Sống Lại Chỉ Muốn Bên Người Vạn Kiếp

Quay trở lại với thực tại, đúng như dự đoán của tôi. Đào Diệu buông một câu rồi không thương tiếc đẩy tôi về phía trước.

''Đi ch*t đi!*

Nhưng có lẽ tôi đang được thần May Mắn độ nên tài xế xe đã phanh kịp thời. Chiếc xe chỉ còn cách tôi một chút nữa, chỉ chút nữa thôi là tôi sẽ xuống gặp bà cụ và Diêm Vương một lần nữa. Cũng chỉ còn chút nữa thôi, Phó Đông Thần sẽ lại đau đớn tuyệt vọng mà quyên sinh. Chỉ chút nữa thôi gia đình và bạn thân tôi sẽ khóc lóc thảm thiết, và cũng chỉ một chút nữa thôi, những người như Đào Diệu sẽ hả hê. Và cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, các tòa soạn sẽ phải tăng ca để đưa những bài báo về cái ch*t của thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Đông là tôi.

''Còn không mau tránh ra!? Đúng là phiền phức! Giới trẻ ngày nay não bị úng nước hết rồi sao!?'' Tiếng quát kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang liên tục xuất hiện trong đầu.

Còn chưa để tôi cảm ơn một tiếng thì vị tài xế kia đã lái xe đi mất. Tôi lúc này ý thức được mình đang đứng gần giữa đường nên nhanh chóng quay lại phía Đào Diệu đang đứng để không cản trở giao thông.

''Cậu làm gì vậy Đào Diệu?'' Tôi nói với giọng vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, và tôi bắt đầu vai diễn của mình.

Gì chứ mấy cái vai diễn kiểu này tôi dù chưa từng diễn nhưng kiếp trước đã chứng kiến qua trên dưới một ngàn lần rồi.

''Mình... Mình...'' Đào Diệu ấp úng không nói nên lời, chính cô ta cũng không ngờ tài xế kia lại phanh kip lúc như vậy.


Không để Đào Diệu giải thích, Phó Đông Thần chạy nhanh về phía tôi với hai hộp sữa trên tay. Anh đưa cho tôi cầm rồi kéo tôi ra phía sau anh. Anh còn cắm ống hút một hôp sữa rồi mới đưa cho tôi.

''Đừng lo Nam Nam, tôi nhất định sẽ bảo vệ em.'' Phó Đông Thần nhẹ nhàng nói với tôi, tựa như đang nói với một đứa nhóc không đủ khả năng tự vệ. Nhưng thôi được rồi, hôm nay tôi muốn tận hưởng cảm giác được anh che chở.Đây chính là kiểu phía trước sóng gió anh chắn hết cho em. Em chỉ cần ở phía sau tận hưởng sự bình yên.

Nghĩ đến đây tôi cười nhẹ một cái, thực sự cuộc sống với người này sau khi sống lại còn vui hơn tôi nghĩ.

''Chồng...'' Tôi khẽ gọi một tiếng coi như phần thưởng cho anh. Tôi nào có hay tiếng ''Chồng'' này của tôi đã khiến anh tăng thêm một ngàn phần trăm để bảo vệ tôi trước kẻ xấu là Đào Diệu.

Mà bên này Đào Diệu chứng kiến cảnh ân ái tình tứ của hai chúng tôi nhịn không được liền lên tiếng.

''Miên Nam, cậu không sao chứ?''

''Vừa rồi tớ không cố ý.''

''Cô cố tình.'' Anh lạnh giọng đáp thay tôi.


''Không có! Bạn tôi tôi quý không hết làm sao có thể hại cậu ấy được chứ?'' Cô ta đáp lại lời anh, nhưng trong lời nói lại khó giấu được sự giả tạo.

Tôi lúc này đang hai tay mỗi tay một ''em'' sữa, nhưng một tay tôi cầm sữa uống, một tay lại vòng qua eo của anh mà ôm chặt. Không hiểu sao tôi nghĩ người này đang chuẩn bị phá bỏ hình tượng băng lãnh của mình mà mắng người nên tôi nhẹ giọng nói với anh.

''Bỏ đi Thần Thần.'' Thực lòng tôi cũng không muốn bỏ qua lắm.

Dường như anh nghe được tiếng lòng của tôi mà đáp lại:

''Không thể.''

''Xin lỗi, Nam Nam, tôi không thể bỏ qua dễ dành cho người muốn gi*t em.'' Anh xoa tóc tôi khiến nó có chút rối.

''Những người đó có thể họ vẫn sẽ sống, nhưng là sống không bằng ch*t.''

''Anh không phải đọc mấy tiểu thuyết tổng tài đến lú rồi đó chứ? Chúng ta là đang sống trong xã hội pháp trị, anh đừng có mà làm điều dại dột.''





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui