Trong khi cô ở tầng 9 đang rất thuận lợi hoàn nhập với đồng nghiệp và làm quen công việc thì ở phòng chủ tịch, anh lại ngao ngán nhìn Năng Tuệ đi đi lại lại trước mặt mình.
-Chủ tịch, đây là café sáng của ngài
-Chủ tịch, đây là văn kiện từ bên Thiên Hoa chuyển sang gấp
-Chủ tịch, đây là báo cáo của dự án ở thành X chuyển về
-….
-….
Anh thầm nghĩ nếu cô ta có thể đưa hết trong một lần rồi đừng để anh gặp thì tốt nhất rồi đó.
Đang oán hận việc cô ta cứ đi đi lại lại trước mặt mình thì anh nhận được điện thoại của thám tử điều tra
Theo thông tin điều tra được, cô ta là con gái nuôi của công ty giải trí A- một công ty con của tập đoàn thiên hoa, kiếp trước tập đoàn thiên hoa không tồi tại nên không có cái lí lịch con nuôi của giám đốc công ty giải trí đó. Nhưng kiếp trước cô ta nói mình là con gái của ông chủ công ty giải trí A đó là thật, chẳng lẽ lại là lừa. cái gọi là con gái nuôi anh mới không tin, nói con gái nuôi chi bằng nói thẳng là bạn tình. Nếu quả vậy thì kiếp trước cô ta sao dám nói với anh cô ta là con gái nuôi cơ chứ. Cô ta vốn mồ côi, khi lên đại học trong một lần tình cờ gặp giám đốc công ty giải trí này trong nhà hàng cô ta phục vụ nên được ông ta bao dưỡng. Tuy nhiên gần đây cô ta có đi lại với một chàng trai trẻ khác, bên thám tử tạm thời chưa điều tra được.
Tuy nhiên anh cũng không thấy xoắn xuýt vấn đề này lắm vì theo lí mà nói thì đời này thay đổi rất nhiều rồi, đã hợp ý anh rồi. Cái gọi là trả thù chẳng qua là tiện tay thì làm thôi.
Hô hô, trưa rồi, đi đón vợ yêu ăn cơm thôi! Nghĩ đến việc từ giờ hai người cùng phấn đấu cho sự nghiệp của mình anh cũng thấy mãn nguyện
Đóng máy tính, anh vui vẻ cầm áo vest ra khỏi phòng. Anh không biết rằng anh vừa chân trước bước ra khỏi phòng làm việc thì chân sau năng tuệ cũng bước vào xem xét. Cô ta đã quan sát rất nhiều lần và biết phòng của anh không có camera giám sát, thêm vào đó, hiện này anh đang nắm giữ một dự án công cộng của nhà nước, nếu như có thể “ động chạm” vào số liệu của dự án đó thì tập đoàn nhất định sẽ có biến, khi ấy coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi người kia rat ay là ổn
Trong khi cô Năng Tuệ đang táy máy với số liệu của anh thì anh lại vui vẻ xuống tầng 9 đón vợ đi ăn trưa
-Mai Hoa, nghit thôi em- thấy cô vãn mải mê vẽ vẽ thiết kế không để ý anh đã vào, anh ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, anh nhẹ bước đến xoa đầu cô
-Em xong rồi, đợi em cất bản vẽ đã- cô ngẩng lên cười, ánh mắt sáng rực giống như những lần cô ngồi trước cửa sổ ngần ngơ vẽ anh rồi khi anh đến ôm từ phía sau cô cũng ngước lên nhìn anh cười thật hạnh phúc
-Chủ tịch thật tình cảm nha, chưa gì đã đón phu nhân đi ăn trưa, chẳng như chúng tôi, hết giờ rồi cũng chỉ có một thân một mình đi ăn cơm hộp, nếu chủ tịch cho chúng tôi…- cậy kĩ sư trẻ lúc nào cũng nhanh miệng nhất nhưng chưa nói hết câu đã bị những đồng nghiệp khác bịt miệng. tên này nhất định điên rồi mới định đi cùng làm kì đà cản mũi chủ tịch
-Không ngại mọi người có thể đi cùng mà- cô cũng không câu nệ, dù gì là đồng nghiệp mới, cùng đi ăn bữa trưa ở căng tin cũng là hợp lý
-Chúng tôi đi ăn cùng nhau quen rồi, nay mà đi cùng chủ tịch mới lại là câu nệ, hai người cứ đi cùng nhau đi- một đồng nghiệp khác tứ chối, từ nãy đến giờ vị này quan sát sắc mắt chủ tịch chỉ thấy anh âm trầm nhìn nhìn từng người, nếu họ đi cùng không bị nghẹn cơm mới lạ
-Nhưng em muốn đi mà, em muốn làm quen với người đẹp và chủ tịch nha- cậu kĩ sư trẻ vừa được đồng nghiệp buông miệng ra lại tưa vào một câu khiến mọi người hận không thể dán chặt băng dính vào miệng cậu ta.
-Cậu…- một vị nhìn anh kĩ sư ngây thơ lắc đầu
-Anh…- cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu lại mang theo ý cầu cứu của cô khiến anh không thể kìm lòng đặng. vì có người ở đây anh không thể tùy tiện mà hôn khiến cô ngượng ngùng được, thế là đành vươn tay xoa xoa mái tóc cô
-Lại làm rối tóc em- cô phụng phịu vuốt lại mái tóc vừa bị anh làm cho rối tinh
-Cũng không sao. Mọi người cùng đi tôi cũng không ngại- anh nói rồi cũng không nói thêm chỉ nắm tay cô bước ra ngoài. Tất nhiên cũng chẳng ai lại muốn làm bsong đèn của chủ tịch cả
-Sao chúng ta không đi cùng, chủ tịch chẳng phải bảo là không ngại sao?- cậu kĩ sư trẻ không được đi làm quen người đẹp thất vọng
-Cậu muốn bị chủ tịch đâm thủng người cậu sao? Cậu không nhìn ánh mắt của chủ tịch khi cậu muốn đi cùng sao? Đúng là giết người mà, còn nói cái gì không để tâm, chỉ có cậu mới tin- anh đồng nghiệp nãy giờ giữ vai trò ngăn cản cậu nói nhảm liếc nhìn cậu khinh thường.
-Anh Lâm, anh quả nhiên tốt với em nha, nếu không thì em đã bị vào tầm ngắm của chủ tịch rồi- cậu kĩ sư trẻ xun xoe lấy lòng, cậu thích người đẹp thật đáy nhưng cũng không muốn đắc tội chủ tịch đâu
-Cậu bớt nịnh cho tôi, đi ăn thôi- anh kĩ sư tên Lâm bỏ mặc cậu kĩ sư trẻ đang chân chó nịnh hót mình bước đi trước. tại nơi mà cậu kĩ sư trẻ không nhìn thấy, anh Lâm cười nhẹ
Anh và cô xuống nhà ăn cũng không ăn cùng nhân viên công ty mà vào phòng riêng của nhân viên cấp cao, mấy phòng này chỉ dành cho nhân viên cấp cao của công ty khi có hẹn hoặc gặp mặt mà không có thời gian ra ngoài thôi. Tuy nhiên với anh- chủ nhân- thì thế nào cũng được.
Cũng không phải muộn nên ở nhà ăn giờ có rất nhiều nhân viên đang ăn trưa. Thấy chủ tịch mặt lạnh hôm nay tươi cười nắm tay một nữ nhân xinh đẹp khác đến nhà ăn mọi người đêu dừng đũa một chút rồi im lặng cúi đầu tiếp tục ăn không dám bàn luận. Đợi khi hai người chọn xong đồ ăn, vào phòng riêng rồi, cả nhà ăn mới ồn như ong vỡ tổ
-Mọi người có nhìn thấy cô gái vừa rồi không? – một người hỏi
-Tất nhiên rồi, cô gái chủ tịch tìm suốt mấy năm nay mà- một người đáp lại
-Tôi bảo sao chủ tịch lại cất công đi tìm nhiều năm như vậy, hóa ra là mỹ nhân a- một người trầm trồ
-sáng nay chúng tôi thấy cô ấy cùng chủ tịch đến công ty- một cô lễ tân nói
-đúng vậy- mấy cô khác cùng bàn cũng khẳng định
-Mọi người thử nói xem cô ấy đến công ty chúng ta làm gì? Chẳng lẽ làm chủ tịch phu nhân- một người nhỏ giọng
-Không biết chừng ngày nào cô ta cũng nhõng nhẹo bên chủ tịch đòi nọ, đòi kia đâu- một người nhỏ giọng khinh thường
-Ai! Lại một hồ ly nữa bám đuôi chứ có gì đâu- một người nói
-Đám con gái bây giờ bám đuôi theo những người như chủ tịch thì có mà dai như đỉa
-Còn không biết cô ta có nghĩ mình là chủ tịch phu nhân mà lên mặt với mọi người không kìa
-Đi cổng sau vào làm hẳn cũng không tồi đâu
-…….
-……. Rất nhiều lời bàn tán thì thầm
-Cô ấy không phải người như vậy?- cậu kĩ sư trẻ vừa xuống nhà ăn đã nghe thấy người ta nói xấu thần tượng nhảy dựng lên phản bác
-Cậu trai trẻ, chúng ta đang nói chuyện phiếm, với cả người chúng tôi nói cũng không phải người nhà cậu, cậu nhảy dựng lên làm gì- người vừa nói nhìn chàng kĩ sư trẻ ý bảo cậu đừng có bép xép
-Nhưng là người nhà tôi- đúng lúc anh đưa cô ra ngoài rửa tay thì nghe được mấy lời vừa rồi. Trong công ty anh muốn buôn dưa lê bán dưa chuột gì cũng mặc nhưng đừng có lôi vợ anh vào mà nói. Vớ vẩn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...