Sói Con Báo Thù

1.
Đợi đến khi cô lò dò tới được sân bay thì Hàn Dạ đã ngủ được mấy giấc rồi. Cô đi lòng vòng một hồi mới tìm thấy anh, vừa nhìn một cái thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Hàn Dạ mặc một chiếc quần bò cùng áo phông in hình một con sói nhỏ với đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu. Mái tóc anh hơi dài, lại có chút bù xù, có vẻ như đã bị chủ nhân tùy tiện bỏ qua. Lúc này anh đang ngồi trên băng ghế dài, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hình như là đang chơi game, thỉnh thoảng lại lười biếng dựa vào thành ghế, ánh mắt sáng rực đảo một vòng, rồi lại ủ rũ tiếp tục nghịch điện thoại. Trông bộ dạng của anh hiện tại, có ai nghĩ rằng người này lại là hoàng tử của Hàn gia, là ác ma của giới kinh doanh đất Pháp hay không??
- Hàn Dạ? – Cô suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Người này thật sự không thể bình thường một ngày hay sao?
- Khả Y, cuối cùng em cũng đến rồi!! – Vừa nghe được giọng cô, anh liền đứng bật dậy, hai ba bước đã đến trước mặt cô, cánh tay dài quơ một cái liền ôm trọn người đối diện vào lòng. – Em là cái đồ vô lương tâm, lại dám không cho anh về Việt Nam, chính mình cũng không chịu sang Pháp thăm anh. Có biết là anh nhớ em đến sắp chết rồi không?
- Anh đừng nói với em, điện thoại của anh từ chiều hôm qua không liên lạc được là do anh ngồi máy bay…
- Nếu không thì em nghĩ là gì? Anh trước giờ chưa từng tắt máy, đề phòng cô gái nào đó tức giận không có chỗ trút sẽ làm ảnh hưởng đến người vô tội.
- @@ - Cô nào có độc ác như vậy chứ? Có điều nhớ lại sáng nay… Được rồi, cô chính là độc ác như vậy đấy. Ai bảo anh dạy dỗ cô thành giống mình như thế làm gì?
- Khả Y, anh đói rồi, mau đưa anh đi ăn cái gì đó ngon ngon đi! – Anh một tay kéo hành lí, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
- Em không có thời gian. Bây giờ em còn phải trở lại làm việc. – Mà cô cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Năm đó anh cũng nắm tay cô như vậy, từng chút từng chút kéo cô ra khỏi vực thẳm tăm tối. Cho đến bây giờ cô cũng không thể quên được ánh mắt chân thành của anh khi đó, cùng giọng nói tuy có phần non nớt nhưng lại tràn đầy kiên định. Anh nói: ‘Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, cho đến lúc anh chết.’
Chỉ có điều, từ sau hôm đó, Hàn Dạ chững chạc khiến cô rung động đã không còn nữa. Mặc kệ cô tìm kiếm thế nào cũng không thấy được anh. Xuất hiện trước mặt cô luôn luôn chỉ là một Hàn Dạ vừa mặt dày vừa lưu manh, lúc nào cũng như sợ thiên hạ không đủ loạn.
- Em thiếu tiền thì nói với anh được rồi, làm sao phải chạy đi làm cái chức vụ trợ lí bé tí teo đó? Cả ngày vất vả chạy đông chạy tây mà chỉ nhận được có vài đồng lương ít ỏi. – Anh nhíu mày, bày ra vẻ mặt chán ghét.
- Em nghĩ là, người thiếu tiền hiện tại là anh mới phải? – Cô nhướn mày, trong ánh mắt có thêm một tia kì dị.
- Bị em phát hiện rồi. – Anh cười cười, bàn tay nhẹ buông tay cô ra, một giây sau liền an vị trên vòng eo mềm mại của cô. – Anh cảm thấy tiền của anh sớm muộn cũng sẽ là của em, cho nên là…
- Làm gì có cái lí đó? – Cô trợn mắt véo mạnh lên cánh tay anh. – Tiền của anh thì liên quan gì đến em?
- Khả Y, em lại vứt bỏ anh…
- Chúng ta căn bản chưa từng yêu đương, sao lại nói là vứt bỏ? Anh bớt xàm ngôn đi, đừng có hủy hoại danh dự của em.
- Khả Y… - Anh ủ rũ cúi đầu, cố gắng che giấu đi sự thất vọng trong lòng. Anh yêu cô, cũng rất muốn có được cô, nhưng hoàn toàn không mong muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho cô. Cho nên, cô cứ vui vẻ như hiện tại là tốt rồi. Cho dù không yêu anh, chỉ cần cô đừng yêu người đàn ông nào khác quá sâu đậm, anh sẽ cố gắng chấp nhận.
Cuối cùng, trước sự ranh mãnh không biên giới của Hàn Dạ, cô không còn cách nào khác là xin nghỉ một ngày, đưa đại thiếu gia mặt dày này đi ăn chơi phè phỡn.

Sáng hôm sau, trong khi đợi cô chuẩn bị bữa sáng, anh học theo bộ dáng của bố cầm tờ báo lên đọc, bày ra bộ dáng nghiêm túc nhất có thể, chỉ có điều…
- … - Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy người nào đó đang vô cùng chăm chú nghiên cứu từng chữ trên tờ báo, khóe miệng giật giật một chút. – Đừng cố gắng nữa, em biết anh không đọc được tiếng Việt.
- Ai bảo em không chịu dạy anh? – Anh trừng mắt. Cô nói cô muốn học tiếng Việt, anh đồng ý, với điều kiện sau đó cô phải dạy lại cho anh. Nhưng kết quả thế nào? Cô chỉ dạy anh nói mà không dạy đọc với viết, khiến cho anh mỗi khi trở về Việt Nam đều biến thành kẻ mù chữ.
- Là do anh không chịu học hành cho tử tế. – Cô sửa lại. Là ai mỗi khi ngồi vào bàn hết kêu đau đầu bắt cô xoa bóp lại nói đau tay cần cô thổi thổi?
- Hừ!! – Anh bĩu môi, không nói nữa. Anh cũng chỉ là muốn thân mật với cô một chút, cô có cần vô tình đến như vậy hay không?
- Thực ra ở bên ngoài có rất nhiều khóa học tiếng Việt cho người nước ngoài.
- Anh là người Việt.
- Bao nhiêu Việt Kiều cũng đi học đấy thôi?
- Nhưng mà anh không muốn.
- Tại sao?

- Bởi vì người khác dạy anh làm sao có thể giở trò lưu manh được đây?
- …
---------------------------------------
2.
- Được rồi, anh dọn bát đũa nhé! Em đi làm đây! – Cô lướt qua người anh, cầm túi xách đi ra ngoài.
- Em đi làm bằng cái gì đó? – Hàn Dạ đi theo phía sau cô, tựa như lơ đãng hỏi.
- Anh Thừa Vũ đưa em đi…
- Kiều Khả Y, em giỏi lắm! Lại dám ở sau lưng anh vụng trộm với người đàn ông khác! – Còn chưa để cô dứt lời, anh đã giống như trái bom nổ bùm một cái, tan xác pháo.
- ==’ – Cô nhìn anh một cái, không nói lời nào đi thẳng ra khỏi nhà. Cái người này lại bắt đầu lên cơn rồi. Cô mới không thừa hơi đi so đo với anh đâu.
Một mình đứng ở trong nhà, anh trừng trừng nhìn theo bóng cô biến mất sau cánh cửa, tức đến nổ đom đóm mắt. Cô lại không để ý tới anh! Anh rõ ràng đang tức giận, anh đang ghen có được hay không? Hừ, cô gái này thật sự quá vô tình rồi. Quả nhiên không thể trao trái tim mình cho người ta một cách quá dễ dàng, đặc biệt đối tượng lại là một cô gái không tim không phổi. Nhưng biết làm sao được, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bên đường năm đó, trái tim của anh đã không còn trong lồng ngực nữa rồi.
Đỗ Thừa Vũ… cái tên Đỗ Thừa Vũ chết tiệt ấy, sớm muộn cũng có một ngày anh khiêu chiến với hắn ta! Đương nhiên là không thể để cho cô biết được, nếu không cô nhất định sẽ mắng anh thối đầu.
Có điều, dường như ngày đó sẽ không bao giờ đến, bởi vì…

- Hình như hôm nay em rất vui vẻ? – Thừa Vũ nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhướn mày, ánh mắt kín đáo lướt qua phòng trọ nhỏ cách đó không xa.
- Có một chút. – Cô gật gật đầu, miễn phí tặng cho Thừa Vũ một nụ cười ngọt hơn mật. Có lẽ đã thành thói quen, chỉ cần có Hàn Dạ ở bên cô sẽ rất an tâm. Cô cũng không biết từ bao giờ vị trí của Hàn Dạ trong lòng mình đã lớn hơn cả Thừa Vũ, lớn đến mức chỉ cần anh lạnh nhạt một chút cũng đủ khiến cô hoảng hốt…
Sau đó Thừa Vũ cũng không nói gì nữa, mà cô cũng rất an tĩnh, bởi vì điện thoại trong tay không ngừng rung.
‘Khả Y, anh lại bắt đầu nhớ em rồi!’
‘Em không được quá thân mật với Đỗ Thừa Vũ, nếu không anh sẽ ghen, thật đấy.’
‘Không cho phép em cười với người đàn ông khác! Đến công ty chỉ cần làm việc là được rồi, đừng có nói chuyện với những kẻ thuộc giống đực, biết không?’
‘Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm được không? Em muốn ăn cái gì?’
‘Anh nghĩ em vẫn nên nghỉ làm đi, anh thực sự không chịu được em ngày ngày đều ở cùng một đống đàn ông suốt 8 tiếng đồng hồ.’
Cô càng đọc hai hàng lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt, càng đọc càng trầm mặt xuống, rốt cuộc không chịu nổi phải nhắn lại một tin.
‘Hàn Dạ, anh rõ ràng có thể viết tiếng Việt rất tốt?’
Quả nhiên người nào đó liền không còn lộn xộn nữa, chỉ ngoan ngoãn nhắn lại mấy chữ: ‘Buổi trưa gặp lại, anh yêu em!’. Sau đó im bặt.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay. Tốt lắm, thì ra bấy lâu nay anh vẫn giả ngu. Mấy cái tin nhắn ngắn ngủi kia căn bản chỉ là để đánh lừa cô. Còn nói cái gì mà cô hại anh biến thành kẻ mù chữ. Đúng là nói dối không chớp mắt. Hàn Dạ chết tiệt, đợi đến trưa xem anh có thể an toàn vể nhà hay không, hừ!?

Đợi mãi mới đến cuối tuần, Hàn Dạ vui vẻ rủ cô đi ra ngoài dạo phố, nói là muốn mua xe.
- Anh không phải nói muốn mua xe hay sao? Còn không mau đi ra? – Cô đứng ở cửa phòng trừng mắt nhìn người nào đó đang lười biếng nằm ở trên giường của mình nhàn nhã đếm sao. Cô thật không hiểu, mấy cái ngôi sao nho nhỏ kia rõ ràng chỉ có ban đêm mới phát sáng, tại sao anh lại cứ nhằm ban ngày mà chạy vào ngắm?
- Ban đêm anh có cơ hội ở trong này hay sao? – Anh liếc cô một cái, bất mãn bĩu môi. Anh đường đường là đại thiếu gia cao cao tại thượng mà lại bị cô gái này đá ra khỏi phòng, bắt ngủ trên sô pha, hại cái lưng của anh mỗi buổi sáng đều cứng ngắc.
- Anh không phải cũng có nhà à? Tới đó mà ở. – Cô trừng mắt.

- Nơi nào có em, nơi đó là nhà của anh. – Anh ngồi bật dậy, cười cười nháy mắt với cô.
- Vậy thì anh tiếp tục ngủ sô pha đi! – Cô xì một tiếng, mặc kệ anh. Cô đã sớm quen với những lời buồn nôn này rồi. Lãng mạn hả? Cảm động hả? Nếu đối tượng không phải là Hàn Dạ thì có thể đó.
- Khả Y, em có biết mình rất đáng ghét không? – Anh làu bàu đi theo sau cô. Không phải trong sách nói con gái rất thích những câu có cánh như vậy hay sao? Cô có biết anh đã phải luyện tập đến rách cả miệng mới tuôn bọn nó ra một cách trôi chảy như vậy hay không? Chí ít cô cũng nên cười một cái làm động lực để anh tiếp tục cố gắng chứ?

Cô vốn nghĩ đại thiếu gia Hàn Dạ sẽ chọn một cái xe hơi hoặc mô tô gì đó thật là oách, nhưng lại không ngờ cái phương tiện may mắn lọt vào mắt xanh của anh lại là… Cái này cũng quá dọa người đi mà!!
- Hàn Dạ, anh thừa hơi hả? Ô tô xe máy không đi, lại đòi đi xe đạp. Anh cũng biết tiết kiệm quá ha!
- Không phải em vẫn nói anh hời hợt hay sao? Từ bây giờ mỗi ngày anh đều đèo em bằng xe đạp, để cho em thấy rõ thành ý của anh.
- … - Cô nhìn anh bằng ánh mắt kì dị. – Thành ý và xe đạp thì có liên quan gì đến nhau?
- Em không cảm thấy đi xe đạp rất là lãng mạn sao? – Anh ghé sát mặt lại gần cô, hai mắt lấp lánh. Cảm động đi cảm động đi, thử hỏi trên đời làm gì có người thứ hai sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cô như anh chứ?
- … - Cô khinh bỉ đẩy anh một cái, dứt khoát nói. – Không.
- O.O – ‘Khả Y, em là cái đồ không có trái tim!’
Cuối cùng cô cũng không có cách nào ngăn chặn cơn điên của người nào đó, đành phải trơ mắt nhìn anh tỉ mỉ chọn lựa, chê ỏng chê eo một hồi rốt cuộc cũng dắt được một chiếc xe thể thao trắng muốt ra khỏi cửa hàng.
- Anh không cảm thấy màu trắng rất dễ bẩn à? – Cô nhíu mày. – Hơn nữa, nếu em nhớ không nhầm thì anh thích màu đen?
- Không có cách nào khác, ai bảo em lại thích màu trắng? – Anh nhún vai, chỉ chỉ vào yên sau. – Lên xe, chúng ta đi vòng vòng một chút!
- Thật sự là ăn no rỗi hơi. – Cô lườm anh một cái, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Từng vòng từng vòng…
Bánh xe lăn đều trên đường, chiếc xe đạp chầm chậm tiến về phía trước…

Ngồi sau yên xe, cô bỗng nhiên nhớ tới, trước đây rất lâu cũng có một người con trai đèo mình trên một chiếc xe đạp như vậy…
Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, hai hàng mi run run như đang kiềm chế điều gì đó.

Anh có chút mất tự nhiên, nhưng nhiều hơn là sự kích động không nói nên lời. Trong lòng như có chú nai con nhảy loạn, rất muốn hỏi cô xem có phải cô đã bắt đầu có cảm giác với anh rồi hay không, nhưng lại không dám. Bởi vì anh biết rõ, cảm xúc hiện tại của cô không phải giành cho anh…
---------------------------------------
3.
- Khả Y! – Anh ngồi bắt chéo chân trên sô pha, một bên chăm chỉ nghiên cứu đống ký tự hỗn độn trên tờ báo, một bên không ngừng gọi tên cô.
- Hàn Dạ, em ngồi cách anh đúng 20 cm. – Cô ngẩng đầu lên từ cuốn sách, cầm cái gối bên cạnh ném qua.
Bộp…
Cái gối nhỏ rất anh dũng đập thẳng vào vai của anh, sau đó từ từ trượt xuống, an toàn đáp bên chân nạn nhân xấu số.

- … - Anh giật mình, khóe môi khẽ nở một nụ cười khổ. Dường như đã thành thói quen, mỗi khi không chú ý sẽ vô thức gọi tên của cô. Bị cô bắt được rồi, làm sao đây? – Quá xa! – Anh lắc lắc đầu, quăng tờ báo ngả người một cái liền an vị tựa trên vai cô. Ừ, gần như vậy mới tốt, nếu không cô căn bản là không thèm để ý đến sự tồn tại của anh.
- Anh tránh ra, nặng chết khiếp!! – Cô dùng ngón trỏ đẩy đẩy đầu anh ra, nhăn mặt. Người này sao cứ thích động tay động chân thế chứ? Người thì to như con voi, vậy mà hơi một tí là dựa dẫm này nọ, muốn đè chết cô hay sao hả?
- Khả Y, em chẳng dịu dàng gì cả. Không khí thân mật lãng mạn của chúng ta đều bị em phá hết. – Anh trượt một cái liền nằm ườn ra sô pha, đầu gối lên đùi cô, bất mãn kêu to.
- Thân mật lãng mạn? Anh chắc chắn mình không loạn ngôn chứ? – Cô nhướn máy, không chút khách khí đặt quyển sách lên mặt anh tiếp tục đọc.
- Khả Y, em rất thô bạo! – Anh oai oái kêu la, một tay đẩy quyển sách của cô ra, một tay như con rắn quấn quanh vòng eo mềm mại của cô, sờ qua sờ lại một lúc mới chậc lưỡi một cái. - Ừ, vẫn mềm như vậy!
- Đồ lưu manh! – Cô dùng sức đẩy mạnh một cái, người nào đó liền như quả bóng lăn lông lốc xuống sàn nhà.
Anh lồm cồm bò dậy, xoa xoa mũi, có chút ai oán nhìn cô, nhưng vẫn cố nói nốt một câu.
- Lâu rồi không thấy em mặc đồ bơi, thật là nhớ dáng vẻ xinh đẹp của em lúc đó!
- Hàn Dạ!!!! – Cô giận dữ quăng luôn cả quyển sách qua.
- Được rồi, nếu em không thích thì thôi. – Anh ôm quyển sách ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ánh mắt sáng rực quét qua quét lại trên người cô, sau đó đột ngột phun ra một câu. – Kỳ thực anh cảm thấy em không mặc gì mới là đẹp nhất!
- HÀN DẠ, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!

Cốc… cốc… cốc…
- Hàn Dạ!
- Hả?
- Anh đi mở cửa đi!
- Ừ
Cốc… cốc… cốc…
- Hàn Dạ!
- Làm sao?
- Em muốn đi mở cửa.
- Ừ
Cốc… cốc… cốc…
- Hàn Dạ!
- Có chuyện gì?
- Có người đến!
- Ừ
- Mở cửa!
- Ừ
- Anh không đi thì em đi!
- Ừ
- Anh tránh ra! – Cô rốt cuộc chịu hết nổi, trừng mắt quát. Ừ cái đầu anh á, anh cứ như con bạch tuộc trói chặt cô như vậy cô đi bằng cách nào?
- Không được. – Anh kiên quyết lắc đầu. Khó khăn lắm mới có thể ôm cô quá 10 giây, anh phải nhân cơ hội này ôm cho đã.
Cốc… cốc… cốc…
- Gõ cái gì mà gõ? Đinh Hạo Dương, cậu cút cho tôi! – Lần này chưa đợi cô lên tiếng anh đã rống lên, sau đó tiếp tục đóng vai cái đuôi lẽo đéo đi theo sau cô, tay chân như sợi dây leo tận dụng mọi cơ hội quấn lên người cô.


Ngoài cửa, Hạo Dương đáng thương khuôn mặt đen thui. Là ai gọi anh đến? Rồi bây giờ lại là ai đuổi anh đi? Khốn kiếp, anh nhất định phải tìm cơ hội kể tội hắn ta với Khả Y, để cho hắn nếm mùi khổ sở một chút.
Nhưng muốn nói gì cũng là chuyện của tương lai, còn hiện tại anh chỉ biết giống như bức tượng đồng cứng ngắc ở cửa chờ đợi người bên trong nhân tính trỗi dậy nhớ tới con người đáng thương đã bị lãng quên ở đây.

Bên trong lúc này đang diễn ra một cuộc đại chiến.
Cô cầm cái đũa gõ gõ vào bàn tay ương bướng của người nào đó nhắm tìm lại tự do. Nhưng cái con bạch tuộc kia lại giống như được làm từ sắt, không những không biết đau mà còn không ngừng ở bên tai cô reo hò.
- Khả Y, người ta nói yêu cho roi cho vọt. Em đánh anh nãy giờ có phải muốn chứng minh tình yêu của mình hay không? – Anh hứng trí bừng bừng ôm cô xoay một vòng.
- Anh phát điên cái gì? Buông em ra!
- Đừng xấu hổ, anh không cười em đâu mà.
- Ai thèm xấu hổ với anh? Buông tay!
- Kỳ thực em yêu anh nồng nhiệt như vậy anh rất vui!
- Hàn Dạ chết tiệt, anh có tin em sẽ đánh bất tỉnh anh hay không? – Cô hét lên. Người này hôm nay sao giống như bị động kinh thế?
- Sẽ không đâu. Anh biết Khả Y của anh rất thiện lương mà.
- Anh nhớ nhầm rồi. Từ khi được anh nuôi dưỡng em đã không còn thiện lương nữa.
- Vậy chẳng phải rất tốt sao? – Anh chớp mắt nhìn cô. – Đơn thuần như em trước đây rất dễ bị người ta bắt nạt.
- Cho dù em có thay đổi đến thế nào thì cũng vẫn bị cái tên lưu manh nhà anh bắt nạt.
- Không phải đâu, toàn là em bắt nạt anh đấy chứ?
- Anh nói cái gì?
- Anh yêu em, Khả Y!
- Quỷ mới tin anh.
- Khả Y, em lại phủ nhận trái tim của anh.
- Trái tim anh chia nhỏ như vậy, bị phủ nhận một chút cũng có sao đâu?
- Em lại vu oan cho anh. Anh trước giờ vẫn luôn chỉ có một mình em…
- Biến, đi mà tìm mấy cô nàng chân dài của anh đi. Lời ngon tiếng ngọt không có tác dụng với em đâu.
- Không có mà. Anh đã nói anh chỉ yêu em…
- Trật tự!
- Nhưng mà anh yêu em…
- Anh bớt nói nhảm đi!
- Anh yêu em, đó không phải nói nhảm mà!
- Hàn Dạ!!!
- Được rồi được rồi, chỉ một câu nữa thôi.
- Câu gì?
- Anh yêu em…
- HÀN DẠ, ANH IM MIỆNG CHO EM!
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui