Son Sắc


Thời gian thấm thoáng trôi qua, đã gần sáu tháng Tít được ở lại nhà hội đồng Tịnh, con nhỏ được việc hơn một chút, mặc dù tay chân có hơi lóng ngóng nhưng nó luôn phụ giúp mấy anh chị gia đinh trong nhà.

Mợ Hân thì càng ngày càng thương Tít hơn, vì nó rất nghe lời mợ Hân, mợ sai cái gì nó đều nghe theo mợ hết ráo, đến cả việc đi chơi với cậu Thành nó cũng hạn chế không đi nhiều như mọi khi luôn, mợ nói mợ không thích nó đi chơi với cậu Thành bỏ mợ ở nhà mình ên.

Vậy là Tít nghe theo lời mợ Hân dặn, cậu Thành mà có qua chơi cho bánh cho kẹo thì nó nhận, nhưng cậu hẹn nó đi chơi thì nó đều biện lý do là còn bận hầu cho mợ Hân để từ chối cậu.

Mà tính ra nó thích ở nhà chơi với mợ Hân hơn, không biết sao chỉ cần ở gần mợ thôi, không cần bày trò gì chơi nó vẫn thấy thích, đơn giản là nó thích ngắm nhìn mợ lúc mợ ghi chép sổ sách.

Tít thích nhìn mợ lúc mợ chăm chú đọc sách cho nó nghe, mọi dáng vẻ bận rộn của mợ đều được Tít thu vào tầm mắt, nó ước gì nó không khờ, để nó có thể phụ giúp mợ phần nào công việc sổ sách mà ngày nào mợ cũng phải thức đêm thức hôm để làm cho cậu Tùng
Nó thấy mợ mệt, mợ còn thức khuya rồi hay đau đầu thì nó thấy xót quá trời, nó thấy khó chịu trong lòng, tại sao cậu Tùng bỏ mợ ở nhà làm một đống sổ sách cho cậu, còn cậu thì chạy đâu mất tiêu mấy tháng nay, nó còn chưa được thấy mặt cậu Tùng
Nhưng mà nó ghét thì ghét vậy thôi, chớ nó không dám nói tên cậu Tùng trước mặt mợ, ngó bộ mợ buồn khi nghe tên cậu Tùng, tại mấy lần nó nói tới cậu Tùng nó đều quan sát sắc mặt mợ Hân
Trong ánh mắt mợ có cái gì đó buồn buồn và thất vọng ghê lắm, nó biết ý mợ nên không đá động gì đến cậu Tùng, cậu làm cái gì thì mượt xác cậu, nó không quan tâm, người nó quan tâm chỉ có một mình mợ Hân thôi, nên nó sợ làm mợ buồn kinh khủng
Nhưng dạo gần đây nó thấy tâm trạng mợ vui vẻ hơn, mợ cười nhiều hơn, lúc mợ cười hai bên gò má mợ hiện lên hai cái đồng điếu trông dễ thương lắm, mợ hay ngồi nói chuyện với nó suốt à, toàn chuyện trên trời dưới đất, có mấy loại chuyện nó nghe mà không hiểu mợ đang nói cái gì, nhưng mà nó vẫn cười tươi rồi làm bộ gật đầu cho mợ vui.

Tít với mợ luôn kề cạnh bên nhau sớm tối suốt sáu tháng nay, nó được ăn chung bàn, rồi còn ngủ chung giường với mợ luôn, tính ra nó là đứa sướng nhất trong đám gia đinh nhà hội đồng Tịnh, mà nó không hiểu tại sao mợ lại đối tốt với nó như vậy, chắc tại nó thương mợ, nên mợ cũng thương lại nó.

Sáng sớm hôm nay tụi gia đinh trong nhà tất bật dậy sớm đặng mà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ tươm tất, do ngày mai ông bà hội đồng Tịnh sang nhà chơi, nên tụi nó phải chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ một chút đặng đón tiếp ông bà
Tít sáng nay dậy sớm phụ anh chị trong nhà dọn dẹp, nó và con Sen được phân công lau dọn bàn thờ gia tiên, do trên bàn thờ có chưng mấy cái bình gốm sứ mắc tiền, nên mợ dặn tụi nó phải lau chùi cẩn thận một chút, do cậu Tùng cưng mấy cái bình đó như cưng trứng, làm bể là thôi toi đời.

Tít đang tập trung lau chùi bộ lư hương đồng dưới sàn gạch tàu, đang cậm cụi lau thì chợt nó nghe một tiếng "xoảng" rất lớn vang lên, cái bình gốm bằng sứ hình rồng phụng rơi bể tan nát trước mặt nó
Con nhỏ hoảng hồn mà đứng dậy, nó nhìn con Sen rồi con Sen cũng nhìn ngược lại nó, bốn mắt nhìn nhau không ai dám nói với ai tiếng nào, tụi gia đinh nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn vang vọng khắp nhà, thì chạy lên coi thử, đứa nào đứa nấy đứng tần ngần đưa mắt nhìn cái bình quý của cậu Tùng bị bể tan nát
"Hai đứa bây, đứa nào làm bể cái bình"
Con Muội lớn nhất trong đám gia đinh, nên nó đứng ra hỏi tội xem đứa nào làm bể cái bình quý của cậu Tùng, để nó còn biết mà báo tội lại cho mợ Hân, con Sen nó đứng trên ghế vội leo tọt xuống, chỉ tay thẳng vào mặt con Tít
"Nó làm đó"

Tít trợn tròn mắt đứng im như trời tròng, rõ ràng là chị Sen đứng trên bàn thờ lau bình sứ cho cậu Tùng, rồi chị lỡ tay làm bể, nó có biết cái chi đâu mà bây giờ chị Sen đổ hết mọi tội trạng lên đầu cho nó, nó thấy tức tói nên bập bẹ trả lời
"Con.

.

con không có"
Sen thấy tay Tít run run biết là nó sợ, nên sấn tới mà chất vấn
"Mày không làm không lẽ tao làm, ở nhà này chỉ có mày là hậu đậu đụng đâu bể đó thôi, tao nói đúng không Lũ"
Sen đưa mắt qua thằng Lũ kế bên nó, thằng nhỏ vì mến con Sen đã lâu, hôm nay có dịp nên hùa theo con Sen luôn, nó mặc dù không chứng kiến sự việc nhưng nó vẫn muốn bảo vệ Sen, nó không muốn Sen bị mợ đánh đòn nên lớn tiếng nạt con Tít
"Đúng đó, mày ỷ mợ cưng nên muốn làm gì thì làm hả, đó giờ có ai trong nhà này làm đổ vỡ đồ đạc của cậu mợ đâu, từ ngày có mày về là mày phá muốn nát cái nhà này rồi"
"Con.

.

đã nói.

.

hic.

.

con không có làm mà"
Tít nó nghe mấy câu sĩ vả từ Lũ, con nhỏ tức đến mức rơi nước mắt, bàn tay nhỏ của nó cuộn tròn lại thành nắm đấm, rõ ràng là chị Sen làm tại sao không ai tin nó hết vậy
"Khóc lóc cái gì, làm thì nhận đi đừng có đổ thừa cho người khác"

Muội sau khi nghe hai đứa gia đinh kia nói xong thì đứng về phe tụi nó, dù sao tụi nó cũng làm đầy tớ cho nhà hội đồng lâu năm rồi, Muội ở chung với Sen ngót nghét sáu năm nay, nó không tin con Sen là người nói xạo đâu, huống chi con Tít nó trước giờ tay chân lóng ngóng, mợ rày la nó quài ai mà hông biết
"Hic! con hông có mà"
Tít nó khóc càng lớn hơn, thằng Cần đứng ngoài sân nghe tiếng khóc của Tít cũng chạy vào mà dỗ cho nó nín khóc, Cần đứng ngoài sân nghe được hết toàn bộ cậu chuyện rồi, nó khó xử, con Sen làm ở đây lâu năm rồi, tính con Sen làm gì cũng ngó trước ngó sau đứa nào không biết, bây giờ Cần muốn bênh vực cho Tít cũng không được
"Em nín đi Tít, có anh ở đây hông ai ăn hiếp em đâu"
Cần nhẹ nhàng an ủi Tít, con Muội đứng đó nhìn thấy cảnh này thì chướng mắt, nó quát thẳng mặt Cần
"Mày đừng có mê nó quá rồi mù quáng, cái này là nó làm sai, mày đừng có bênh vực nó vô lý, không khéo mợ đánh chết mày luôn đó"
Cần vừa xoa lưng cho Tít nó vừa chửi lại con Muội, nó chả sợ ai hết, mợ muốn đánh thì cho mợ đánh, rõ ràng là không có chứng cớ tại sao lại bắt tội là do Tít làm
"Mày có chứng cớ gì không mà nói con Tít nó làm, chưa đợi mợ đánh có khi tao đánh hai đứa mày một trận vì cái tội vu khống cho người khác rồi"
Cần đứng dậy chỉ thẳng mặt con Sen và con Muội, trong mắt thằng nhỏ gân đỏ nổi lên rần rần, đủ để biết nó nóng máu tới cỡ nào rồi, đụng tới em Tít của nó là không xong với nó đâu, cho chơi khô máu hết đó
"Má thằng mất dạy, mày đòi đánh ai"
Lũ đứng bên cạnh Sen lao tới nắm lấy cổ áo của Cần mà siết chặt
"Tao đánh mày luôn đó thằng chó"
Cần vung tay đấm vào mặt Lũ một cú thật mạnh, Lũ choáng váng mà ngã xuống nền đất, tụi gia đinh trong nhà hốt hoảng la hét um trời lên, con Muội và con Sen thì đỡ thằng Lũ dậy trong tình trạng thằng Lũ sây xẩm mặt mày, chợt ngoài sân vang lên tiếng nói đầy uy nghiêm của một người phụ nữ
"Tụi mày làm cái trò gì vậy hả"
Chính xác giọng nói đó là của mợ hai Mai Hân, tụi gia đinh nghe xong hoảng sợ mà rụt cổ đứng khép nép lại hai bên, cho mợ đi vào nhà xử lý cái vụ án bình sứ này
Sáng giờ nàng đi ra xưởng lúa có chút việc, dặn tụi nó ở nhà dọn dẹp chuẩn bị cho đàng hoàng đặng mai đón tiếp ông bà Tịnh, vậy mà bây giờ nàng về lại chứng kiến cái cảnh đánh nhau um sùm này, trong lòng nàng dâng lên một sự tức giận không hề nhẹ, tụi nó coi đây là cái chợ hay sao mà muốn làm gì thì làm, bộ mợ hai nhà này chết rồi sao
Hân bước vào nhà thì thấy con Tít đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc, kế bên là mảnh vỡ của bình sứ trên bàn thờ gia tiên, nàng như chợt nhận ra cái chuyện rắc rối đang xảy ra trong căn nhà này, nàng quát
"Tụi bây ra đây quỳ xuống hết cho mợ"
Nàng chỉ vào cái chổ trống trước bộ bàn trà ngay gian nhà chính, hình như Tít lại gây ra chuyện nữa rồi, nàng phải hỏi rõ ngọn ngành mới được, Hân mà không xử vụ này cho ra ngô ra khoai thì tụi gia đinh sẽ không nể nàng, dù ai sai đi nữa thì nàng quyết phải phạt nặng, đây là cái bình sứ cổ quý hiếm của cậu Tùng, cậu mà biết là cậu không đập chết tụi nó mới lạ
Nghe mợ Hân ra lệnh, tụi gia đinh ngoan ngoãn quỳ xuống trước bộ bàn trà chờ mợ Hân xử trí vụ này, thiệt ra không ai biết đứa nào làm bể bình sứ, ngoại trừ con Tít và con Sen
Hân ngồi xuống ghế gỗ tự rót cho mình một chum trà, nàng uống một ngụm cho thanh giọng, rồi mới lạnh lùng truy hỏi
"Ai làm bể cái bình quý của cậu Tùng"
"Con Tít đó mợ"

Lũ, Sen, Muội ba đứa đều đồng thanh lên tiếng vạch trần tội của con Tít, con Tít thì nó chỉ biết khóc thút thít rồi cúi gầm mặt xuống đất, nó biết bây giờ giải thích cũng không ai tin nó hết, ai lại đi tin một đứa khờ khạo bao giờ, nhưng thật sự là nó không có làm
"Tụi mày câm đi, có bằng chứng không mà nói như vậy"
Cần quỳ kế bên Tít, nó lớn tiếng bảo vệ cô gái nhỏ đang run sợ bên cạnh mình, dù hôm nay Tít có sai đi nữa thì nó quyết bảo vệ Tít tới cùng, nó không để cái bọn già đầu này ăn hiếp Tít được
Hân nhìn một lượt từng đứa gia đinh trong nhà, cuối cùng nàng rơi tầm mắt vào cô bé gái đang khóc một cách uất ức quỳ một góc trong số tụi gia đinh kia, nàng cất tiếng hỏi
"Em có làm không Tít"
Trong lòng nàng bây giờ không biết xử lí sao cho đặng, liệu Tít nó có thật sự làm bể bình sứ không? Nàng có chứng kiến vụ việc đâu mà bênh vực cho nó được, huống hồ chi ở đây có ba đứa gia đinh tố cáo con Tít rồi, toàn là mấy đứa hầu thân cận bên cạnh nàng, rồi nàng biết phải làm sao đây
"Con.

.

con không có"
Tít nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mợ Hân, nó chỉ cầu xin làm ơn lần này mợ hãy tin nó một lần thôi, nó thật sự không có làm ra cái chuyện này, nó không cần ai tin hết, nó chỉ cần mợ Hân tin nó là đủ rồi
Hân nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của nó, lòng nàng chợt nhói lên, nàng không biết đâu mới là sự thật hết, nếu thật sự là Tít làm thì nàng phải phạt nó để răng đe cho tụi gia đinh, nhưng thật sự nàng không muốn phạt nó chút nào hết
"Mày đừng có xạo xự, trong nhà này mày không làm thì ai làm mày nói coi"
Con Sen thấy mợ cứ chần chừ thì nó sợ mợ siêu lòng trước ánh mắt cầu cứu của Tít, nên nó lên tiếng như đánh vào tâm lý mợ
"Tụi bây câm đi, mợ còn ở đây tụi bây không coi mợ ra gì à"
Hân bực mình chửi thẳng mặt cả đám gia đinh, nàng còn ở đây mà tụi nó cứ ầm ĩ lên làm đầu ốc nàng rối bời như tơ vò, nàng ngồi im suy nghĩ trầm tư một lúc, nàng siết chặt vạt áo bà ba xanh ngọc sau đó nói
"Em có làm thì nhận đi, đừng có gạt mợ"
Hân mặc dù không muốn nhưng cũng phải nói, sai thì phải chịu phạt, dù nàng có cưng Tít cách mấy thì bắt buộc phải phạt để làm gương, nàng đương làm chủ của cái nhà này, phải làm sao cho bọn người ở nó nể.

"Mợ nói đúng rồi đó"
"Làm gì nhận đi, ở đó mà khóc lóc"
"Nhìn giả tạo hết sức"
Bọn người ở bắt đầu xôn xao lên, Tít sau khi nó nghe câu nói phũ phàng ấy từ mợ thì nó như chết lặng, tại sao mợ lại không tin tưởng nó, người nó yêu quý nhất là mợ kia mà, mợ không đứng ra bảo vệ cho nó một câu nào, nó không có làm ra cái chuyện này, tại sao lại không tin nó?
Lòng tin như bị suy sụp hoàn toàn, Tít câm nín không nói gì thêm nữa, nó cúi thấp đầu xuống dưới đất, bây giờ có nói hay không cũng không còn quan trọng, có ai còn tin tưởng nó đâu mà nó nói, thấy nó không trả lời trả vốn gì hết, tụi gia đinh trong lòng vui như được mùa.

"Không nói là thừa nhận rồi đúng không"
"Mợ phạt nó đi mợ"

"Phạt cho nó ớn, mà không tái phạm nữa"
Nhìn cái tình cảnh trước mặt mà lòng Hân như ai cào ai xé, nàng muốn đứng về phía Tít bảo vệ cho nó, nhưng mà phải làm sao bây giờ, nó chỉ biết nhu nhược mà ngồi im chịu trận, không giải thích câu nào, thì làm sao nàng bảo vệ được cho nó đây
"Lũ, lấy cây roi da ra đánh nó hai chục roi"
Hân nghiêm giọng mà phán quyết một câu, khác với mấy lần trước khi nghe bị ăn đòn Tít nó sẽ khóc lóc mà năn nỉ nàng, lần này thì khác, nó im thin thít ngồi đó như đợi đòn
Lũ nghe xong thì hăng hái chạy đi lấy roi ra mà đánh con nhỏ dám đổ thừa người thương của nó, lần này nó nhất định sẽ không nương tay cho Tít, cho chừa cái tội dám đụng tới em Sen của nó
Đợi thằng Lũ lấy roi da ra, tụi gia đinh tản ra hai bên cho con Tít quỳ chính giữa gian nhà chính để hạch tội, thằng Cần dù không cam tâm nhưng mà nó đành bấm bụng mà đứng nép sang một bên
Dù gì Cần cũng là phận đầy tớ trong nhà thôi, lấy quyền gì mà lên tiếng bảo vệ Tít đây, nhưng thấy Tít bị đánh trong lòng nó rây rứt khó chịu, Cần thấy mợ Hân xử trí như vậy là không được, mợ làm gì có bằng chứng mà buộc tội Tít
"Vút Vút"
Roi đầu tiên được quật xuống hết lực, sức thanh niên trai tráng như Lũ mà quất hết lực thì biết mạnh đến mức nào rồi, con Tít quỳ ở đó cắn răng chịu đòn, nó hứa là nó sẽ không la không khóc một tiếng nào hết, vì nó không có làm gì sai hết, sai là tụi gia đinh sai, sai là mợ sai khi bắt tội oan cho nó
"Vút Vút" "Vút Vút" "Vút Vút"
"Vút Vút" "Vút Vút" "Vút Vút"
Mấy ngọn roi xé gió cứ như vậy mà quật liên tục vào cơ thể nhỏ bé của Tít, Hân ngồi ở đây mà lòng như lửa đốt đến nơi, không biết tại sao thấy gia đinh đánh nó mà lòng nàng đau như chính mấy ngọn roi đó quật vào người nàng vậy, cảm giác tê tê ở lòng ngực cứ chiếm lấy tâm trí nàng
Tít nó đau như chết đi sống lại, môi nó cắn chặt đến mức tróc da chảy máu, răng thì cắn chặt không cho tiếng nức nở phát ra, cứ ngọn roi nào vụt đến là nước mắt nó lại ứa ra một chút, nó thấy trong lòng nó đau kinh khủng, đau vì mợ Hân không tin nó
"Vút Vút" "Vút Vút" "Vút Vút"
"Vút Vút" "Vút Vút" "Vút Vút"
Dấu roi lần lượt hiện lên đầy da thịt non mềm của con nhỏ, có nơi còn tróc da chảy máu, nhưng mà nó mặc kệ tiếp tục chịu đòn, nó không thèm nhìn mợ Hân cái nào hết, càng nhìn mợ tim nó càng đau dữ dội
Tụi gia đinh đứng xem thì trố mắt ra nhìn cái sự lì đòn của con Tít, bình thường con nhỏ là đứa mít ướt nhất nhà, đụng một xíu là khóc, nhưng hôm nay lại im lặng chịu đòn
Mọi người ai nấy đều thấy kì lạ, chỉ có mình con Sen là trong lòng nó dâng lên cảm giác ấy nấy vô cùng, vì chỉ trong thâm tâm nó biết con Tít bị đánh oan, Cần như không kìm chế được nữa, nó đứng phắt dậy lao đến ôm chầm lấy con Tít vào lòng
"Muốn đánh thì đánh tao đi, tao chịu đòn thay nó cho"
Tít cảm nhận được cái ôm từ anh Cần, cảm xúc của nó lúc này như vỡ òa, tiếng nức nở được bật ra khỏi khóe môi nhỏ xíu, bao nhiêu sự uất ức của nó như tuông trào ra ngoài hết thảy, nó đẩy mạnh Cần ra, rời khỏi cái ôm của Cần, nó đứng dậy hét lớn
"Con nói là con không có làm, con ghét mợ"
Nói xong nó bỏ chạy thẳng ra ngoài trước sự bàng hoàng của cả nhà hội đồng Tịnh, ai nấy đều cứng đờ người trước cái sự gan dạ của Tít, hôm nay còn dám bật lại luôn cả mợ hai nhà này, coi như đợt này mợ cho nó đi luôn rồi
Hân như không tin vào sự việc xảy ra trước mắt mình, nàng im lặng không nói câu nào lặng lẽ đi vào trong phòng, bỏ mặt tụi gia đinh đang quỳ chông ngốc ngoài kia
Nàng về đến phòng của mình, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, nàng nhìn vào gương như nhìn lại chính bản thân mình, liệu nàng có làm sai không? Tại sao Tít lại nói như vậy với nàng chứ
Nàng còn nhớ cái ánh mắt u uất của nó khi nói ra câu "nó ghét nàng", ánh nhìn đó làm lòng Hân như bị ai bóp nghẹn lại, nàng còn cảm giác khó thở vô cùng, liệu cảm giác đó là cái gì đây, do tình thương nàng dành cho Tít, hay một thứ tình cảm nào đặc biệt khác đang chớm nở trong lòng nàng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận