Sống Lại Có Thể Yêu

_Anh quên rồi, Tiêu Chiến...
  Đúng vậy, anh quên rồi. Nay là sinh nhật em cơ mà. Em chỉ muốn ăn một bát mỳ anh làm thôi mà. Anh đừng như thế, mọi người đau vì anh lắm đấy, Tiêu Chiến. Dương ca, Thành ca kết cục như thế rồi, anh đừng đâm đầu vào Vương Nhất Bác nữa được không?
  Đứng lên lặng lẽ lau nước mắt, rửa tay, ủ bột lại, cất đi. Anh ấy đã hứa rồi, sẽ làm cho mình, ba mẹ cũng gửi lời chúc rồi, đi ngủ thôi. Lòng nói thế nhưng vừa đi nước mắt liền trực rơi xuống, muốn khóc lớn nhưng không được, vẫn nhịn lại. Anh, em cũng muốn làm một đứa trẻ vô ưu vô lo. Em mới hơn 11 tuổi thôi, làm ơn.
  Lời hứa đó cậu đã không thể thực hiện được. Vì ngay tối hôm sau, toàn bộ trên dưới Tiêu gia... đều bị Vương Nhất Bác một tay hủy hoại toàn bộ. Tháng 11 tiết trời lạnh lẽo, gia đình của cậu đứng dưới cơn mưa lạnh ngắt mà kết thúc sinh mạng của mình.

  Tiêu Chiến nhớ đến đây, tay đã bất giác siết chặt lấy con nhóc. Mắt đậm nước, lăn dài trên má. Khẽ lấy tay lén lau đi nước mắt, cậu mỉm cười, không sao hết, giờ mình vẫn còn tất cả.
  Hai anh em duy trì tư thế một lúc lâu, bỗng nhiên Tiêu Chiến nói:
_Cà rốt nhỏ, lên cất balo với thay đồ rồi xuống phụ bếp cho anh.- Giọng nói không còn sự nghẹn ngào.
  Tiêu Lạc hơi bất ngờ nhanh lại mau chóng mỉm cười.
_Vâng.
  Nhìn Tiêu Lạc chạy lên lầu, cậu xắn tay vào bếp bắt đầu làm mỳ.
  Bột bác Ngô làm còn thừa, cậu lấy ra nhào, lăn, làm sợi.
  Đang đong tỷ lệ nước, lúc này mới thấy Tiêu Lạc xuống.

_Ca, em làm gì.
  Tiêu Lạc trông vô cùng hưng phấn. Mắt sáng lấp lánh, gương mặt không giấu nổi hồi hộp, hưng phấn lẫn vui vẻ.
  Cậu đem rổ hành lá để trên bàn, bế con nhóc lên ghế ngồi.
_Em làm hành đi.
  Tiêu Lạc phi thường nghiêm túc nhặt. Lúc Tiêu Chiến một lần nữa quay lại thì thấy cảnh Tiêu Lạc nhăn mày nghiêm túc làm hành.
_Như vậy thôi, em làm thành thạo nhỉ?
  Giơ tay cầm lên rổ hành, cậu cười nói với Tiêu Lạc.
  Được khen một câu liền cao hứng, con nhóc cười toét miệng.
_Đương nhiên, em làm là nó phải thế.
《_Cậu thấy chưa, ba tôi khen tôi kìa.- Giọng thiếu niên trong trẻo mang theo sự vui vẻ.
_Ừm, bây giờ cậu rất giống.- Giọng trầm ấm đáp lại lời của thiếu niên.
_Hửm?
_ Giống cậu đã là chính mình rồi.
  Không nghe thấy thiếu niên nói, hình như đang bất ngờ.
_Haha, cậu nói đùa, tôi không là chính tôi thì là ai?- Thiếu niên cười gượng mà hỏi lại.
  Lần này là giọng trầm ấm kia không nói nữa. Thiếu niên cũng im lặng. Một lúc sau cũng chẳng ai đáp lại. Ai cũng mang một tâm trạng khác.》
   Tiêu Chiến thấy con nhóc đột nhiên nụ cười như cứng đờ, cười gượng liền khó hiểu. Nhưng cậu không hỏi, vì hỏi em ấy cũng sẽ giấu kín mà không trả lời.
_Em ngồi đây, anh làm nốt cho.
  Nói rồi xoay người đến bên bếp lần nữa. Không qua bao lâu, có một mùi thơm bay lên. Khứu giác kích thích, Tiêu Lạc không nhìn được giơ like về phía Tiêu Lạc.
_Ca, thơm quá.
Cậu không nói gì, tiếp tục nấu.

  Quá 11 giờ, cuối cùng cũng ăn. Tiêu Lạc trong lòng không ngừng cảm thán tài năng nấu nướng của Tiêu Chiến. Ăn đến vui vẻ. Đang ăn uống bay bỗng đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng đập của dao vào một loại quả. Nhóc con kinh sợ nhìn quanh bếp, không có ai dùng thớt mà ta?
_Làm sao thế?- Tiêu Chiến miệng nhai sợi mỳ nhìn hành động khó hiểu của Tiêu Lạc mà hỏi.
_Không, đột nhiên em cảm thấy tâm trạng rất tốt.- Lắc đầu nhẹ, tiếng tục ăn.
  Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp. 'Dầu mè?', 'Dấm?' Tiêu Lạc kinh sợ, trong bếp không có ai đang ở ngoại trừ 2 người ra. Mà người này không sợ bị chua cho chết a?
  Tiêu Chiến rửa bát, đi lên phòng mình rồi nằm bệt xuống giường. Mệt mỏi mà nhắm mắt. Bên cạnh là Kiên Quả đã được Tiêu Lạc cho ăn đang nằm cuộn trọn ở bên.
  Tiêu Lạc không tốt như vậy. Hiện giờ con nhóc đang đứng dưới vòi tắm mà xả nước lạnh vào người. Rồi để cái người ướt nhẹp đứng hứng gió se lạnh mùa thu thổi vài người.
_Cậu làm đến bước này à?- Tiểu Hàn đứng trên bệ của sổ nhìn Tiêu Lạc.
_Ừm, để cho thuận tiện.- Tiêu Lạc như tùy tiện nói ra, mặt thả lỏng mắt nhắm hờ như đang hóng gió nếu trừ bỏ cả người ướt như chuột lột.
_Có thể dùng...
_Nhưng tôi muốn nó chân thật.- Cắt ngang lời nói của Tiểu Hàn, Tiêu Lạc nhoài người* ra của sổ khiến tiểu Hàn hết hồn. Hóa ra chỉ là muốn hái một bông hoa nhỏ trên tán cây cạnh ô cửa sổ.
  Bông hoa nhỏ nằm trên tay Tiêu Lạc phô bày ra vẻ đẹp màu đỏ sẫm của mình. Nhếch môi, con nhóc liền thả tay cho bông hoa rơi tự do.
_Tiểu Hàn này, tôi hơi chán, cậu thâm nhập vào hệ thống dữ liệu ngoài của gia tộc Berwn.
_Dữ liệu ngoài có gì quý giá?
_Hai tên Berwn đó chắc chắn sẽ để lại sơ hở.
  Một người một chó đứng cạnh nhau. Tiêu Lạc ra vẻ lưu manh hơi ngưỡng cổ lên nhìn sang Tiểu Hàn.

Nhìn Tiểu Hàn từng chút một, cuối cùng Tiểu Hàn cũng ngẩng mặt lên. Mắt trái chiếu ra một chiếc màn hình lên không trung.
  Tiêu Lạc nhìn vào nó một lát.
_Tua lại.
  Tiêu Lạc kinh ngạc như phát hiện điều mới.
_1 phút 32 giây ấy. Được rồi dừng.
  Lần này Tiêu Lạc cười khanh khách quỷ quái.
_Cái này, gửi cho baba tôi đi. Nên làm thế nào chắc cậu cũng biết rồi.
  Đương nhiên biết, hơn nữa còn biết rất rõ cách làm việc của cậu.
  Quay lưng lại dựa vào bệ cửa, ngưỡng cổ ra sau đầu, nhìn phong cảnh phía bên ngoài xoay ngược. Tiểu Hàn cũng nằm cuộn tròn, sát bên cạnh cánh tay đang chống trên bệ cửa nhìn ra ngoài.
  Mỗi người đều có lời tâm sự riêng cho mình. Họ tôn trong cách nghĩ của đối phương, và họ là tri kỷ của nhau.

(*): hành động nguy hiểm, nghiêm cấm làm theo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui