêng 4 người vẫn đang nói chuyện rôm rả. Hắn đứng trong góc nhìn 4 người, là nhóm người Kế Dương. Lại nhìn đứa bé trên tay của Kế Dương, hắn cảm thấy mình rất uất ức, rất muốn người kia nhìn thấy hắn đang khó chịu. Cái nhìn của hắn đầy sát khí, Tiêu Lạc đang nói chuyện liền cảm thấy rùng mình.
_Câm miệng.- Tên cướp chĩa súng về 4 người. Dừng lại, quay qua nhìn tên cướp đáng giá từ đầu đến chân. Cuối cùng đưa ra kết luận "Không phải đối thủ của mình."
  'Bí bo' 'Bí bo' là tiếng còi xe cảnh sát. Mọi người đều thở phào, chỉ riêng tên cướp hoảng loạn nhưng không ai để ý đến gã.
  Cảnh sát bao vây lấy tên cướp và 4 người lại. Tại sao lại bao vây lấy chúng tôi, các chú cảnh sát à, hãy nhìn đi, chúng tôi nhỏ bé yếu ớt thế này, chúng tôi không phải đồng lõa, không thấy trên tay chúng tôi còn đứa trẻ sao. Chắc là do bọn mình đứng gần tên cướp quá sao. 
  Hạo Hiên đứng trong góc tối thu hết tất thảy vào mắt. Sau khi vào nhà giam, giết hắn không muộn.
_Mau bỏ vũ khí xuống! Giơ tay lên!- Ông cảnh sát lên tiếng. Nhìn vào quân phục thì chắc ông này có chức vị cao hơn những cảnh sát ở đây.
  Tên cướp hoảng loạn, 3 người Trác Thành, Kế Dương và Tiêu Lạc đều có cùng ý nghĩ. "Tên này, đừng nói là lần đầu tiên đi cướp đấy." Riêng Tiêu Chiến thì nghĩ khác. "Chuyện này kiếp trước không phải là bọn mình. Rõ ràng là người đứng đây đâu phải là mình, phải là Tú Linh chứ. Tại đây cô ta được Vương Hạo Hiên cứu vì đã cảm nắng ả. Lẽ nào Vương Hạo Hiên cũng ở đây?" Tiêu Chiên cúi gằm mặt xuống. "Ha hả, Tiêu Chiến, mày thật thảm bại, chuyện như vậy mà cũng không quên được. Không! Không được, đời này mình sẽ bảo vệ mọi người thật tốt."
  Tiêu Chiến dứt khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy cảnh Kế Dương  bị xô ngã trên đất . Tiêu Lạc bị tên kia túm cổ lôi lên, chĩa súng vào đầu.
_T...Tiêu Lạc.- Tiêu Chiến ngỡ ngàng mà hét lên.
_Đ...Đừng qua đây. Nếu không...đây là lần cuối cùng các ngươi thấy nó.- Tên cướp người run lên sợ hãi.
  "Người được nhìn thấy cuối cùng là ông đây, ông già."- Trác Thành và Kế Dương nghĩ mà lo sợ thay tên cướp.
  "Không, không được Tiêu Lạc. Ấy khoan! Mấy cái cúp và bằng khen trong phòng em ấy hình như là... .Nếu mình nhớ không lầm thì kiếp trước người đánh gục 13 tên thuộc hạ của Vương Hạo Hiên là... . C... chết rồi, ông bạn cướp à. Chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, ít nhất là lúc ông chưa bị đánh đến bầm dập."- Tiêu Chiến nghĩ mà đau lòng thay cho tên cướp.
  Riêng Tiêu Lạc thì mặt đã đen như đít nồi rồi. " Đang ngồi hay thì bị túm cổ lôi lên, đã thế còn bị dí súng vào đầu. Tên này, hắn...thật sự muốn chết.

  Tiêu Lạc tay nhỏ nắm thành quyền. 'Bốp' mặt tên cướp bị vênh sang 1 bên. Nhanh như cắt, con bé lộn người lên đá văng khẩu súng trên tay hắn văng ra xa. Tên cướp vì đau mà buông nhóc con xuống. Lảo đảo lui về phía sau, Tiêu Chiến ở sau hắn, tay ra nắm đấm. 'Bụp' 'Bụp' tên cướp lãnh 2 cý đấm vào bụng lùi về sau. Nhưng đằng sau là Trác Thành, cậu thủ thế tung cước vào lưng hắn khiến hắn nghiêng người ngã về chỗ Kế Dương. Cậu nhanh tay cầm lấy cổ tay hắn ghì chặt cổ, khóa 2 tay hắn ra sau, đẩy ngã xuống sàn. Trận chiến kết thúc nhanh chóng.
_Các chú không định đưa hắn đi à?- Tiêu Lạc lạnh lùng lên tiếng khi thấy cảnh sát đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O.
_A...à, mau giải hắn đi!- Ông cảnh sát đó ra lệnh.- À mà các chú cũng phải về đồn lấy lời khai đấy.
  Nói xong ông ta đi ra cửa để lại 4 con người hoảng sợ mà nhìn nhau.
"Giờ sao?"- Trác Thành nhìn loạn 3 con người trước mặt.
  "Sao tao biết. Mẹ tao mà biết chắc tao chết. Lúc đấy chúng mày hãy đốt cho tao nhiều vàng mã chút."- Kế Dương khổ sở mà làm động tác kìm nước mắt.
  "Mẹ tao cũng sẽ giết tao mất, lúc đấy ai cũng cho tao nhìn gà khỏa thân."- Tiêu Chiến nước mắt chảy trong lòng. 
  "Em cũng thế đây."- Nhìn 3 người với ánh mắt đau khổ.
  "Chẳng lẽ giờ trốn?"- Trác Thành nêu ra ý kiến của mình.
  "Đếm 1 2 3 là chạy nhá."- Kế Dương hùa theo ý nghĩ của Trác Thành.
  "Chúng ta sẽ bị cảnh sát truy lùng."- Tiêu Chiến muốn bổ não 2 thằng bạn mình ra xem trong đó có gì. Nêu ý kiến thiếu đòn.
  "Tội nặng thêm một bậc."- Tiêu Lạc có vẻ ngẫm nghĩ.
  "Chẳng lẽ giờ lên đó ngồi?"- Trác Thành lệ nóng đầy mặt.

  "Tao cũng không muốn nhưng phải bảo toàn tính mạng thì phải vậy."- Kêa Dương suy tư.
  "Vậy quyết định đi hay trốn?"- Tiêu Chiến cảm thấy mình rất lung lay rồi đấy.
  "Đi!"- Tiêu Lạc nuốt ngược nước mắt mà khóc.
  Kết thúc cuộc giao tiếp bằng mắt, 4 con người tiếp tục nhặt đồ của mình rồi ra vẻ thất thiểu mà theo cảnh sát lên đồn ngồi pha trà uống nước.
=7 giờ tối=
  Họ ra khỏi sở cảnh sát và gặp Trương Ninh.
  Còn về phần Vương Hạo Hiện, cậu ta đã chuồn ra khỏi trung tâm thương mại đi về rồi.
  Đêm khuya, trong 1 căn phòng có một người bước vào. Thấy trên ghế là 1 vị thiếu niên. Người bước vào cung kính:
_Lão nhị, đây là tài liệu mà cậu cần.- Nói xong, bỏ tập tài liệu xuống bàn rồi rời khỏi.
  Sau khi tên đó cúi đầu ly khai ra khỏi căn phòng. Người ngồi trên ghế cầm sấp tài liệu lên đọc mà mặt ngoài của tài liệu dán ảnh 4 người Tiêu Chiến. Hiển nhiên cậu ta là Vương Hạo Hiên. Hắn nhếch mép cười, thì thào:
_Tiêu Chiến, anh dâu sao? Hóa ra là bạn của anh dâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui