Sống Cùng Bạn Trai Cũ
Trong quán ăn hải sản nổi tiếng, người người tấp nập trò chuyện rôm rả khách đông chặt cứng cả quán đến cả một chiếc ghế thừa cũng không có
Duy Nam là người xung phong gọi món trước còn ai muốn ăn món thêm thì cứ gọi thêm
Menu được chuyền đi từ người này đến người khác rồi dừng lại trong tay của Diệp Mộng
Món tôm nước rơi vào tầm mắt cô, đôi mắt lại rực sáng liền gọi, nhân viên vui vẻ ghi vào giấy thế mà chưa kịp đặt bút Tần
Lập đã hồi món
Cô trừng mắt nhìn cái con người đáng ghét này chỉ muốn vung nắm đấm đánh vào bản mặt anh ta cho bỏ ghét
" Anh có ý gì đây ? "
Tần Lập bình tĩnh lấy menu từ tay cô gọi vài món sau đó đưa cho người khác rồi mới trả lời.
Hành động của cả hai đều khiến cho cả tập thể đều phải chú ý
" Bị bị ứng với tôm còn muốn ăn "
Một nữa cánh tay anh để trên bàn hơi nghiêng người về phía Diệp Mộng, đôi mắt đan phượng thâm trầm nhìn cô, các ngón tay không ngừng gõ trên bàn như một giai điệu có quy lực, chúng tỏ anh đang rất không kiên nhẫn
Diệp Mộng nào để ý đến hành động của anh, tay siết chặt lấy cái túi nhỏ đáng thương, hàm răng trắng cắn lên cánh môi mềm mỏng
Muốn hôn !
Cô quay người một chút nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt vừa giao nhau khiến trái tim cô đập loạn nhịp, vành tai cũng đỏ lên trong thấy, để tránh bị phát hiện cô tỏ ra khàng nghị không chút phục tùng nào
" Một con không được à "
Tần Lập lắc đầu không đồng ý.
Anh từng chúng kiến Diệp Mộng ăn tôm rồi bị sốt cao cả người nổi đầy mẫn đỏ lúc đó anh rất sợ nên bây giờ dù chỉ một miếng anh cũng nhất quyết không cho cô ăn
Duy Nam nghiêng người về phía Thiên Duật nói nhỏ
Duy Nam: " Tôi nghĩ Yêu Yêu thua rồi "
Thiên Duật: " Không, mà thua hoàn toàn luôn "
Chính Thành vừa ăn món khai vị vừa nói chen vào: " Ngay từ ban đầu cô ta làm gì có cơ hội.
Trong trái tim Tần Lập chỉ duy nhất có một người mà thôi "
Cả ba người nhìn nhau thở dài cùng đồng thanh nói: " Boy si tình là đây chứ đâu "
Yêu Yêu thì ngồi cách đó không xa nghe hết tất cả tức giận đến sắp bẻ gãy cả đũa càng lúc càng có ác cảm với Diệp Mộng hơn
Rất nhanh món ăn đã được mang ra với đầy đủ sơn hào hải vị làm mắt Diệp Mộng léo sáng lên quên mất bản thân đang chiến tranh lạnh với Tần Lập
Tần Lập vừa gắp một con sò điệp bỏ vào chén chưa kịp thưởng thức đã bị đôi đũa của ai kia lấy đi mất.
Tuy biết là ai nhưng anh bỏ qua lơ đi, còn Diệp Mộng thì lại đắc ý vừa ăn vừa cười tủm tỉm
Hành động ăn trộm trắng trợn thế này đã được diễn ra tận mười vụ đến mức Tần Lập phải cảnh cáo dùng đôi đũa của mình đánh vào đôi đũa của Diệp Mộng làm cho con ốc hương rơi lại vào chén
" Ăn phần của em đi "
Bị phát hiện rồi !
Kẻ gây án nhanh chống rút lui ngồi im giả vờ gắp những món gần đó như người chẳng hề liên can, nhưng cô không cam tâm, phi vụ này không thể dừng lại như vậy được
Tần Lập biết rõ chắc chắn sẽ còn tiếp diễn nên lấy một con mực siêu cay bỏ vào chén rồi giả vờ thư thả nói chuyện
Diệp Mộng xem xét tình hình thấy người kia không còn cảnh giác nữa liền thò đũa qua vui vẻ gắp bé mực về nhà
Trong lúc vui vẻ thì người nào đó đã tiến lại gần kề sát vào mặt cô nói nhỏ
" Vui không ? "
Cả người cô cứng đờ lại như tượng chẳng dám nhút nhích cũng chẳng dám hé miệng nói nữa lời thế mà người kia lại âm hồn bất tán tiếp tục đùa giớn
" Sao không nói ?"
Trong lúc luống cuống cô bỏ con mực vào miệng ngay lập tức mùi vị cay nồng sộc lên mũi khiến cô phải nhăn mặt lại cố gắng nhai nuốt rồi vội vàng gắp đại một món nào đó bỏ vào chén Tần Lập, chịu không nổi cô uống một ngụm nước cho giảm bớt cơn cay ở lưỡi
" Trả anh "
Tần Lập nhếch môi cười nhẹ, anh liếc mắt vào chén bị con hàu làm cho sửng người mở to mắt nhìn Diệp Mộng rồi lại nhìn hàu sống mà cô vừa gấp cho mình bất lực mà cười
Cái nụ cười tươi này lại thu hút mọi ánh nhìn trong đó không thể thiếu là con hàu sống to bự trong chén anh.
Dù có ý hay không anh đều sẽ nhận lấy ý tốt này
Diệp Mộng dừng động tác uống nước của mình lại nhìn sáng anh muốn thúc giục anh ăn, ánh mắt của cô va vào con hàu sống trên tay anh mà giật mình nhìn về dĩa đồ sống bị đưa nhầm ở bên cạnh
Mất một con ! Mình vậy mà lại gắp nó ! Diệp Mộng mày điên rồi
Cô định lấy lại thế mà chưa kịp hành động thì người kia đã ăn mất rồi.
Đời cô coi như úa tàn
Chu Luận mở to mắt nhìn sếp mình ăn hàu lại còn là hàu sống nữa chứ, định tối nay nghỉ ngủ hay gì
" Sếp, con hàu đó là do mang nhầm tụi em định trả lại "
Tần Lập vậy mà cầm đũa lên gắp thêm một con nữa, dáng vẻ ôn tồn ưu nhã lấy ít mù tạt bỏ lên
" Không cần trả để đó tôi ăn nếu không phụ lòng ai kia lắm "
Diệp Mộng nhìn dĩa hàu sống trước mắt rồi nhìn Tần Lập ăn một cách ngon lành nuốt nước bọt cảm thấy bản thân sắp tiêu đời rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...