“Thấy chưa? Tôi đã nói chúng ta không có cơ hội thắng anh ấy, mấy người không nghe tôi, giờ thì chết cả đám!”
“Tổng...tổng tài, tôi chỉ vì đồng tiền mà lỡ đi vào con đường này, xin anh tha cho tôi.”
Đâu đó hai người đàn ông rìa ngoài bên phải đã khóc lóc oán than, hai người đó một lúc bò bò đến chân Sở Minh Thành van xin, súng cũng đã vứt gọn ở vị trí vừa quỳ, mặt mũi mếu máo không ra vẻ gì là đàn ông.
Triệu Đình Đình không liên quan đến chuyện này nhưng vẫn muốn cảnh giác phòng khi súng bắn được cô lại chết lây với Sở Minh Thành. Cô biết điều lui người đứng sau lưng Sở Minh Thành, tránh đi tầm ngắm của bọn họ.
Trong phòng ngày một ồn ào tiếng giải thích đẫm nước mắt của những người đó, Diệp Linh đứng cạnh Sở Minh Thành, gương mặt thanh thoát của cô ta hơi nhăn lại, mắt trừng to đến nỗi mạch máu nhỏ li ti xuất hiện. Cô ta chính là đang nhìn xem kẻ nào đã dám bắn mình khi đang thay đồ trong phòng, thật to gan mới dám bắn cô ta, nếu súng cô ta không hết đạn thì sẽ không ngần ngại cầm súng nhắm vào sọ kẻ đã bắn cô ta mà giết hắn trong một giây ngắn ngủi.
Sở Minh Thành vẫn giữ nét mạnh lạnh lùng, cao ngạo, hắn thẳng chân đưa lên đạp mạnh vào hai người đàn ông dưới chân mình khiến chúng ngã ngửa ra trên nền đất lạnh ôm ngực mình thở gấp. Một phát đạp của Sở Minh Thành nhìn thế thôi mà khiến chúng đau đến tức thở.
“Là ai sai phó chúng mày ám sát boss? Mau nói!”
Người nên nói câu này còn chưa mở miệng, Diệp Linh đã hét lớn vào bọn chúng, tay chỉ thẳng mặt từng tên một.
Không cần đưa mắt qua hai lần bọn chúng Sở Minh Thành đã nhìn ra ai là kẻ đứng đầu. Anh từ từ đi đến con mồi trong mắt, kẻ đang dính máu ở sườn bụng bị màu áo đen che đi không ít. Thấy Sở Minh Thành có ý đến gần kẻ địch, tên vệ sĩ phía sau tự giác lấy hai tay của tên đó bắt chéo sau lưng để kẻ đó ngoan ngoãn không làm càn.
Triệu Đình Đình thấy hắn đi cũng đi theo, cô luôn núp sau bóng lưng to lớn của Sở Minh Thành mà không biết phía sau có người phụ nữ tức đến nỗi không thể làm gì, vì chỉ cần cô ta chạm tay vào Sở Minh Thành liền bị hắn chê là dơ bẩn.
Đến trước mặt tên cầm đầu Sở Minh Thành liền dừng chân, không hành động cũng không nói gì nhìn chăm chăm tên đó từ trên cao. Số người còn lại là kẻ dưới tay tên cầm đầu ai cũng kinh ngạc nhìn về phía Sở Minh Thành không chớp mắt, trong lòng vừa hoảng loạn vừa nể phục sự điềm tĩnh của Sở Minh Thành, tại sao hắn lại biết kẻ cầm đầu của nhóm mà không cần tra tấn để hỏi ngọn ngành? Cứ thế mà nhận ra dễ dàng vậy sao, hắn thậm chí không nhìn qua bọn họ quá ba giây kia mà
Đôi mắt này nên gọi là tinh tường hay do linh cảm của hắn quá sắc béng? Sở Minh Thành này vốn là người giàu nhất đã đành, trí thông minh của hắn đúng là không thể so với người bình thường, nhưng lẽ nào....tin đồn hắn là một ông trùm hắc đạo kín tiếng nhất có đôi mắt xuyên thấu vạn vật là thật ư? Nghe nói người đứng đầu trong hắc bang đen có bộ não với chỉ số IQ 300, Sở Minh Thành lẽ nào…
“Cậu…” Sở Minh Thành hơi khom lưng xuống nhìn người đàn ông đang trốn tránh ánh mắt bên dưới, hai tay không ngừng cọ quậy vì không thể làm theo ý muốn của mình. “Là ai?”
Căn phòng đột nhiên im lặng, không một ai dám lên tiếng khi Sở Minh Thành mở miệng, đến hơi thở cũng không dám thở to mà chỉ dám hít đều đều nhẹ nhàng. Trái lại với tất cả mọi người, Triệu Đình Đình lấp ló phía sau Sở Minh Thành cố nhìn xuống phía trước xem dung mạo người đó ra sao nhưng vì người đó không ngẩng đầu cô đành chịu thua. Cánh xa tấm lưng cô một khoảng, Diệp Linh nhìn dáng vẻ nhí nhố của Triệu Đình Đình mà chỉ muốn bó tay chân cô lại rồi ném từ trên lầu hai xuống.
Tên này không chịu trả lời, mũi miệng còn thở mạnh như đã ấm ức điều gì đó, mặt cậu ta đỏ bừng vì nhịn cơn phẫn nộ. Đồng bọn của cậu ta lúc này chỉ muốn lo thoát thân nên thấy thái độ của cậu ta liền hùa nhau không ai bảo ai mà bất mãn, cậu ta định làm liên lụy cảm đám này hay sao mà không trả lời Sở Minh Thành? Cậu ta lẽ nào con chưa nghe danh hắn là người máu lạnh vô tình sao? Chỉ cần nhắm mắt hắn cũng có thể giết người mà không ai biết, trời không thấy đất không hay rồi. Cậu ta muốn chết thì nên chết một mình chứ không nên lôi người vô tội vào để bị vạ lây.
Một tên khác mặt mũi bợm trợn ngồi bên cạnh tên cầm đầu, hắn ta dùng tay huých mạnh vào bụng cậu ta.
“Khai ra hết đi, đừng có im lặng như vậy.”
Bị huých đúng vào nơi bị thương, cậu ta đau đớn ngả người về phía trước, may sao có người của Sở Minh Thành phía sau giữ tay. Cậu ta tức giận hét lớn.
“Mẹ kiếp thứ ăn cháo đá bát, mày muốn tao khai gì hả? Khai cái gì!”
“Chết tiệt cái tên điên này, mày đang lớn tiếng với ai, tao sao?”
Hai người bọn họ lập tức xông vào nhau, tên cầm đầu bị túm tay sau lưng không thể làm gì nên bị thuộc hạ của cậu ta đấm một cái vào mặt, máu từ khóe miệng rỉ ra.
Nhìn lũ người hạ đẳng vì cái sinh mạng quèn của bản thân mà phản bội nhau đúng là thú vị. Sở Minh Thành nâng yết hầu lên rồi hạ xuống, cổ hơi lắc một vòng xua tan tan bớt không khí tráo trợn trong căn phòng này. Bất giác anh cúi xuống túm áo tên cầm đầu cách sát mặt cậu ta vài ba phân.
“Cầm súng đi lung tung có ngày ‘súng dài’ bắn ‘súng ngắn’, biết không?”
“Bụm..” Triệu Đình Đình nghe xong lập tức nín cười đưa tay lên bịt miệng. “Ha ha, sặc...súng dài với chả súng ngắn, boss Sở biết đối chữ cơ à?” Cô còn nghĩ Sở Minh Thành không biết đùa bao giờ cơ đấy, không ngờ trước mặt kẻ địch vẫn thản nhiên trêu đùa cậu ta như vậy, đúng là khí chất của một doanh nhân thành đạt, không sợ bất cứ điều gì.
Nghe thấy tiếng giễu cợt của cô Sở Minh Thành vẫn bỏ ngoài tai, mắt chỉ hướng về một phía như muốn móc luôn đôi mắt của đối phương.
Diệp Linh đứng phía sau ngẩn ngơ một lúc vẫn không hiểu ý nghĩa của câu vừa rồi mà boss đe dọa tên cầm đầu, vậy mà Triệu Đình Đình vừa nghe xong đã cười tít mắt như thể hiểu rõ anh nói gì vậy. Lẽ nào trong lời nói này có ẩn ý? Súng ngắn bắn súng dài...lẽ nào muốn nói boss sẽ cầm súng của mình và đối đối với hắn bằng cách cho hắn một khẩu súng ngắn? Ơ...không đúng, boss là quân tử xưa nay chưa từng nhỏ nhen với ai, một kẻ hạ lưu như hắn còn không xứng để đấu tay đôi nữa. Vậy thì Triệu Đình Đình cười gì?
Áp sát mặt vào nhau tên cầm đầu mới có cơ hội ngắm kĩ gương mặt mỹ hảo cân xứng từng ngũ quan của Sở Minh Thành, trong mắt Sở Minh Thành hiện lên bóng hình cậu ta, nhưng bóng hình này tuyệt nhiên đen thăm thẳm không có màu sắc.
“Mày...mày…” Cậu ta run run miệng, gương mặt tái sắc. “Sở Minh Thành, mày là thằng khốn nạn!”
“Này, dám chửi boss, muốn chết thì để tao giúp một tay.” Diệp Linh ôm tay vào vết thương đi đến, thật không thể tha thứ cho kẻ dám lăng mạ boss.
Đi tới chưa được ba bước Diệp Linh đã bị một tay của Sở Minh Thành đưa về phía sau ra hiệu, hiểu ý cô ta lập tức dừng bước và không nói gì, chỉ biết trợn mắt nhìn lũ hạ đẳng trước mắt. Đây là bên Luân Đôn, chúng lại là người chung dòng máu tổ quốc với cô ta, tại sao chúng lại muốn ám sát những người trong ngôi biệt thự này chứ? Đúng là Sở Minh Thành có rất nhiều kẻ thù, nhưng không đến nỗi kẻ thù bay sang tận nước ngoài thực hiện mưu đồ, những người này cô ta cũng chưa từng gặp qua nên không thể hiểu nổi.
“Cái quái gì là boss? Hắn chỉ là tên giết người không hơn không kém, bội bạc, vũ phu, vô nhân tính!” Tên cầm đầu tiếp tục thốt ra những lời thô thiển, miệng gào thét bên tai Sở Minh Thành không e ngại.
Hai từ giết người đột nhiên làm Sở Minh Thành thức tỉnh, anh híp đôi mắt thon dài nhìn cậu ta, tay nâng cằm hắn lên cao soi kĩ toàn bộ. “Giết người?” Anh nhướng mày.
“Mày đến cả mặt tao cũng quên sao? Mày không nhớ tao là ai à?”
“Ồ. Cậu là ai?” Sở Minh Thành giả bộ mặt nghiêm trọng, ánh mắt lộ ra sự tàn khốc.
“Để tao nhắc cho mày nhớ, Sở Minh Thành, tao là anh trai của Giai Nghi, Giai Nghi! Mày biết nó chứ? Hay là quên? Một tên khốn nạn như mày nên bị xả xuống cống trôi ra biển!”
Căn phòng một lần nữa vang lên những âm thanh suy đồi, tên cầm đầu xúc động đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi, mồ hôi chảy xuống mắt khiến khuôn mặt hắn thêm tức tưởi, điệu bộ của hắn bây giờ vừa có chút đáng thương lại vừa có chút thù hận.
Sở Minh Thành đứng chôn chân không có chút xúc cảm nào, phía sau hai người phụ nữ lại hết sức ngạc nhiên. Triệu Đình Đình không tin nổi vào mắt mình, thì ra đây chính là anh trai của người phụ nữ mà Sở Minh Thành gọi trong mơ, và cô đang không hiểu...nếu là anh trai của Giai Nghi thì lý do gì cậu ta gọi Sở Minh Thành là tên giết người?
Cả đám thuộc hạ của cậu ta ai nấy đều hạ huyết sắc trên mặt, muốn lao đến đánh chết người kia nhưng đã bị túm chặt chân tay không thể làm theo ý mình muốn. Cậu ta bị điên hay sao mà dám nói Sở Minh Thành là tên giết người và sỉ nhục hắn trước mặt bao nhiêu người như thế này chứ. Hơn nữa trước khi thực hiện nhiệm vụ này cậu ta chỉ nói với đồng bọn là sau khi giết được Sở Minh Thành sẽ ăn cắp những món đồ đắt tiền trong căn biệt thự này đem đi bán, chứ không hề đề cập đến cái tên Giai Nghi nào đó.
Nhìn Sở Minh Thành cứng họng, tên cầm đầu càng thêm ấm ức. “Ngạc nhiên lắm đúng không? Sau bao nhiêu năm mày trốn chạy cuối cùng cũng quay trở lại đây. Mau trả Giai Nghi lại cho tao! Mày giết nó! Là mày giết nó đúng không tên khốn! Con bé nó làm gì lên tội chứ...nó đã làm gì? Ư hư…” Nói đến đây cậu ta rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt chứa đậm yêu thương khi nhắc đến em gái mình.
Đúng. Giai Nghi là em gái cậu ta, là đứa em duy nhất năm xưa đã bị Sở Minh Thành hắn dụ dỗ đưa đi, con bé bỏ mặc cả gia đình mình để theo hắn, nhưng rồi khi quay về lại là kỉ vật của người đã khuất. Con bé...con bé đã từng nói rất hạnh phúc khi ở bên Sở Minh Thành kia mà...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...