Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên
Hoàng Minh và Hoàng Trân cúi đầu nhẹ về hướng giám khảo đang ngồi rồi đi ngay lại hướng chị Quỳnh Mai đang ngồi cùng với các diễn viên khác.
Có người có tiếng tăm và có cả diễn viên nghiệp dư.
Khi Hoàng Minh vừa xuất hiện thì tất cả giống như bị làm cho lu mờ.
Việc Hoàng Minh ở bệnh viện hai tuần lễ chỉ cũng gây xôn xao nên lúc này anh xuất hiện với vẻ ngoài chỉ có hơn chứ không kém khiến mọi người không khỏi chú ý.
Trong phòng hiện tại đang được sắp xếp ngồi theo sơ đồ chữ U và đây là casting công khai, tất cả mọi người đều được xem người khác diễn.
Đạo diễn nhà sản xuất và nhà tài trợ cùng với các chuyên gia ngồi ở giữa còn hai bên trái phải là các diễn viên tham dự.
Bạch Thiên sau khi rời khỏi phòng chụp hình thì rất nhanh đã có mặt ở đây.
Và vị trí cậu ta ngồi hiện tại chính là dãy ghế thứ hai phía sau bàn ban giám khảo.
Bên cạnh còn có trở lý của Chân chủ tịch và nhân viên đoàn phim.
Lúc Hoàng Minh mở cửa bước vào cậu ta liền đưa ánh mắt tới.
Khoanh tay lại nghiêng đầu nhìn và nở một nụ cười với anh ta.
Hoàng Trân ở bên cạnh kéo kéo áo.
“Anh hai.
Em nhìn vừa mắt một người.”
Hoàng Minh xoay qua nhìn cô bé.
“Nhanh như vậy liền có đối tượng khác sao?”
Cô bé che lịch sự che miệng cười khúc khích.
“Em chỉ nói vừa mắt.
Thì chỉ là thấy ấn tượng một chút.
Chứ làm gì tới mức trở thành đối tượng mới được.” Xong nháy nháy mắt về phía Bạch Thiên đang ngồi.
“Đấy…là người ngồi ở dãy ghế sau ban giám khảo.
Tóc màu trắng đấy.
Ngầu dã man.”
Hoàng Minh vừa nghe thấy xong liền tối mặt.
Khỏ lên trán Hoàng Trân một cái.
“Mắt thẩm mỹ của em có vấn đề sao? Bao nhiêu diễn viên đẹp như vậy lại nhìn trúng ngay tên đó.”
Nghe xong Hoàng Trân liền phồng má.
“Mắt anh mới có vấn đề đấy.
Mà này, hình như em có cảm giác như ánh mắt anh ta đang nhìn chúng ta.
Đúng không nhỉ?”
Hoàng Minh chau mày nhìn sang lập tức cậu ta nháy mắt một cái làm anh không nói hai lời liền xoay trở về.
“Không biết xấu hổ!”
Tất nhiên là những hành động vừa rồi đều bị Hoàng Trân nhìn thấy.
Mắt cô bé lập tức sáng lên.
“Anh ta mới nháy mắt với anh kìa? Anh quen anh ta sao?”
“Không quen!.” Hoàng Minh gần như trả lời mà không mất tới một giây suy nghĩ.
Lúc này chị Quỳnh Mai ở phía sau mới đưa lên cho Hoàng Minh tờ giấy đăng ký casting.
Lúc nhìn thấy lòng của anh có chút cảm kích.
Thông tin đã được chọn đầy đủ nhưng mục nhân vật đăng ký vẫn chưa điền.
Mặc dù đã chấm nhân vật chính cho Hoàng Minh nhưng chị Quỳnh Mai vẫn muốn anh tự quyết mình diễn vai gì.
“Em cảm ơn chị.” Hoàng Minh nhìn chị quản lý của mình bằng ánh mắt cảm động.
Anh có chút không nỡ.
Lần trước chị ấy cũng làm vậy nhưng cuối cùng vẫn là anh không có được vai diễn nào cả.
Nếu như lần này cũng như vậy quả thực đã phụ lòng này của chị.
“Được rồi.
Chị trước giờ đâu ép em làm gì đâu.
Vai diễn thành công nhờ người diễn viên chứ không diễn viên nào chỉ dựa một vai chính mà dễ dàng thành công được.
Chị tin ở lựa chọn của em.” Chị Quỳnh Mai dịu dàng đáp.
Cuối cùng Hoàng Minh vẫn chọn vào vai nam phụ mà anh nói.
Sau khi đưa cho trợ lý trường quay xong thì anh cùng mọi người ngồi đó xem mọi người chào diễn.
Vai chính được chọn đầu tiên.
Mọi người đọc nhanh kịch bản được phát ra và bắt đầu diễn.
Riêng vai chính nam có hơn mười người lần lượt thử vai.
Nam chính rất nhanh đã được thử xong.
Lúc này Hoàng Minh trong âm thanh ồn ào nghe tên mình được gọi.
Là đạo diễn, lần trước cũng là ông ta lên tiếng sau khi không thấy Hoàng Minh lên cast vai chính.
“Hoàng Minh không thử vai này sao?”
Anh đứng dậy giữa rất nhiều người lịch sự đáp lời.
“Vâng đạo diễn, tôi đã chấm một vai khác.”.
Đam Mỹ H Văn
Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên Hoàng Minh.
Để đạo diễn trực tiếp hỏi ý tức là cơ hội được chấm rất cao mà anh lại nói như không nói từ chối liền từ chối.
Nói xong liền ngồi trở lại mỉm cười.
Bạch Thiên ở phía xa cũng thay đổi tư thế ngồi.
Khoanh tay lại bắt chéo chân nhìn Hoàng Minh mỉm cười thích thú.
“Được rồi.
Như vậy thì chúng ta tiếp tục casting nữ chính.”
Lần này chủ yếu là đoàn phim muốn thổi một làn gió mơi nên trực tiếp tuyển chọn nữ diễn viên chính không cần quá tên tuổi nhưng nhất định phải có tiềm năng tỏa sáng.
Có gần hơn mười lăm diễn viên nữ đã lên thử vai nhưng đại khái ban giám khảo chưa chấm được ai cả.
Tới cuối cùng có một cô gái tầm hai mươi tuổi bước lên giới thiệu bản thân.
“Xin chào quý ban giám khảo các nhà tại trợ và các anh chị quản lý cùng với diễn viên có mặt ở đây.
Tôi tên là Đoàn Tuyết Vân năm nay hai mươi mốt tuổi hiện là sinh viên năm ba khoa điện ảnh.”
Hoàng Minh nói thầm.
“Cô ấy chính là nữ chính…”
Dù rất nhỏ nhưng Hoàng Trân vẫn nghe thấy liền gật đầu đồng tình.
“Em cũng thấy vậy.
Từ ngoại hình giọng nói cho tới phong thái ăn đứt các cô vừa rồi.
Bây giờ anh hối hận vì không thử vai chính chưa?”
Hoàng Minh nghe xong cười cười nhưng không đáp trả tiếp tục tập trung về hướng mọi người cùng đang hướng tới.
Cô gái đó diễn quá tốt, thái độ của ban giám khảo cũng đã có biến chuyển.
Giằng co thêm rất nhiều diễn viên cho vai nam thứ nữ thứ số một nữa.
Mãi hơn một giờ sau mới tới lượt Hoàng Minh lên thử vai.
Hoàng Minh chọn vai nam thứ số hai.
Là một chàng trai mồ côi sống cùng với ông bà nội già nua và là một trong những bạn thân của nữ chính.
Vai này chính là anh một mình đơn phương nữ chính từ nhỏ tới lớn.
Rồi vì nữ chính mà bị tai nạn nên chết đi.
Nhưng với ngoại hình lấn áp nam chính như vậy khó lòng mà phù hợp được với vai diễn này.
Đạo diễn sau khi nhìn thấy Hoàng Minh thử vai xong liền tiếc nuối.
“Cậu thực sự muốn vai này sao? Nét mặt và phong cách diễn này nếu là nam chính thì quá hoàn hảo.”
Hoàng Minh mỉm cười.
“Cảm ơn lời khen của đạo diễn.
Nhưng vai chính đó dưới tầm nhìn của đạo diễn tôi tin sẽ có người làm tốt hơn tôi.” Nói xong liền quay về chổ ngồi.
Vai chính không diễn và anh cũng chắc chắn vai phụ này cũng không được.
Lúc này trợ lý của chủ tịch Chân lên nói nhỏ với ông điều gì đó.
Ông nghe xong liền liếc nhìn Hoàng Minh một chút rồi gật đầu.
Vì sinh nhật ba nên thử vai xong Hoàng Minh cùng em gái mình lễ phép xin về trước.
Lúc ra tới cửa liền bị Bạch Thiên làm cho giật mình.
“Anh diễn cũng không tệ nhỉ.” Bạch Thiên tuấn tú đang đứng tựa vào tường nói sang.
“Tôi không rảnh tiếp chuyện với cậu.” Hoàng Minh chỉ dừng lại một chút nói xong liền kéo tay Hoàng Trân bước đi nhanh.
Cô bé đi nhưng mắt không rời bỏ Bạch Thiên một chút nào.
Trên đường về nhà Hoàng Minh mới sực nhớ ra.
Hình như là tất cả mọi thứ dường như không hề thay đổi mà chính là có người động tay động chân nên nó mới khác với lần sống trước của anh.
Mà hình như lần nào cũng có liên quan tới Bạch Thiên.
Quan trọng nhất chính là cậu ta chỉ trong một tuần đã cứu anh ba lần.
Khó có thể tin đó chỉ là sự trùng hợp.
Hoàng Minh tay thu về thành nắm đấm.
Lúc này điện thoại anh báo tin nhắn.
Là của chị Quỳnh Mai.
“Em được nhận vai đó rồi nhé.
Đạo diễn vừa nói với chị.
Chính là chủ tịch Chân chấm trúng em.
Kịch bản nghe nói cũng thay đổi một chút nhưng không quá nhiều chỉ để phù hợp hơn với em.
Chị vẫn còn đang họp nên chị nhắn em hay.
Gặp nhau sẽ nói kỹ hơn.”
Hoàng Minh đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không thể nào tin được trong đầu liền nghĩ đến cái tên.“Hồ Bạch Thiên!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...