Sống Lại Chỉ Muốn Bên Người Vạn Kiếp
Tôi nào có ngờ vừa đứng dậy còn chưa bước đi thì Phó Đông Thần đã leo nhanh như một cơn gió đến chỗ tôi rồi bế tôi lên. Do chiến tích ''dạy cho một bài học'' của anh ban nãy nên giờ rất nhiều người chú ý đến tôi và anh. Vì không muốn có thêm người vác phóng lớn, mắm tôm,... đến quấy rầy những tháng ngày sau này của mình nên tôi khẽ bảo anh.
''Mau thả em xuống.''
''Không đâu vợ à, em ngồi nhiều e là bị tê chân rồi. Để tôi đưa em về.''
M* nó chứ cái người đàn ông này làm tôi tức đi*n, chân tôi vẫn đi lại bình thường đấy nhé. Ai ngồi lâu tê chân thì chứ tôi là tôi vẫn đi được đấy!
Nhưng những lời này căn bản là đến miệng tôi rồi lại quay ngược vào trong, vì sao ấy à? Chẳng là lúc tôi đang tính ''tặng'' anh một ''bản giao hưởng ngọt ngào'' thì lại vô tình thấy kẻ đã gián tiếp khiến tôi ngủm củ tỏi ở kiếp trước.
Còn ai khác ngoài Trương Thâm nào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc mới trùng sinh tôi đã nhanh tay lấy điện thoại nói đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, không có anh anh em em, trên tình anh em dưới tình yêu gì nữa. Sau đó anh ta nói sẽ đau khổ suốt đời các kiểu. Ừ thì đau khổ quá này, đau khổ quá nên phải đi tìm tiểu thịt tươi của mình để quên đi nỗi buồn, quá là đau khổ luôn.
Nhưng mà dù sao loại người như này cũng nên tránh, chẳng qua là tôi vô tình thấy anh ta đang nhìn về phía này nên mới để Phó Đông Thần chiếm chút tiện nghi đâu. Chứ thực sự là không phải tôi muốn nằm trong vòng tay ấm áp này thêm chút nữa đâu.
''Chồng à, mau về thôi.'' Nói rồi tôi hôn ''chóc'' một cái lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang bế mình. Rồi tôi nhìn Trương Thâm với ánh mắt khiêu khích, hừ, đừng tưởng thiếu anh tôi sẽ sống không bằng ch*t nhé. Mặc dù kiếp trước đúng là vậy thật.
''Nam Nam, em vừa gọi tôi là gì?'' Phó Đông Thần lên tiếng, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Giống một đứa trẻ to xác ghê! Tôi bật cười rồi gọi anh.
''Chồng...''
Lỗ tai anh đỏ ứng, cả mặt cũng đỏ không kém. Chà, phản ứng này đáng yêu quá mức cho phép rồi, tôi phải phạt cho ra dáng nóc nhà thôi! Nghĩ thế nên tôi lại hôn anh cái nữa, lần này chỉ là cái hôn nhẹ lên môi giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước mà thôi.
''Cái này là phạt anh vì tội quá đáng yêu.''
''Nam Nam, em nhớ thử xem trước giờ anh có làm sai gì nữa không? Em phạt anh nhiều vào.'' Phó Đông Thần nói với ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô khiến tôi có chút hoang mang. Chẳng lẽ người này lại muốn bị tôi phạt đến vậy sao? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây.
- - -
Tôi - Đông Miên Nam, bảo bối duy nhất của Phó Đông Thần. Dù đời trước hay đời này anh cũng đều bên cạnh tôi bất kể có cháy nhà, động đất,... Thế mà giờ này tôi lại bơ vơ nơi phòng ngủ lạnh lẽo một mình. Một hai tiếng thì coi như bình thường, đằng nào đã là năm giờ sáng rồi. Anh ta đi xuyên đêm bỏ tôi ở đây một mình luôn đó!
Quả nhiên, nơi lạnh lẽo nhất là nơi thiếu vắng lòng người ấm áp. Tôi biết anh sẽ không phản bội tôi, nhưng tôi cũng không chắc. Vì kiếp trước tôi hết mình vì Trương Thâm như thế mà vẫn bị bỏ lại. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được mà rơi nước mắt, chỉ lần này yếu đuối thôi...
Tôi vốn không phải người dễ khóc, trước đây dù phát hiện ra Trương Thâm đã cắm cho mình cái sừng dài mấy mét tôi cũng không khóc thê lương như những người vì thất tình, lụy tình mà khóc.
- - -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...