Sống Lại Chỉ Muốn Bên Người Vạn Kiếp

Tôi mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi Phó Đông Thần kéo tôi ra khỏi nó bằng một hành động vô cùng ấm áp, ân cần. Anh nâng nhẹ bàn tay trái tôi, áp nó vào bên má phải của anh rồi nhẹ giọng nói với tôi.

''Nam Nam ngoan, uống nước sinh tố nhé?''

''Nam Nam muốn uống nước gì?''

Tôi nhìn anh, hai mắt chớp chớp. Dáng vẻ bấy lâu nay tôi mong mỏi cuối cùng tôi cũng đã được gặp. Tôi chỉ cười cười, tay giơ lên tính xoa đầu anh nhưng anh lại theo phản xạ ôm đầu né tránh. Tôi lấy làm lạ, nghiêng đầu nhìn anh.

Mãi lát sau tôi mới nhận ra là anh có bóng ma tâm lí sau một khoảng thời gian dài bị tôi tra tấn.

''Đ.ệ.t!'' Tôi văng tục một câu rồi dùng giọng điệu không vui rồi nói với anh tựa như đang uy hiếp một đứa trẻ con.

''Anh né cái quần đùi gì? Chê tay tôi bẩn à?''


''Nam Nam, không phải như thế. Tay Nam Nam rất sạch, chỗ nào cũng sạch, anh sợ mình sẽ làm bẩn tay Nam Nam.'' Anh nói với giọng điệu mang theo chút ấm ức, lại có chút lo sợ.

Tôi phì cười với bộ dạng đáng yêu này của anh. Sao trước đây tôi không phát hiện ra người đàn ông này của mình lại đáng yêu thế nhỉ? Thế nên, tôi quyết định thưởng cho anh sự tiếp xúc mà anh muốn. Tôi vươn tay ra lần nữa, khác với lần trước, lần này anh không tránh nữa mà nhắm chặt mắt như thể đã sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi.

Bỗng anh mở to mắt nhìn tôi khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của tôi đang xoa xoa trên đầu mình. Anh giật mình ngã ra đằng sau nhưng vẫn không quên lùi ra cách tôi những hai mét. Vẻ mặt anh lúc này phải nói là rất phong phú, nhưng điều làm tôi chú ý nhất chính là đôi tai đã đỏ bừng như vừa bị luộc lên kia.Tôi nhân cơ hội này mà trêu đùa anh một câu.

''Chà, phản ứng tuyệt đấy chồng yêu.''

Lần này nghe xong anh trực tiếp ngất luôn, nhưng trước khi ngất vẫn không quên lại sờ trán tôi xem có nóng không rồi mới ngất đi. Tôi chống cằm rồi bĩu môi nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ con người này quả thật rất thiếu nghị lực. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi không biết rằng, tôi khi ấy đối với anh giống như ảo ảnh, chẳng phân biệt được thật hay mơ.

Không mất nhiều thời gian để Phó Đông Thần tỉnh lại sau cơn sốc vừa rồi, chỉ khoảng nửa tiếng. Lúc anh tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường, đã thế còn được Nam Nam yêu dấu ôm trong lòng. Anh lấy tay đánh liên tục vào mình mấy cái để xác nhận xem đây là thật hay mơ.


Còn tôi lúc này vì tiếng động lớn mà cũng lơ mơ tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh ngủ, đập vào mắt đã là cảnh anh cầm con dao nhỏ định r.ạ.c.h lên tay mình một nhát. Tôi hoảng hốt cướp rồi vướt con dao sang một bên sau đó ôm chặt lấy anh, miệng thì không ngừng phát ra tiếng.

''Anh bị k.h.ù.n.g à tên đ.i.ê.n này? Đang yên đang lành đùa với dao làm gì? Có phải trẻ con mới lên ba đâu mà còn chơi dại thế?''

Tôi luôn miệng quát mắng, không biết mỹ nam trong lòng đã rơi lệ từ bao giờ. Mãi cho đến khi cảm thấy có gì đó ướt ướt ở vai thì tôi mới tá hỏa đẩy anh ra.

''C.o.n m.ẹ n.ó! Thế mà lại khóc rồi?''

''...'' Phó Đông Thần im lặng không nói gì, nước mắt cứ lăn xuống gò má.

''Tôi nói oan quá à mà khóc? Nín ngay! Không thì đừng trách đêm nay tôi ác!''

Tôi vốn chỉ muốn dỗ anh hết khóc thôi, cũng nghĩ rằng nếu anh không hết khóc thì tối sẽ đá đ.í.t anh ra sofa ngủ cho muỗi c.h.í.c.h không chừa phát nào. Nào ngờ tối anh lại vác một hộp dụng cụ đến phòng tôi đang ở rồi đặt trước mặt tôi. Sau đó anh quỳ trên sàn nhà, tay giơ ra trước mặt tôi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui