Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Sau khi anh đi thì hai ngày sau cô cùng ba mẹ anh một nhà ba người cùng nhau đến nhà cô, đương nhiên mẹ cô cười đến không kịp thở mọi chuyện trước kia cứ ngỡ như là tan theo mây gió rồi nào ngờ ngày hôm nay lại trở thành sự thật. 

Mẹ anh cũng không là cười đến quên lời hai bà mẹ cứ nắm tay nhau nhìn nhau cười mãi thôi, đây là trong lòng vui đến chỉ có thể cười và cười.

Ba cô nghe tin cũng dành thời gian trở về đón tiếp ba mẹ anh một gia đình quanh bàn cơm chỉ thiếu mỗi anh mà thôi, mọi người nói chuyện với nhau không có điểm dừng cứ như là cách xa nhau hơn vài chục năm mới gặp lại mà chuyện chủ yếu là nói về đám cưới và tương lai của cô và anh sau này. 

Ba mẹ cô thì nói sẽ cho một căn biệt thự gần quân khu S nơi ông đang kiểm soát, xin lệnh chuyển anh về quân khu của ông cho thuận tiện, còn ba mẹ anh thì lại bảo khuyên anh từ chức sau đó về điều hành công ty như vậy sẽ không sợ gì nữa. 

Hai nhà nói qua nói lại, người chỉ có một con gái không nở gả đi, người chỉ có một con trai nối dỗi làm sao cho ở rễ.

Chỉ có mình cô ở giữa từ từ mà ăn canh gà cay của cô, mùi vị đúng chuẩn cô thích còn mọi chuyện xung quanh đang diễn ra cứ như là không liên quan đến cô vậy. 

Nói một hồi từ vui vẻ đến có phần tranh chấp lúc này Khả Khả mới bắt đầu bỏ muỗng xuống, canh trong tô của cô cũng vừa hết. Khả Khả bình tĩnh đứng dậy cô không nhanh không chậm mà cười một cái thật nhẹ. 

_ Ba mẹ, mọi người đừng cãi nữa việc ở đâu làm gì sau khi đợi Chiến Phong về chúng con sẽ quyết định sau, bây giờ con hơi mệt mọi người cứ từ từ dùng bữa. Tốt nhất nên hảo hảo bàn đám cưới xem coi đãi mấy trăm bàn đi, tương lai tụi con sẽ tự tính. 


Nói xong không đợi mọi người trả lời bản thân cô đã đẩy ghế đi lên lầu, để lại bốn người ngồi nhìn nhau trong phòng ăn cười ngượng.

Xem ra bốn vị phụ huynh này đều là nô nhi cả rồi, cưng chiều con quá mức bây giờ đứa nhỏ đứng lên nói một tràn mà ai cũng không dám đáp lại hết a lại xem đây là chuyện đúng. 

Tối hôm đó đúng là Khả Khả ngủ một giấc rất ngon, còn bốn vị phụ huynh thì hàn thuyên đến long trời lỡ đất dù có ngáp muốn ngủ nhưng cũng không chịu bỏ trái dưa xuống nha. 

Sáng hôm sau Khả Khả nhận được điện thoại của trung đoàn nơi cô từng công tác, bọn họ bị ba cô làm cho một phen tim rụng đến thành một rổ bây giờ thì gọi điện mong cô quay về bệnh viện thật sự thiếu người trầm trọng, nhưng mà Khả Khả vẫn nói là sẽ suy nghĩ sau rồi cúp máy cô có dự tính riêng của mình rồi nơi cô ra đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. 

Sau đêm hội ngộ xong thì sáng hôm sau hai người ba mỗi người một nơi, người thì phải chạy về quân khu ngay người thì phải về công ty có chuyện gấp, để lại ba người phụ nữ ở một nhà mẹ cô thường ở nhà một mình nay có bạn liền cao hứng cực kì, suốt mấy ngày liền cùng mẹ anh đi không biết bao nhiêu nơi, hợp mặt bạn bè không biết bao nhiêu lần. 

Chỉ có cô gái nhỏ của chúng ta là chán nản nằm móc meo ở nhà, cô không có hứng thú với shopping nha mà cô có hứng thú với mổ xẻ a, cũng là coi như một niềm đam mê đi người ta coi phim chiếu rap hay phim bộ còn Khả Khả thì xem phim tài liệu các cuộc mổ xẻ nha, mổ người bệnh tim, ung thư, gan, phéo phổ vân vân Khả Khả coi đến hứng thú đầy người càng coi càng ghiền. 

Mấy lần hai bà mẹ dùng hành động bạo lực bắt ép cô ra khỏi phòng rời xa cái ti vi đang chiếu cuộc phẩu thuật một bệnh nhân bệnh viêm gan, hai bà vừa vô phòng nhìn thấy màn hình lớn kia một cảnh toàn máu me liền muốn nôn hết thức ăn ra nhưng mà lại cố gắng nhịn xuống mà lôi cô ra khỏi phòng cho bằng được. 

Khả Khả không có bạn bè, nhiều lần mẹ cô muốn dẫn cô đi cùng bà đến những buổi tiệc cũng nhầm mục đích cho cô giao lưu tiếp xúc, ở đó nhiều người cũng là có thể quớ lấy một đám bạn cũng nên nhưng mà tiếc thay con gái của bà lại quái gỡ hơn người nhiều thiên kim cũng lại bắt chuyện với cô, sau một hồi nghe Khả Khả nói về những cuộc mổ xẻ về những cơn bệnh hiểm nghèo hay là ra chiến trường thấy lính bị thương ra sao thì liền đánh người ta chạy đi mất dép. 

Bây giờ thì Khả Khả đã là sắp có chồng rồi nha, nếu là bạn bè không có thì bà đây liền là bạn của cô còn có bây giờ mẹ của Chiến Phong cũng là vui vui vẻ vẻ yêu thương cô hết mực như vậy thì còn cần gì bạn nữa nha. 

Khả Khả bị hai người lôi đi đến cả hơn một tuần liền, cô là ngán ngẫm mấy cái trung tâm thương mại vô cùng, nhiều lần Khả Khả còn nghĩ không biết nó có cháy hay không nếu cháy thì cô sẽ được về nhà để coi phim tài liệu tiếp nha không còn phải đi vòng vòng nữa. 

Mẹ của anh cũng ở lại nhà cô suốt gần một tháng, hai bà thân nhau như chị em ruột trong nhà đây cũng được gọi là phúc phần của cô nha, trong cả ngàn người mới có được đôi bà sui như vậy nha. 

Sau khi anh đi làm nhiệm vụ thì bị cắt đứt mọi liên lạc, cô cũng thừa biết việc này đành phải kiếm chuyện làm qua ngày để không phải nhớ đến anh nữa. 

Chỉ có thể chờ anh sau khi làm nhiệm vụ xong tự liên lạc lại với cô thôi. 

Nhưng mà cô hận, hận lắm nha, người giao cho anh nhiệm vụ lần này lại là ba của cô nha, ông là đang đào hố chôn mình hay sao chính vì vậy hai ngày vừa qua ba ba đại tướng không ngừng dỗ cô đến lợi hại. 


Hôm nay ăn cơm tối xong, trên bàn ăn cũng là chỉ có ba người phụ nữ với nhau mẹ của cô bắt mẹ anh ở lại thêm một tháng nữa chơi với bà, mẹ anh cũng là ở nhà nhàm chán nên gọi điện báo ba anh bà sẽ ở lại với mẹ của Khả Khả bên kia ông cũng đã đi công tác ở Áo nên đồng ý ngay. 

Trong lúc đang ăn cơm thì điện thoại của Khả Khả vang lên, trên màn hình nhấp nhãy tên của anh. 

Ngay tức khắc khuôn mặt sầu thương mấy ngày nay của Khả Khả liền tan biến không còn một gợn sóng nào. 

Cô nhanh nhẹn bắt điện thoại.

_ Anh làm xong nhiệm vụ rồi sao? 

Không đợi anh trả lời cô đã hỏi trước tiên.

_ Um. 

Anh sau khi về tới quân khu báo cáo tình hình nhiệm vụ xong thì liền gọi ngay cho cô gái nhỏ của anh, anh rất nhớ cô, vừa bắt điện thoại lên thì nghe giọng nói đang rất cao hứng của cô không hiểu sao bao nhiêu mệt mỏi sau nhiệm vụ đều tan biến ngay lập tức. 

_ Chừng nào anh được thả. 


Sau khi làm nhiệm vụ xong những người tham gia trong nhiệm vụ sẽ được đưa vào phòng cách ly mấy ngày để điều chỉnh tâm tình của mình lại, vì khi làm nhiệm vụ họ phải tập trung rất cao độ vạn nhất điều không hay xảy ra thì không nên.

Thường thì họ sẽ phải ở trong nhà cách biệt ba ngày cho nên anh bảo cô thông báo với ba mẹ một chút, sau khi anh được thả sẽ nhanh chóng trở về bàn việc đám cưới, anh bên này sẽ đánh liền một bảng kết hôn gửi lên trên chờ duyệt. 

Khả Khả sau khi cúp điện thoại thì giật hết cả mình, hai bà mẹ đã ngồi xác bên cô lúc nào không hay cô quá nhập tâm với cuộc điện thoại vừa rồi. 

Khả Khả nhìn hai người cười cười, cô không cần nói nữa hai người cũng tự nghe được vấn đề liền nhìn nhau cười ha hả lên. 

Rất nhanh liền lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình thông báo ngày con trai con rể trở về bảo các ông sắp xếp ăn bữa cơm bàn chuyện cưới hỏi. 

Khả Khả đêm nay lại vui đến ngủ không được cô không nghĩ rằng anh lại hoàn thành nhiệm sớm đến như vậy,

Nhưng mà lúc này cô lại mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện tương lai của hai người, cô trước mắt là muốn ra sống riêng trước sau này mới suy nghĩ đến trở về ở với ba mẹ. Còn nữa cô muốn gộp hai nhà thành một để tiện chăm sóc nhưng mà tốt nhất vẫn là đợi anh về mà bàn luận sẽ tốt hơn.

Khả Khả trong từng ngày đợi anh trở về, hai bà mẹ cũng sốt ruột đến không ngủ được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui