Bấy giờ trong thư phòng chỉ còn hai bóng hồng đang cậm cụi tập trung vào công việc riêng, Mai Hân thì đang tất bật làm cho xong số đồng án, sổ sách tháng vừa rồi bên xưởng lúa nhà cậu Tùng
Riêng Tít nó không quấy rầy hay sát rạt gần cạnh Hân như mọi khi, nó xin Hân vài tờ giấy dó, rồi cầm mấy cây bút chì trong lọ bút thường ngày Hân hay xử dụng, nó chả đặt mông xuống ngồi cạnh Hân, mà đi đến một cái bàn tròn khác đối diện với bàn làm việc ngoan ngoãn ngồi xuống đó, Hân thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi
"Sao em không ngồi ở đây"
Tít cầm bút chì trên tay thoăn thoắt vẽ vời trên nền giấy dó vàng nhạt, nhưng môi thì mấp máy trả lời Hân
"Mợ làm sổ sách đi ạ, em sợ sẽ làm phiền mợ cho nên em qua đây ngồi"
"Mợ không phiền" Hân nhăn mặt phản bác
Hân chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Tít phiền phức chút nào cả, nó toàn nghĩ xấu cho nàng thôi, nàng thấy thoải mái khi Tít nó chịu ngồi ở thư phòng cùng nàng làm sổ sách, hơn là bay nhảy đầu trên xóm dưới cùng cậu Thành, mấy lần Tít nó ra ngoài chơi trong lòng nàng thấp thoáng vài tia lo âu, nàng sợ nó lại bị người ta bắt đi thì nàng biết tính làm sao đây!
Đáp lại nàng chỉ là tiếng cười gượng ngạo
Hân thấy Tít không trả lời nàng thì có đôi chút hờn giận, mặt nàng cũng bí xị đi phần nào, làm cho con Tít buồn cười mà nhắc khéo
"Mợ sao đấy, mặt mợ lúc này như vừa bị ai giật mất sổ gạo vậy"
Hân đỏ mặt tức giận trước câu nói trêu ghẹo của Tít, dạo này nó hay ghẹo nàng khiến cho nàng cứng họng không thôi, Tít ngày xưa của nàng đâu có biết làm mấy cái trò ngớ ngẩn này như nó đâu, nàng chau mài giọng điệu khó chịu
"Là do em đấy"
"Ơ! em có làm gì sai đâu"
Tít trợn mắt nhìn về phía Mai Hân
"Do em ngồi trước mặt nên mợ không tập trung làm sổ sách được, tất cả là do em"
Hân vừa trách hờn xong thì tự thấy bản thân ngang ngược cực kì, lại còn thêm cái lý do củ chuối mà nàng vừa đưa ra để phản bác lại Tít nữa chớ, nghe chẳng khác nào hai đứa con nít đang chí chóe với nhau
"Mợ cũng khéo để ý em thật đó, mợ cứ lo sổ sách của mợ đi, xem như em tàn hình ở đây cũng được"
Đáp lại chỉ là tiếng "xì" hờn giận từ Hân, nàng thôi không quan tâm đến thiếu nữ trước mặt, mà tập trung vào mớ sổ sách, thỉnh thoáng nàng có ngẩn đầu lên nhìn Tít thì thấy nó đang ngắm nghía nàng, rồi lại hướng mắt về tờ giấy dó chăm chú vẽ vời điểm xuyến từng đường nét gì đó mà nàng chẳng rõ, Hân thắc mắc hỏi
"Em vẽ vời cái gì dạ Tít"
"Em vẽ hoa, vẽ lá thôi"
Tít trả lời hoa loa câu hỏi của nàng, nó thấy không cần thiết bật mí ngay bây giờ, khi nào bức họa này hoàn thiện nó sẽ đưa cho Hân xem, nó nghĩ Hân sẽ thích món quà nhỏ này, vì Hân là một người rất thích chiêm ngưỡng những thứ được gọi là nghệ thuật, vì lẽ đó nên Giao Ánh mới quyết tâm thi vào trường mỹ thuật
Thời gian cứ êm đềm mà trôi, không gian phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở của hai nàng, hòa cùng tiếng ve sầu râm rang phát ra từ phía cửa sổ thư phòng
"Âyy, cuối cùng cũng xong"
Hân vươn vai rồi hắng giọng báo hiệu cho bên kia biết rằng nàng đã xong rồi, cùng lúc đó vừa hay Tít cũng hoàn thành những đường nét cuối cùng của bức họa chân dung, thấy Hân đang rón rén lại gần Tít vội giấu bức vẽ ra sau lưng
"Mợ! mợ làm gì đó"
"Đâu em vẽ hoa lá gì nào? Cho mợ xem"
Ánh mắt Hân hiện lên vài tia thích thú, nàng muốn biết Tít nó vẽ gì mà say sưa đến vậy, lâu lâu còn đá mắt sang nhìn nàng trông điệu bộ nó đang tập trung vào nàng, nhưng vẽ hoa lá thì nhìn nàng làm chi? Điều này càng khiến lòng nàng dáy lên một sự tò mò không thôi
"Chờ em một chút.
.
"
"Được"
Hân ngồi xuống bên cạnh Tít, do cái ghế này khá nhỏ nên chỉ đủ cho một người ngồi thôi, nên khi Hân ngồi xuống rất khó khăn, nhưng nàng thích ngồi đấy thì sao nào?
Thấy Hân ngồi xuống bên cạnh, Tít ngầm hiểu đã đến lúc nó đưa bức họa cho nàng chiêm ngưỡng rồi, nó lấy một tay bịt hai mắt nàng, tay còn lại thì đưa bức họa ra trước mặt, Hân phì cười
"Làm gì mà rườm rà thế không biết, đúng là con nít mà"
"! "
Cánh tay vừa được dời khỏi tầm mắt Hân, cũng là lúc bức chân dung điệu nghệ được phơi bày ra trước ánh nhìn kinh ngạc của Mai Hân, nàng cố gắng bình tĩnh lại để ngắm phía thật kỹ toàn bộ gương mặt mỹ lệ của nàng
Đúng thật là từng đường nét trong bức họa không khác gì nàng ở ngoài đời, chỉ khác là gương mặt nàng có hơi cau có hơn mọi khi, chắc là do lúc nàng hờn giận Tít, nhưng đánh giá khách quan thì bức chân dung này thật sự rất đẹp
"Em đã nhắc khéo là mợ đừng làm mặt bí xị rồi, nhưng mà không sao, em vẽ mợ rất đẹp đúng không?"
Tít dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ người con gái trước mặt, nó biết Hân sẽ ngạc nhiên khi thấy bức họa này, nhưng nó vẫn muốn vẽ tặng cho Hân một bức làm kỉ niệm, dù sao ngần ấy năm cố gắng theo đuổi ước mơ họa sĩ, một phần vì muốn tự tay phát họa chân dung người con gái này.
Ước mơ có lẽ bây giờ đã thành hiện thực!
Hân cầm lấy bức họa, vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên ngòi bút chì, cuối cùng nàng cảm thán
"Em giỏi thật đó"
Tít xếp bút giấy lại gọn gàng, nghe được lời khen từ chủ nhân dung nhan mỹ lệ trong bức họa, Tít hài lòng đáp lời
"Không phải em vẽ đẹp đâu, mà do mợ đẹp đó"
Gương mặt thiếu nữ bất chợt ửng hồng, trước giờ rất nhiều cậu trai trong làng khen nàng như thế này, nhưng nàng chỉ biết ngượng ngùng rồi cảm ơn cho phải phép, thế nhưng giờ đây nàng lại bất chợt sung sướng trong lòng, vì lời khen của cô gái trước mặt, đến mức má đỏ tai hồng
"Vậy em có muốn mợ thưởng cho em gì không? Dù sao cũng là công sức của em"
Tít mở cờ trong lòng, nhưng nó không muốn sổ sàng trước mặt Hân, nó im lặng không trả lời nàng, nó tập trung dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ đồ lặt vặt trên bàn, xong xuôi nó tiến về phía Hân
Tít nở nụ cười nhẹ nhàng, đi đến chiếc ghế ngồi lên đùi Hân, hai tay nó vòng qua cổ nàng một cách thân mật, không gian căn phòng bỗng trở nên ám muội vì cái tư thế xấu hổ này, Hân chợt thấy trong lòng hơi râm rang như lửa đốt, cảm giác như máu trong người nàng cứ sôi sùng sục lên, khó chịu vô cùng
Cái cảm giác quái lạ gì thế này
"Mợ thưởng mợ cho em được hông đa"
Tít cười rộ lên, dù biết con nhỏ nói chơi nhưng nàng ngại tới đỏ cả mặt, ai dạy nó ăn nói kiểu này vậy đa, Hân đưa mắt nhìn tới cái miệng chúm chím đang buông mấy lời mật ngọt trước mặt nàng, khoảng cách bây giờ rất gần, nếu nàng nhích thêm một chút thì sẽ chạm tới đôi môi đỏ mọng kia
Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí dần trở nên kì quoặc, Hân phó mặc cho Tít muốn làm gì thì làm, vì nàng đã nói sẽ thưởng cho nó cơ mà, nên Tít thích gì nàng đều sẽ chiều theo ý con bé, kể cả chuyện đáng xấu hổ mà nàng đang nghĩ trong đầu.
.
Gương mặt Tít ngày càng áp sát mặt nàng, nó cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của Hân đang phả vào mặt nó, chỉ một chút thôi môi Tít sẽ chạm vào được nơi mềm mại đang khiêu gợi lửa nóng trong cơ thể nó, như chợt tiếng gỏ cửa vang lên
"Cốc cốc"
Hân và Tít đều giật bắn người vì tiếng động không đáng có kia, Tít không có phản ứng gì hết mà gục đầu vào vai Hân đặng bình tâm lại, nói thật bây giờ nó tức tói dữ dằn, nó muốn ra đấm cái đứa phá đám kia một trận cho đã cái nư
Hân dần lấy lại nhịp thở, nàng ôm lấy Tít vào lòng như trấn an con bé, nàng nói vọng ra cửa
"Ai đấy"
Không để nàng chờ lâu, giọng con Muội vang lên
"Dạ mợ ơi, có thư cậu Tùng gửi về"
"Ờ, mợ đang bận, mày để trong phòng ngủ của mợ đi, nào rảnh mợ xem"
"Dạ mợ"
Tiếng bước chân con Muội dần đi xa, Hân thở phào nhẹ nhõng, tại sao nàng có cảm thấy rằng bản thân đang gian díu với tình nhân trong nhà cậu Tùng vậy trời, cảm giác này khiến tim nàng đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán chảy dài hai bên thái dương
"Em có làm cái chi đâu, mà mợ đổ mồ hôi"
Tít bật cười thật tiếng, nó dùng ống tay áo lau đi vệt mồ hôi đang chảy xuống gò má nàng, thiệt tình người ta chưa có mần ăn gì hết trơn mà đổ mồ hôi thấy ghê vậy à, nhưng Tít đâu biết người thiếu nữ trước mặt này, lần đầu tiên nếm trải xúc cảm tình ái, hồi hộp là chuyện tất nhiên thôi
"Ờ, hên là cô chưa làm đó"
Hân vuốt chiếc lưng ướt đầy mồ hôi của ai kia, nàng biết con nhỏ đang có cảm giác hồi hộp như nàng, chỉ là Tít không thể hiện ra bên ngoài thôi, không biết từ khi nào mà Tít nó trở nên điềm tĩnh thế này, nàng có chút bất ngờ
"Em muốn hôn một cái thôi mà gian nan quá chừng, hay mợ hôn em đi"
Tít trong lòng không cam tâm, nó còn muốn hôn cơ, anh Tùng gửi thư lúc nào không gửi lại gửi về ngay lúc này, ác thật chứ, tự dưng Tít suy nghĩ lại, hình như nó đang gian díu với vợ anh Tùng thì đúng hơn, mà thôi đáng đời anh, tại anh bỏ bê Hân ở nhà một mình đấy thôi, nếu như anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng, thì Tít đã không có cơ hội chen chân vào, nó chỉ là đang mang lại hạnh phúc cho Mai Hân thôi, tại sao lại không thể?
"Đưa cái mặt ra đây"
Hân nghe chất giọng nũng nịu hờn giận kia thì bật cười, nàng kéo bã vai Tít ra xa một chút, để gương mặt nó đối diện nàng, lần lượt hôn lên từng bộ phận trên gương mặt chú mèo con trước mặt
Nụ hôn di dời khắp các bộ phận trên gương mặt Tít, từ trán trượt xuống sóng mũi cao vút, rồi chuyển sang hai đôi gò má ửng hồng, môi Hân chạm đến đâu Tít đều thấy nóng đến đó, nó ngoan ngoãn ngồi yên hưởng thụ cái sự khoái cảm mà nàng mang lại, từng cái chạm nhẹ từ Hân rất vụng về, nàng làm cho Tít cảm thấy khó hiểu, không lẽ mợ ấy chưa từng thân mật kiểu này bao giờ hay sao
Nhận thấy hành động từ đối phương hết sức chậm chạp, dường như nàng không có ý định chạm đến môi nó thì phải, Tít lấy hết can đảm mở mắt ra, nó luồn tay ra sau gáy giữ chặt cổ Hân, sau đó ấn môi nó vào môi nàng một cách nhanh chóng, không để nàng kịp phản kháng, Hân giật mình tròn xoe đôi mắt trước hành động bất chợt kia, quả thật nàng không có ý định chạm vào môi con bé, vì nàng còn chưa xác định được bản thân nàng ra sao, tình cảm này là gì?
Nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ không còn quan trọng, Hân như chết chìm vào trong cái hôn ấm áp từ Tít, nụ hôn đầu đời của nàng cứ như vậy mà trao cho một cô thiếu nữ đương độ xuân xanh.
.
Nụ hôn dần dà tiến vào sâu hơn, ban đầu nàng chỉ nghĩ hôn môi là hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau thôi, nhưng không
Nàng cảm nhận được một sự ướt át từ cánh môi nàng, kèm theo một lời thì thầm từ thủ phạm đang hành sự kia "mợ mở miệng ra" trong mơ hồ Hân như bị lạc vào chốn thần tiên nào đấy, thần trí nàng nhất thời không còn chút tỉnh táo, nàng hợp tác mở miệng ra để vật ấm nóng kia có cơ hội chui vào
Hân cảm nhận được vị ngọt từ nước bọt mà đối phương mang vào khoang miệng nàng, từng âm thanh xấu hổ vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, nhiệt độ trong căn phòng càng gia tăng thêm
Cơ thể Tít dần nóng lên theo dừng nhịp thở phát ra từ người phụ nữ trước mặt, dáng vẻ nàng lúc này khác hoàn toàn so với bình thường, nói đúng hơn là cái dáng vẻ động tình này của Hân làm Tít càng thêm đắm đuối, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, do không đủ không khí nên đành tách nhau ra, Tít gục mặt vào vai Hân thở hồng hộc do hết hơi, giọng nó thều thào bên tai Hân
"Mợ Hân, em thương mợ"
***
"Cậu Thành sao rồi đa"
Ông Trịnh ngồi trước bàn trà tính toán lại mớ sổ sách ruộng lúa nhà ông, thấy con Nị đi ngang qua ông kéo nó lại rồi hỏi thăm, từ cái hôm cậu Thành nói muốn cưới con hầu của Mai Hân, thì hai vợ chồng ông bà đã phản đối kịch liệt.
Cậu giận hờn rồi bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay, rồi tự nhốt mình trong phòng không có chịu nói năn câu nào hết ráo, tối qua cậu sốt lì bì khiến cho ông bà Trịnh phải thức trắng đêm mà lo cho cậu
"Dạ cậu tỉnh rồi ông, nhưng mà cậu không có chịu uống thuốc, bà có khuyên cách mấy cậu cũng không chịu uống"
"Má nó, cái thằng con trời đánh này"
Ông Trịnh đập tay xuống bàn rồi đứng dậy đi một mạch vào phòng cậu Thành, vừa vào đến nơi ông đã chứng kiến một mớ hỗn độn ở dưới sàn nhà, nào là cơm nước, thuốc thang đều bị cậu Thành ném xuống hết sàn nhà, cậu là đang chọc tức ông đúng không?
"Tao nói không được là không được, sao mày lì quá vậy Thành"
Cậu Thành ngồi dựa vào cạnh giường với gương mặt gầy gò hốc hác, mấy ngày nay cậu nhịn ăn đến sức cùng lực kiệt, cậu làm như vậy chỉ đơn giản là cậu muốn lấy em Tít, cậu muốn em Tít làm vợ cậu.
"Cha không cho con lấy, con chết cho cha coi"
Thế Thành thều thào cất lời, cậu hiện tại vừa sốt mà còn vừa đói đến rã rời, nhưng cậu kiên quyết không ăn một hột cơm nào hay uống thuốc để mau khỏi bệnh, cậu làm như vậy là mong cha cậu vì thương, vì lo lắng cho cậu mà đồng ý hôn sự này
"Tại sao không phải là một đứa con gái khác, mà lại là một đứa người ăn kẻ ở trong nhà, mày muốn chọc cho cha tức chết sao Thành"
Bàn tay nhăn nheo của ông Trịnh siết lấy cây gậy, ông không đời nào chấp nhận một đứa người ăn kẻ ở đặt chân lên làm mợ hai của cái nhà này, dù sao nhà ông Trịnh cũng mang tiếng giàu có, danh giá, mà lại đi rước một đứa con gái khờ về làm dâu, tuy nó có đẹp cách mấy, nhưng thân phận nó vẫn bần tiện thấp hèn thôi
"Tại sao lại không được hả cha, má con hồi đó chỉ là một cô thợ may nhà nghèo, cha vẫn chấp nhận lấy về làm vợ đấy thôi, hà cớ gì cha lại ngăn cấm con"
Cậu Thành bực dọc mà lớn tiếng phản bác, ngày xưa vì yêu thương bà Cúc mà ông Trịnh chấp nhận phản đối cuộc hôn sự do cha má ông sắp đặt, để cưới bà Cúc về làm vợ, lúc đó ông không khác gì cậu Thành bây giờ, ông khóc lóc van xin thậm chí còn dùng tới cái chết để cầu xin cha má cho ông được ở bên người mà ông yêu, vậy cớ sao bây giờ ông lại như thế này
"Mày! "
Ông Trịnh tức thời cứng họng trước lý lẽ mà cậu Thành đưa ra, đúng thật là ông đã quên mất ngày xưa ông từng yêu thiết tha một cô gái thợ may thân phận thấp hèn, chắc do cưới bà Cúc về mấy chục năm nay, ông đã dần quên đi cội nguồn của bà ấy
Bầu không khí dần trở nên im lặng, thì đột nhiên phía sau lưng ông phát ra một âm thanh nhàn nhạt của bà Cúc
"Mày uống thuốc đi, rồi má cưới con Tít về cho mày"
Ông Trịnh ngạc nhiên mà quay lại nhìn vợ mình, ông đành thở dài mà không dám nói thêm câu nào, dù sao càng nói thêm về vấn đề này thì càng đào sâu về quá khứ không mấy tốt đẹp của vợ ông, cuộc đời ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, và ông mong Thế Thành cũng giống ông
"Thiệt sao má"
Thế Thành mừng tới mức muốn nhảy tửng lên vì hạnh phúc, cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà cậu đường đường chính chính rước em Tít về làm vợ, cậu mừng đến mức mà quên mất bản thân cậu đang sốt rất cao, bao sự mệt mỏi lo âu đều tan biến bởi câu nói của má cậu
"Nó thương ai thì ông cứ cho nó cưới, để nó lấy đứa con gái mà nó không yêu về, mắc công lại làm khổ con gái nhà người ta, bây giờ ông ngăn cấm nó khác nào ông hối hận khi ngày xưa lấy tui về đây"
Bà Trịnh chầm chậm lách qua người chồng rồi đi đến giường con trai, ban đầu nói thật thì bà đã phản đối cuộc hôn sự này, nhưng bà đã trằn trọc suy nghĩ mấy đêm nay rồi, bà hiểu cảm giác khi phải rời xa người mình yêu nó đau đến mức nào, bà từng trải qua cảm giác đau đến tận xương tủy đó, nên bà không muốn con trai bà phải trải qua cảm giác thương tâm đó một chút nào
Bây giờ khi ngồi đây nhớ lại, trong lòng bà vẫn còn đau đớn khôn nguôi, mối tình khắc cốt ghi tâm năm ấy bà tự dặn lòng suốt đời này bà sẽ chôn vùi sâu tận tâm can
"Thật hết nói nổi hai má con bà"
Ông Trịnh quăng lại một câu rồi quay gót rời đi, đồng nghĩa với việc ông đã chấp nhận mối hôn sự này, ông không muốn làm bà Cúc phải buồn vì cái chuyện này, ông muốn bà lãng quên đi cái quá khứ tồi tàn đó, và sống yên phận bên cạnh ông
"Trời ơi! con mừng quá má"
Cậu Thành ôm chặt lấy má mình mà rưng rưng nước mắt, cậu thương Tít đến mức mà cả đời này cậu chỉ muốn lấy một mình em làm vợ, em ấy rất đặt biệt trong lòng cậu, một khoảng trống mà không ai có thể lắp đầy
Bà Trịnh xoa xoa mái đầu con trai một cách cưng chiều
"Con vui là được rồi, ráng khỏe lại đi rồi má kêu con Hân qua đây bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa bây nghen"
"Dạ, con thương má".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...