Nó cùng Thiên Kim,Lăng Nhi ra về,trước cổng trường một chàng trai đang gây sự chú ý của các nữ sinh...Nếu nó không nhầm,người đó...Chính là Khải!
_Woa!Anh ấy đẹp trai thật đó!Đúng là mẫu người mình thích!
Nhỏ đứng bên cạnh đứng ngẩn ngơ:
_Anh ấy đợi ai vậy nhỉ?Đợi tao chăng?_Nói xong cô ta chắp tay mơ mộng(Bà thiệt là mơ mộng quá!)
Nó chạy lại chỗ người con trai đó,nói đúng hơn là Khải,níu níu tay áo cậu,nói:
_Này!Là anh Khải đúng không?
Nó đột nhiên bị lãnh một các cốc đầu cực đau từ "chàng trai" đó,nó lấy tay xoa đầu,lườm Khải một các sắc bén,Khải nhíu mày nói:
_Cô bị mù à?Tôi đứng chình ình ở đây còn hỏi?!
Nó chợt nhớ tới hai con bạn mình,Lăng Nhi thì có vẻ rất bình thường,còn Thiên Kim thì đã đứng hình từ lúc nào,nó thấy trong đôi mắt cô có vương vấn một nỗi đau không tên,đó là gì chăng?Nó quay sang nhìn Khải,giọng nói rất chi là "khả ố":
_Dạ,anh Khải qua đây làm chi ạ?
_Qua dẫn cô đi ăn ở MORNING STAR !Sao?Không đi à?
Nó nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng lên,mau chóng kéo tay hai đứa bạn lại,nhưng Lăng Nhi từ chối:
_Thui,tao còn phải đi học hát nữa!
_Vậy hả thế thì bye nha!
_Uh,bye!
Nó kéo tay Thiên Kim lại , nói:
_Cho Thiên Kim đi với nhé!Tôi nghĩ người dư tiền như anh sẽ không thiếu tiền bao hai đứa tui!Anh Khải nhỉ?
Khải nhếch môi:
_Tiền thì tôi không thiếu!_Rồi Khải nắm chặt tay còn lại của nó_Bao Thiên Kim thì có thể buổi khác,bây giờ tôi có chuyện muốn nói với cô!_Rồi Khải cầm tay nó chạy đi,để lại bao đôi mắt thất vọng của các nữ sinh,và...một người nữa...Thiên Kim lặng lẽ mím môi,cô sẽ vượt qua được!Chắn chắn!Nhưng...lời nói đó,đã không có hiệu nghiệm với tình yêu của cô dành cho Khải...
.....Một giọt thủy tinh trong suốt khẽ rơi trên gương mặt mịn màng của một cô gái....
_Hey!_Phong đập vai của Thiên Kim hỏi_Con điên đâu rồi?(BN.So:Chị ấy mà nghe được thì anh có nước bị treo cổ)
Thiên Kim mau chóng gạt nước mắt,bình tĩnh nói:
_Con điên nào ạ?
Phong lắc đầu:
_Haizzz,là Băng Như đấy!
Mắt Thiên Kim cụp xuống mệt mỏi,tay chỉ ra cổng trường:
_Lúc nãy đi với anh Khải rồi!
Vũ chen ngang chỗ Phong và Tuấn,nói như hét lên:
_Cái gì?Đi đâu?
Thiên Kim miệng cười toét đến tận mang tai:
_Dạ!Em nghe nói là anh ấy dẫn Băng Như đến nhà hàng MORNING STAR thì phải...
Thiên tới vỗ vỗ vai Vũ:
_Bình tĩnh!Sớm muộn gì anh ấy cũng biết!Với lại tao thấy ảnh hơi nghi nghi rồi!Hôm trước ở Đà Lạt ấy,mày với Băng Như có thân mật như người yêu đâu!Ngăn chặn cũng vô ích!
_Không!Tao phải....
_Im!Đi về nhà!_Tuấn nói cậu đeo cặp lên vai bỏ mặc mấy đứa bạn của mình
............................Nhà hàng MORNING STAR............................
Chị phục vụ đem Menu ra,hỏi:
_Qúy khách dùng gì ạ?
Chưa để Khải trả lời nó đã gọi:
_Cho em một đĩa pa tê gan,một bít tết bê với trứng cá hồi,một lẩu hải sản,một gỏi sứa tôm thịt,5 li kem,một tôm sú chiên giòn rang muối tiêu,một cua lột chiên giòn,woa,món này lạ nè!Cho em một phần cua sốt kem,một tôm rim,một chạo tôm,một mực hấp sốt xoài tượng,một tôm càng nướng cuốn bánh hỏi!(So:Mình chả biết nhỏ em nó lấy đâu ra cả đống,mình mới hỏi nó có mấy món mà nó nói một lèo!)
_Vân..vâng ạ!_Chị nhân viên lắp bắp,chị ấy không biết lỗ tai mình có bị vấn đề gì không
Khải cười nhìn nó:
_Cô ăn nhìu quá!
_Lý do anh đưa tôi đến đây là gì?_Nó lảng sang chuyện khác vì sợ bị "quê"
Khải mặt nghiêm nhìn nó:
_Cô...có thật là người yêu của em tôi?
Nó chột dạ,lắp bắp:
_Tôi...tôi...tất nhiên rồi!
Khải mím môi,nói:
_Thế tuần sau cô theo thằng Vũ về ra mắt bố mẹ tôi!
Nó đứng lên đập bàn:
_Cái gì?!
Và...
...Mọi con mắt của những người trong nhà hàng đều đổ vào nó...
...Gương mặt nó...
...Cắt không còn một giọt máu...!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...