Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên


Bạch Thiên không có chút nào thể hiện là giật mình.

Bình tĩnh đưa hai tay vào túi quần, xoay người lại.

Nhìn thẳng vào Phú Kỳ đang cầm trên tay một tấm vải lớn, đi chân trần, tay còn lại đang giữ chặt một chiếc poster được cuộn lại.

“Tôi ở đây muốn làm gì, lại cần nói với ai sao?”
Phú Kỳ mặt đanh lại, mặc dù dáng vẻ rất giống như muốn tẩn cho tên tóc trắng kênh kiệu trước mắt một trận nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.

“Vậy cứ tự nhiên.”
Nói xong liền đi về phía trước mà không thèm nhìn cậu ta thêm một giây nào.

Lúc đi ngang Bạch Thiên không cẩn thận vấp một sợi dây điện dưới chân.

Bạch Thiên phản ứng định đưa tay ra giữ lại thì Phú Kỳ huơ nhanh cuộn poster trên tay gạt tay của cậu ta.

Kết quả là anh té một phát giữa phòng, dù rất đau nhưng miệng lưỡi vẫn rất chua ngoa.

“Không cần cậu giúp.

Đừng động vào tôi.”
Bạch Thiên cũng không muốn quan tâm.

Nhếch miệng một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Cái làm cậu cười chính là thứ nhìn thấy ở mắc cá chân của anh ta.

Một hình xăm nhỏ mà chỉ cần liếc mắt qua là Bạch Thiên đã biết là gì.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Phú Kỳ và Phong Vũ hơn tám mươi phần trăm là có quan hệ cá nhân với nhau.

Quan trọng nhất là anh ta cũng biết rõ ràng chuyện Phong Vũ là người sói.

Hình xăm ở mắc cá chân anh ta chính là hình một con chó sói.

Bạch Thiên bước ra ngoài thì mới sực nhớ thêm một chuyện nữa.

Cậu đi nhanh về phía phòng điều khiển, bước vào trong thì có hai người đang ngồi xem camera quan sát.


Bạch Thiên đi như không đi, yên tĩnh ngồi bên cạnh rồi mới cất tiếng nói.

“Tôi xem một chút được không?”
Hai người đang tập trung liền quay phắt lại vì giật mình.

Lúng ta lúng túng khi nhìn thấy thẻ đỏ trên người của Bạch Thiên.

Không có cách từ chối đành lắp bắp.

“Anh…anh là của bên bộ phận nào? Anh muốn xem gì? Chúng tôi chưa từng gặp.”
Bạch Thiên chạm vào vai của người vừa mới lên tiếng, từng chữ đáp lời.

“Tôi là người của chủ tịch Chân, muốn tự mình xem lại đoạn ghi hình trong phòng chụp ảnh vào chủ nhật tuần rồi.

Không phiền các anh chứ?”
Vừa nãy chỉ có chút giật mình, bây giờ nghe tới ba chữ chủ tịch Chân thì lập tức biến thành bất động.

“Được được.

Để chúng tôi mở lại, anh muốn xem từ lúc mấy giờ.”
Bạch Thiên chăm chăm nhìn vào đoạn video đang được tua nhanh trên màn hình từ lúc cả đoàn nhân viên đầu tiên bước vào phòng chụp hình ngày hôm đó.

Tất cả đều bình thường cho tới khi rèm che ngăn cách giữa bên ngoài với bên trong khu vực hậu kỳ bị kéo lại.

Bạch Thiên cau mày.
“Có camera ở phía trong không?”
Người đàn ông bên cạnh lí nhí.

“Không, không có.

Nhưng thật lạ, chưa bao giờ có một ai trong lúc đang chuẩn bị set up mà kéo cái màn đó lại cả.

Vướng tay vướng chân.”
Người còn lại cũng hùa theo.

“Nhìn thấy không? Hình như là người mới, vừa thấy cậu ta từ bên trong đi ra, chắc là không biết nên mới kéo.”
Bạch Thiên chau mày, thầm nghĩ.

“Đúng là tốn không ít tâm tư, muốn tìm ra chút chứng cứ cũng khó khăn như vậy.”
Đang lúc tập trung thì từ phía bên ngoài có người gấp gáp mở cửa xông vào, người còn chưa thấy thì đã nghe tiếng nói oang oang.

“Không xong rồi, bên ngoài có chuyện.

Mọi người mau ra giúp một tay đi.”
Bạch Thiên vừa nghe tới hai chữ có chuyện liền phản ứng.

Một phát xoay người chạy nhanh về hướng phòng chụp hình của Hoàng Minh.

Trong lòng thầm cầu nguyện tốt nhất anh ta đừng xảy ra chuyện gì.

Tới nơi liền thấy tất cả mọi người nháo nhào hết cả lên.

Bạch Thiên quay cuồng tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Minh nhưng không thấy.

Giận giữ đi tới người đang đứng gần cậu nhất lúc này, bấu lấy cổ áo của cậu ta.

Người này mặt mũi đã xanh lét, khi nhìn thấy nét mặt của Bạch Thiên thì chuyển sang tê cứng luôn.

Bạch Thiên giọng lạnh tanh.

“Có chuyện gì?”
Người con trai giọng run run đáp lại.

“Có tai nạn, có người bị thương rồi.”
Tay Bạch Thiên xiết chặt hơn, gần như mất bình tĩnh.

“Là ai?! Nói nhanh.”
Cậu con trai đã sợ tới bũn rủn tay chân.


Chưa kịp trả lời thì đã có giọng nói từ phía sau truyền tới.

“Cậu kích động cái gì vậy?”
Bạch Thiên giống như được bật công tắc, nghe tiếng nói truyền tới lập tức xoay người.

Đập vào mắt là một Hoàng Minh bình an vô sự.

Cậu bây giờ không cần biết ở đây là đâu, có bao nhiêu người đang nhìn cũng mặc kệ mọi thứ đang tồn tại mà đi nhanh về phía Hoàng Minh.

Một phát ôm trọn anh ta vào lòng.
Hoàng Minh thấy dáng vẻ lo lắng này của Bạch Thiên lòng không tự chủ được mà run lên một tiếng.

“Được rồi, không phải tôi đang không mất miếng da thịt nào trước mặt cậu sao?”
Bạch Thiên lòng bình ổn được một chút mới dời người ra.

Sắc mặt đã có chút màu sắc.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hoàng Minh chỉ lại phía phòng thay đồ.

“Trương Phú Kỳ nhập viện rồi.

Nghe đâu là té từ trên cầu thang xuống trong lúc đang treo màn.

Chưa biết tình hình như thế nào, lúc nãy cõng cậu ta ra đã thấy bất tỉnh.”
Bạch Thiên sực nhớ lại lúc nãy có thấy Phú Kỳ cầm trong tay cuộn vải lớn.

Cậu thở phào một tiếng, đưa tay về xoa nhẹ lên mặt Hoàng Minh một cái.

“Anh không sao là được rồi…”
Buổi chụp hình lần thứ hai liên tiếp của Hoàng Minh bị hoãn lại.

Hai người họ cùng với một vài người trong đoàn cùng đi tới bệnh viện để xem tình hình.

Hoàng Minh có vào cùng nhưng Bạch Thiên thì không.

Cậu ngồi ở ghế chờ Hoàng Minh trở ra rồi cùng ra về.

Lúc lên xe ngồi mới mở lời.
“Hắn ta thế nào rồi?”
Hoàng Minh lắc đầu.

“Không sao, chấn thương chân.

Đập đầu xuống sàn nên bất tỉnh.

Theo dõi tầm hai ngày nếu không có vấn đề sẽ được ra về.”
Bạch Thiên không hỏi thêm, khởi động xe.


Chiếc xe vừa lăn bánh thì Hoàng Minh nhìn phía đối diện có một chiếc xe khác đang chạy hướng tới.

Anh chau mày một chút để nhìn người trên xe, có chút quen.

Từ trong cuống họng nói ra cái tên.

“Phong Vũ đúng không?”
Bạch Thiên nhìn sang Hoàng Minh sau khi nghe thấy, sau đó lập tức nhìn theo hướng Hoàng Minh đang nhìn, cười khô khan.

“Là hắn ta.” Sau đó lái nhanh xe đi ra khỏi tầng hầm.

Hoàng Minh hẹn với Thái Phong vào sáu giờ tối.

Giờ này chỉ gần năm giờ.

Hãy còn rất sớm nhưng Hoàng Minh vẫn quyết định không về nhà trước mà cùng Bạch Thiên tới chổ hẹn luôn.

Bình thường nếu chỉ có Hoàng Minh thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên anh.

Còn hôm nay Bạch Thiên vừa xuất hiện thì tình thế liền đảo ngược, mười người thì hết chín người nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Biểu cảm Hoàng Minh nói cho Bạch Thiên nói rằng, anh ta đang rất không vui.

Cậu nét mặt lo lắng hỏi.

“Anh bị sao vậy? Không khỏe sao?”
Hoàng Minh bĩu môi.

“Không có gì cả.” Nghĩ đi đâu một chút anh liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

“Cậu đói không? Muốn ăn gì đó quá.”
Bạch Thiên kê sát mặt lại, giọng điệu ghẹo gan.

“Anh đói bụng sao? Muốn ăn tôi không?”
Hoàng Minh nghe xong mặt đỏ lên nhanh như ai đó vừa đổ hết hộp phấn má lên mặt anh.

Định đưa tay lên đánh cho Bạch Thiên một cái thì bị khựng lại do nghe tiếng ho truyền tới từ phía sau.
“Hai người…đang chơi trò gì vậy?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận