Sống Lại Chỉ Muốn Bên Người Vạn Kiếp
Một ngày lại sắp sửa trôi qua, và điều ấn tượng với tôi nhất ngày hôm nay chính là tay nghề nấu nướng của anh chồng nhà mình. Như vậy là tôi không lo ch*t đói rồi. Cái gì gọi là ‘‘đảm việc nước, giỏi việc nhà’’, chính là như Thần Thần nhà tôi.
Quên không nói cho cả thế giới biết rằng tôi đã từ bỏ ý định kiếm người khác thay mình bên Phó Đông Thần rồi. Tôi đã sống lại, đó là một sự may mắn, cũng là cơ hội để tôi bắt đầu lại. Vốn dĩ tôi không phải kiểu người thích sự thay đổi quá lớn, nhưng nếu tôi cứ giữ nguyên như cũ, vậy thì thật lãng phí. Cuộc đời không dài, trăm năm còn là hữu hạn nhưng chưa chắc ta có thể sống được đến khi ấy, vậy thì tại sao không thử bước ra khỏi vòng an toàn của mình? Muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa, trước tiên bạn nên bước ra khỏi vòng an toàn của mình.
Đó là những gì tôi học được sau khi dành hai tiếng đồng hồ để nghe podcast chữa lành. Kỳ thực tôi cảm thấy rất vui và biết ơn vì những lời khuyên hữu ích ấy. Nó cứu tôi ra khỏi vũng bùn vô hình trong mấy ngày nay. Vì thế nên giờ là lúc để đi ngủ! Đã mười hai rưỡi đêm rồi, còn thức nữa thì mai tôi có thể vào sở thú để được chăm sóc đặc biệt trong đó!
Hai ngày sau đó không có gì đặc biệt, chủ yếu là đời sống sinh hoạt thường ngày của chồng chồng chúng tôi mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mai là ngày Phó Đông Thần phải quay lại công ty rồi, nghỉ như thế là quá đủ để vết thương lành lại. Nghĩ đến cảnh Thần Thần nhà mình sẽ tạm từ biệt tổ ấm để đến công ty mà lòng tôi bỗng dâng trào hai loại cảm xúc tiêu cực - buồn và thất vọng. Giống như khi tôi thi đại học, lúc chỉ còn một điểm nữa thôi là tôi đỗ nguyện vọng một vậy.
Thôi thì tôi sẽ nghe nhạc vậy. Dạo này tôi bị ghiền bài ‘‘Deja Vu’’ của Olivia Rodrigo quá trời quá đất. Thực ra đôi khi chúng ta nghe đi nghe lại một bài nhạc không chỉ vì nó hay, hợp gu âm nhạc của mình mà còn là vì ta thấy chính mình trong đó nữa. Tôi cũng vậy, tôi ghiền bài này đơn giản là vì hai câu sau:
''So when you gonna tell her that we did that, too?
She thinks it’s special, but it’s all reused’’
Mặc dù không phải là nói với cô ấy, nhưng sự thật thì đúng là Vu Đông đang dùng lại ‘‘đồ’’ tôi đã từng dùng. Theo thông tin tôi biết được thì hình như trong lúc mập mờ trên tình anh em dưới tình yêu với tôi thì Trương Thâm cũng đang làm quen với Vu Đông.
Kiếp trước, sau khi tôi bất chấp mọi định kiến, lời ra tiếng vào của người ngoài mà qua lại với Truơng thâm, thì một năm sau anh ta trở thành một người bắt cá hai tay. Đùa chứ mặc dù Trương Thâm không phải người giỏi trong bộ môn câu cá, nhưng anh ta lại rất giỏi trong bộ môn bắt cá bằng tay. Bắt bằng hai tay là còn ít ấy, cỡ anh ta tôi nghĩ phải hai tay hai chân một đầu luôn.
Bỏ qua chuyện đó thì sau khi nghe xong bài hát ‘‘Deja Vu’’ thì mặc dù không liên quan lắm nhưng tôi quyết định hôm nay sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi và Thần Thần. Nghĩ là làm, tôi nằm trên giường gọi lớn:
‘‘Thần Thần! Anh mau lên đây!’’
Phó Đông Thần đang ngồi dưới nhà nằm dài trên sofa sau khi nghe thấy tiếng tôi gọi thì liền bật dậy nói lớn:
‘‘Tôi tới đây.’’
Sau đó thì hai chúng tôi thay đồ, địa điểm đầu tiên chúng nó quyết định ghé đến là thư viện. Nhà tôi có mở một thư viện tôi chưa từng đến đó bao giờ, nên nhân dịp này tôi dẫn anh đến đó cùng luôn.
Thư viện này được trang trí theo kiểu *kiến trúc Gothic với những mái vòm nhọn và nhiều ô kính trong suốt. Thư viện gồm ba tầng nên trông nó không khác tòa lâu đài đồ sộ là bao. Xung quanh tòa lâu đài tri thức này là những khóm hoa linh lan với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, tím, xanh,…
- - -
*Kiến trúc Gothic: Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Romanesque. Khoảng năm 1200, người châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Romanesque theo kiểu vòm cong tròn thì kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Romanesque.
Nguồn:Wikipedia
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...