Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên


Phòng thí nghiệm bây giờ chỉ có độc nhất ba người.

Bạch Thiên bỏ chân xuống dưới, chồm người tới trước, chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ửng đỏ của Khiết Du.
“Hôm nay còn dắt theo bạn học xinh đẹp như vậy?”
Cô nàng từ lúc nhìn thấy Bạch Thiên cho tới bây giờ cứ nhìn mãi không dời mắt đi nơi khác được.

Chả trách, vẻ ngoài của cậu ta quả thực có một sức hút khó lòng cưỡng lại.
Vừa nghe Bạch Thiên khen một câu cô đã đỏ ửng từ mặt sang tới tai.
“Tôi là Khiết Du, bạn học cấp ba của Hoàng Minh.

Rất vui được gặp cậu.”
Sắc mặt của Bạch Thiên đổi đổi.

Nhìn hai người họ không giống như người yêu.

Nhưng rõ ràng là thái độ của Hoàng Minh có chút không bình thường.

Bạch Thiên tiếp tục nói.
“Tôi là Bạch Thiên.

Khóa dưới của anh ta.” Vừa nói vừa chỉ vào Hoàng Minh.

Nói xong liền hướng của Hoàng Minh mà tiếp tục nói.

“À…anh nói có chuyện tìm tôi.

Là chuyện gì vậy?”
Hoàng Minh nhìn hai người họ một đưa, một đẩy mà tối sầm cả mặt.

Chân mày chau lại sắp dính cả vào nhau.
“Việc đề tài thôi.

Cậu cũng đừng gặp ai cũng bày ra cái nét thân thiện như vậy.

Hết sức khó coi.”
Khiết Du ở bên cạnh đơn giản nghĩ là Hoàng Minh vì thân thiết nên nói đùa nên cười tươi vỗ vỗ vào vai anh.
“Cậu cũng nghiêm túc quá rồi haha.


Làm quen có một chút mà cậu giống như ăn phải giấm ấy.”
Chính Hoàng Minh cũng nhận thấy mình có chút để tâm khó hiểu về chuyện này.

Khi nào mà chỉ một hai câu chào hỏi bình thường mà anh kiểu như nghe không nổi như vậy.

Để tránh đi sâu vào chuyện này nên anh bắt đầu đánh sang chuyện khác.
“Du này.

Cậu sáng nay còn đi thăm ai không?”
“Tôi chỉ định thăm cậu với Đăng Khoa, tạm thời chưa biết đi đâu tiếp.”
“Vậy để tôi gọi Đăng Khoa.

Đợi cậu ấy đón cậu nhé.

Tôi phải làm bài rồi.

Cuối tuần phải nộp bản thảo cho giáo sư.”
Khiết Du suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý.

Đăng Khoa cũng nói một giờ sau mới có thể tới đón.

Và thế là cô nàng tiếp tục ở đó nhìn Hoàng Minh và Bạch Thiên cùng làm đề tài.

Nhưng không hề có cảm giác là cô nàng bị ngồi tới chán chút nào.

Khuôn mặt hào hứng tới mức mà nhìn cứ có mãi một nét cười trên môi.
Bạch Thiên hôm nay cũng khác mọi ngày.

Không mở miệng ra là chọc tức Hoàng Minh nữa làm anh có chút không thích ứng.

Mãi cho đến khi Khiết Du được Đăng Khoa đón đi thì Bạch Thiên mới mở lời.
“Lúc nãy anh định hỏi tôi chuyện tối qua sao?”
Hoàng Minh nghe xong lập tức dừng động tác vì nói đúng tim đen.

Cũng không vòng vo thêm nữa.
“Đúng vậy.”
Bạch Thiên nhoẻn miệng cười xoay qua nhìn Hoàng Minh.

“Anh định hỏi gì đây? Hỏi tôi có nhìn thấy ai động tay chân vào rượu của anh sao?”
Hoàng Minh nét mặt đầy nghi vấn.
“Tôi muốn biết vì sao cậu biết rượu bị bỏ thuốc hơn.”
Bạch Thiên ra vẻ biết tuốt.
“Nồng độ cồn trên chai, mùi của rượu và cuối cùng là sự say không còn biết đâu là đông tây của anh.” Nhìn Hoàng Minh nét mặt còn căng như dây đàn nên cậu thuận miệng nói tiếp.

“Nhưng chắc chắn một điều là rượu được bỏ thuốc trước khi tôi tới.

Tôi có ở đó, không ai có thể qua mắt tôi được.”
Chai rượu đó chính tay Hoàng Minh chọn và khui ra tại bàn.

Không có chuyện bỏ vào chai, có nghĩa là thuốc bị cho vào ly.

Anh bây giờ không dám khẳng định.

Nhưng trong lòng thật sự không dám phủ nhận rằng mình đang nghi ngờ một người.
Đúng lúc này Bạch Thiên tiếp tục lên tiếng.
“À…tại sao tối qua lại để tôi đưa về mà không phải anh bạn của anh nhỉ? Anh là đang tin tưởng tôi hay chính là không tin tưởng anh ta?”
Hoàng Minh suy tư một chút.
“Tôi không tin tưởng con người cậu.” Hoàng Minh lúc này xoay ngang đối mặt với Bạch Thiên ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không dời khỏi anh.

“Nhưng tôi tin cậu đã cứu tôi thì sẽ không hại tôi.”
Bạch Thiên cười cười.
“Vậy là trong lòng anh đã nghi ngờ một người rồi đúng không?”
Hoàng Minh bậm môi, hai tay phía dưới đã vò thành nắm đấm.
“Đã có.

Nhưng tôi sẽ không có chứng cứ mà luận tội một ai cả.”
Bạch Thiên bày ra vẻ mặt thần thần bí bí nói.
“Nếu không ngại tôi có thể giúp anh.

Tôi tin là tôi và anh đang cùng nghĩ tới một người.”
Chính Hoàng Minh cũng không biết được tại sao đối với câu nói này của Bạch Thiên anh lại trổi dậy một sự tin tưởng.

Rất tự nhiên anh mỉm cười.


Nụ cười đầu tiên kể từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến hôm nay mà Hoàng Minh cười đối với Bạch Thiên.
“Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về.” Nói tới đây Hoàng Minh sực nhớ ra.

“Mà…tại sao cậu biết nhà tôi?”
Bạch Thiên bật cười thành tiếng xong ra vẻ bí hiểm.

Ra dấu cho Hoàng Minh lại gần mình một chút rồi mới thì thầm nói.
“À…có nên kể tối qua anh say thế nào không nhỉ?”
Hoàng Minh lập tức trả lời.
“Nói!”
Bạch Thiên cười nham hiểm liếm môi một cái rồi mới chịu mở lời.
“Anh vừa cởi vừa nói những lời kỳ lạ…”
Hoàng Minh nghe xong lùng bùng hết lổ tai.
“Cậu nói cho rõ ra!”
Thừa thắng xông lên Bạch Thiên tiếp tục thêu dệt.
“Ở trên xe anh cứ bảo nóng rồi bắt đầu cởi áo.

Tôi còn cho rằng anh uống trúng xuân dược haha.”
Mặt Hoàng Minh giờ đã đanh lại thành một màu đen.

Anh chỉ ý thức được một chuyện là mình rất rất khó chịu.

Lên xe liền mất ý thức tới lúc tỉnh lại chính là bình an trên giường.

Ai mà biết được tên này chính là nói thật hay đùa khi bình thường nói mười câu đã hết chín câu là ghẹo gan anh.
"Nếu cứ nói như vậy thì đừng nói nữa.

Phí lời."
Bạch Thiên thấy Hoàng Minh mất kiên nhẫn nên tằng hắng hai cái rồi ra vẻ nghiêm túc.
"Không đùa anh nữa.

Chuyện anh nóng và cởi là thật.

Anh còn nói những lời như là anh thấy ác mộng.

Nhìn thấy ai đó chết.

Rồi còn nói là..." Tới đây Bạch Thiên khựng lại, đánh giá thái độ Tuấn Khải một chút.

Thấy anh ta vẫn rất chăm chú lắng nghe không có vẻ như nghe một câu liền chướng tai một câu nữa thì cậu mới tiếp tục.

"Anh nói là...có ai đó muốn giết anh."
Nghe tới đây Hoàng Minh nhất thời bị kinh động.


Những lời này hơn tám mươi phần trăm là thật.

Bạch Thiên không thể tự mình bịa ra được chuyện anh gặp ác mộng.
"Tôi có nói là tôi nhìn thấy ai không?" Anh khẩn trương vì sợ Bạch Thiên biết anh mơ thấy cậu ta.
"Không!" Bạch Thiên trả lời gần như lập tức.
Hoàng Minh thở dài một tiếng.

Cũng may là không nói, nếu nói ra không biết phải giải thích như thế nào.
"Vậy tôi còn nói gì nữa không?"
Bạch Thiên suy nghĩ một chút giống như đang cố nhớ lại.
"Không..."
"Vậy được rồi...vậy..."
Chưa nói hết câu thì Bạch Thiên xen ngang.
"Nhưng anh làm!"
Hoàng Minh linh cảm có chuyện không ổn.
"Tôi làm gì?"
Bạch Thiên xoay ghế về phía trước, không nhìn Hoàng Minh nữa.

Từng lời nghiêm túc nói ra.

Nữa điệu cười cũng không có.
"Anh chỉ là không ý thức được mà bám lấy tôi không buông.

Kéo tôi về rồi..."
"Dừng lại...đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe." Hoàng Minh nghe cũng không nghe nổi.

Đối với người khác như thế nào anh không biết nhưng đối với riêng anh tên này chính là không có liêm sỹ.

Đặc biệt là đối với những câu chuyện như thế này giống như thêm dầu vào lửa.

Để cậu ta nói thì không cũng thành có.
Bạch Thiên thấy mặt Hoàng Minh đỏ lên bất giác không nhịn được mà đưa tay về ngắt một cái.
"Mặt anh đỏ này!"
Tay Bạch Thiên vừa chạm vào Hoàng Minh lập tức giật mình lùi ghế về sau.

Nhưng đáng sợ nhất chính là.
Mặt anh nóng lên! Anh không muốn chửi mắng mà chỉ nhận thấy người mình nóng lên.
Không nói hai lời anh một mặt đằng đằng sát khí đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương suýt chút anh đập đầu vào tường cho rồi.
"Con mẹ nó mặt mình thật sự đỏ lên!!!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận