Sói Con Báo Thù

1.
Khả Y nghiêng đầu suy nghĩ, gần đây có phải cô đã sống quá nhàn hạ không? Cho nên mới phải liên tục chạm mặt cái cô tiểu thư buồn cười kia?
Trong khi cô còn đang sầu não không thôi thì sắc mặt người bên cạnh đã tối đến không thể nhìn được nữa rồi. Anh biết mình có lỗi với Kiều Kiều, nhưng đó chỉ là lỗi của một mình anh, hoàn toàn không liên quan đến Khả Y. Cho nên, khi bắt gặp ánh mắt oán giận của Kiều Kiều đối với Khả Y, anh cảm thấy rất tức giận.
- Kiều Khả Y, tôi…
- Kiều Kiều, chúng ta ra ngoài nói chuyện. – Chưa để Kiều Kiều nói hết câu Gia Viễn đã chặn ngang, lập tức đứng dậy kéo cô ra ngoài. Khả Y khó khăn lắm mới chịu trở lại bên cạnh anh, anh không hề mong muốn có thêm bất kì rắc rối không đáng có nào nữa.
Kiều Kiều nhìn Khả Y một cái rồi mím môi đi theo Gia Viễn ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô gái kia, trong ánh mắt Khả Y không nhịn được mang theo một tia nghiền ngẫm. Chỉ có điều, chưa đợi cô suy luận được gì thì một nhà ba người đã xuất hiện trong tầm mắt.

Nhà họ Đỗ vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bà Hiểu Nhàn khoác tay chồng, một mặt mỉm cười ôn hòa với Quản lý nhà hàng, một mặt lo lắng tìm kiếm hình bóng con gái. Rõ ràng mới đi vào trước có mấy bước, sao nhoáng một cái đã không thấy đâu rồi?
Đỗ Thừa Vũ đi phía sau, hai tay đút túi quần, toàn thân tản ra sự bất cần. Anh ghét nơi đông người, bởi vì ở đó có rất nhiều gia đình. Nếu như không phải bị bố bắt buộc thì anh mới không thèm chạy tới đây thử sức chịu đựng đâu.
Đợi đến khi thức ăn được bưng lên vẫn không thấy Kiều Kiều xuất hiện, bà Hiểu Nhàn thật sự có chút nóng nảy rồi. Nhìn sắc mặt chồng không tốt, lại bắt gặp vẻ châm chọc trong ánh mắt cậu đại thiếu gia kia, bà chỉ hận không thể lập tức nổi đóa. Nhưng bà không thể, vì hình tượng bản thân, cũng là vì thể diện gia đình.
Trên thực tế, Thừa Vũ cũng chỉ nhàn nhạt liếc người phụ nữ kia một cái mà thôi. Sự chú ý của anh luôn luôn không thừa hơi chạy loạn, đặc biệt là trên người những kẻ đáng ghét. Nhưng, anh hơi nhíu mày. Từ lúc bước vào nhà hàng này anh đã cảm giác được một ánh mắt luôn dõi theo mình. Điều này khiến anh rất không thoải mái. Quay đầu lần theo hướng ánh mắt đó, anh thấy một cô gái, chính xác mà nói là một cô gái trẻ có phần quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu.
Đối với người lạ anh luôn chỉ có một biểu tình, khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt lạnh băng. Thường thì bất cứ ai bắt gặp dáng vẻ này của anh đều sẽ biết điều mà tránh đi thật xa, nhưng cô gái kia lại chỉ nhướn mày, sau đó… mỉm cười. Nụ cười của cô dường như ẩn chứa điều gì đó mà anh không nhìn ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy nó rất quen thuộc…


Thấy anh dường như rất không hài lòng về tầm mắt của mình, Khả Y cũng chỉ mỉm cười một cái rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn tối. Dáng vẻ của cô hoàn toàn bình tĩnh tự nhiên, đến nỗi Thừa Vũ có cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình. Chỉ có chính cô biết, trong lòng mình hiện giờ đang kích động cỡ nào. Bởi vì cô đã gặp lại anh.
---------------------------------------
2.
Cô không nghĩ tới thì ra cảm giác đi bộ trên đường vào buổi tối lại tuyệt vời đến thế. Nhếch khóe miệng, cô có nên cám ơn người đã bỏ rơi mình trước cửa nhà hàng không nhỉ? Không đúng, thực ra anh cũng không phải là bỏ rơi cô, chỉ là…
‘Khả Y, Kiều Kiều không được khỏe, anh đưa cô ấy về trước. Em ở đây đợi anh, anh rất nhanh sẽ trở lại.’
Anh đã nói như thế đấy. Nhưng mà cô không phải con ngốc! Cho nên, cô lựa chọn tự lực cánh sinh, tự mình về nhà đi thôi. Cũng may gần đây cô luôn đi giày thể thao, nếu không thì thảm rồi. Aizzz… nói nghe thật đáng thương, nhưng mà căn bản là do cô muốn hít thở không khí thuận tiện kiếm vài món ăn đường phố bỏ vào bụng mà thôi. Nói thẳng ra chính là con sâu tham ăn lại thức tỉnh đó mà.
Píp píp…
Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng còi xe làm cô giật mình. Nhìn nhìn, không đúng, mình đang đi trên vỉa hè cơ mà? Cho nên, cô rất chi là thờ ơ nhấc chân đi tiếp.
Píp píp…
Cô liếc cái xe ô tô vẫn đi theo mình nãy giờ, khẽ bĩu môi. Không phải gọi cô đâu, mà cho dù có gọi cô đi chăng nữa thì cũng làm như không thấy. Bổn tiểu thư không muốn để ý tới mi.
Sau đó chiếc xe thật sự không hề phát ra tiếng động nữa, chỉ im lặng nằm bên đường, còn sau lưng cô lại xuất hiện thêm một bóng người.
Ra khỏi quán ăn ven đường, cô vừa hít hà hương bánh thơm phức, vừa sải chân bước đi. Chỉ là, trước mắt bỗng xuất hiện thêm một đôi giày, cộng thêm chóp mũi dường như ngửi được mùi hương quen thuộc khiến cô ngây người.

‘Chậm chạp!’
Thừa Vũ khẽ nhếch miệng. Cô gái này thật sự vô cùng chậm chạp. Cô giống như bị hóa đá, cứ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm đôi giày của anh như vậy thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Anh bất đắc dĩ đặt tay lên đỉnh đầu cô, vô cùng tốt bụng giúp cô ngẩng đầu lên, tự nhiên đến chính anh cũng không hề cảm thấy có gì không đúng.
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn đến thất thần, càng nhìn càng thấy anh thật là đẹp trai, cũng là càng nhìn càng muốn khóc. Nhưng mà cô không thể khóc, bởi vì cô đã hứa với anh, phải trở nên mạnh mẽ. Cho nên cô không thể… không thể ngay lần đầu gặp lại đã phản bội lời hứa. Như vậy anh sẽ tức giận mất, mặc dù anh dường như là không hề nhận ra cô…
- Cô biết tôi? – Nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô, anh lại càng cảm thấy mù mịt. Trước giờ anh chưa từng chạy lung tung trêu chọc phụ nữ không phải sao? Vậy cô gái này là ai? Sao lại nhìn anh như vậy? Hơn nữa, cô cũng cho anh cảm giác thật quen thuộc…
- … - Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngay khi anh còn chưa kịp lên tiếng đã trở về với bộ dáng láu lỉnh thường ngày, khóe môi nở nụ cười xấu xa. – Nhưng mà em không nói cho anh nghe đâu, cho anh tò mò chết đi ha ha…
- @@ - Thừa Vũ câm nín. Anh có nói là muốn biết sao? Được rồi, anh thực sự rất muốn biết, nhưng cô cũng không cần trở mặt nhanh như vậy có được không? Vừa nãy không phải vẫn như chú thỏ con trì độn hay sao?
- Em mỏi chân rồi, anh đưa em về nhà đi! – Cô nói rồi tự động chui vào trong xe, hoàn toàn không có ý định nghe câu trả lời của người ta, còn rất hồn nhiên thò đầu ra thúc giục. – Anh nhanh lên một chút!
- Cái cô bé này! – Anh lắc lắc đầu, không còn cách nào là trở thành tài xế miễn phí.
Trên đường đi, cô giống như chú chim sẻ bô lô ba la liên hồi, mặc kệ thái độ của anh như cái xác chết trôi. Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Đã bao lâu rồi cô không được thoải mái bộc lộ bản thân mình như vậy? Bao lâu rồi không có cảm giác yên bình thế này? Đại khái là từ sau khi anh bị người ta đưa đi…
- Vẫn là ở bên cạnh anh là thích nhất! – Cô không nhịn được cảm thán, đổi lấy ánh nhìn khó hiểu của người bên cạnh.
- Cô bé, chúng ta rất thân thiết sao? – Anh nhíu chặt chân mày, thật sự nghĩ không ra khi nào thì mình nổi hứng đi trêu chọc con gái nhà lành.
- Đương nhiên rồi, hơn nữa còn không phải thân thiết bình thường đâu. – Cô trả lời rất hùng hồn, sau đó liền làm bộ thần bí không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì nữa khiến ai đó càng thêm đau đầu.


Anh nhìn ánh đèn bật sáng trong căn biệt thự đầy nghiền ngẫm. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là biệt thự riêng của Phùng Gia Viễn. Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ là…
Mang theo tâm trạng rối bời cùng sự bực bội không rõ nguyên do, Thừa Vũ đáng thương của chúng ta đạp chân ga phóng xe về nhà, bắt đầu một đêm mất ngủ.
---------------------------------------
3.
Sau ngày hôm đó, Khả Y và Gia Viễn băt đầu chiến tranh lạnh.
Thật ra đến chính cô cũng không hiểu lí do là gì nữa. Hôm đó nửa đêm cô đang ngủ thì bị anh dựng dậy, cho nên tâm trạng rất là không tốt. Mà đầu óc cô mơ mơ màng màng cũng không tiếp thu được bất cứ thông tin gì. Cho nên, sáng hôm sau nhìn thấy thái độ tức giận của anh, cô rất chi là biết điều giữ im lặng, kết quả là cái im lặng ấy cứ thế kéo dài luôn đến tận mấy ngày sau.
Nhưng mà cô nghĩ anh cũng không bình thường đâu. Nếu mà tức giận thì không nên đến đây để rồi phải đối diện với cô mới đúng, nhưng tại sao mỗi ngày anh đều xuất hiện rất đúng giờ, cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ một hồi sau đó đồng hồ điểm 11 giờ đêm thì lại xách giày ra về? Đúng là thần kinh mà!
Tin tin…
Đúng lúc cô đang đắn đo có nên gọi bác sĩ hay không thì điện thoại báo có tin nhắn. Lúc này cô mới giật mình nhận ra, đã mấy ngày rồi không liên lạc với người nào đó. Liệu anh có tức giận chạy tới tận đây lột da cô hay không?
Trái ngược với xu hướng tưởng tượng bạo lực của cô, Hàn Dạ chỉ nhắn cho cô một câu rất ngắn gọn, cũng đầy đáng thương: ‘Em bỏ rơi anh!!’
Cô cười cười, nhưng lại không có tâm trạng mà đùa với anh. Suy nghĩ một chút liền nhắn lại: ‘Mấy hôm trước em gặp anh Thừa Vũ. Anh ấy không nhận ra em.’
Lần này điện thoại rất yên ắng, thật lâu sau mới lại rung lên, trên màn hình tiếp tục là mấy chữ ngắn ngủi.
‘Anh ghen!’
‘Ghen với anh ấy?’
‘Hừ!’

Cô thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng. Hàn Dạ chính là như vậy, luôn có thể dễ dàng khiến cho cô vui vẻ. Cười một hồi, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý tưởng.
Tút… tú…
Dường như đã thành thói quen, mỗi khi cô gọi tới, chưa hết một hồi chuông anh đã nghe máy.
- Em là cái đồ vô lương tâm! – Anh trợn mắt lên án.
- Đúng vậy. – Cô gật gù, ánh mắt lóe sáng. Mấy hôm không trêu chọc anh rồi, thật ngứa tay ngứa chân quá đi mà.
- Em lại nghĩ ra ý tưởng quái quỷ gì? – Anh cau mày. Anh chỉ biết mỗi lần cô thuận theo như thế đều không có việc tốt. Cô gái này á, chính là do một tay anh dạy dỗ ra, làm sao có thể không hiểu cho được? Nghĩ nghĩ, ừ, đúng là có chút cảm giác thành tựu!
- Chúng ta hình như chưa từng chiến tranh lạnh?
- Không cần. – Anh rất dứt khoát cự tuyệt, sau đó lại bắt đầu giở giọng đáng thương. – Khả Y, có phải em ở Việt Nam có người đàn ông khác rồi nên không cần anh nữa không? Em không thể như vậy, anh đã là người của em, ngay cả trái tim cũng tặng luôn cho em rồi, em không thể phụ bạc anh a~
- … - Khóe miệng cô khẽ giật giật, ánh mắt không nhịn được lướt đến cổ tay, nơi có một chiếc lắc tay được kết từ những trái tim nhỏ xinh bằng bạch kim.
- Cho nên, Khả Y à, đời này em thoát không khỏi anh đâu. – Cuối cùng, anh rất trịnh trọng tuyên bố.
- Hàn Dạ, anh nên đi tiêm thuốc đi! – Cô cứng ngắc trả lời. Tại sao cái người này từ nhỏ đến lớn luôn thích nói những câu sến súa như vậy chứ? Rõ ràng là một bộ dáng công tử đào hoa, thế mà lại luôn miệng nói mình trong sạch, quỷ mới tin được ấy.

Đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn, Hàn Dạ vô cùng rầu rĩ. Tại sao cô cứ không chịu tin tưởng vào tình cảm của anh? Rốt cuộc đã làm sai ở đâu? Anh ôm theo uất ức to lớn ngồi vào bàn, nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong cuốn sách dày cộp. Cuốn sách mang tên ‘108 chiêu theo đuổi vợ của Hàn gia’ – lưu hành nội bộ.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui