Soái Ca, Đừng Đi Mà
Sáng hôm sau.
Đồng hồ sinh học của Mục An Nhiên lúc nào cũng chuẩn xác. Đúng 6 giờ, cô ngồi dậy, mơ hồ vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Mãi đến khi thay đồ, cô mới nhận ra. Cô không mặc đồ.
"Sở Minh!!!!" Tiếng gầm vang lên. Cô leo lên giường nện cho hắn một trận rồi mặc kệ hắn la hét, cô vứt ra khỏi phòng.
Một lúc sau, cô mặc bộ đồ công sở, đi giày cao gót mở cửa phòng. Mọi chuyện đang rất hoàn mĩ cho đến khi có Sở Minh xuất hiện.
"Bảo bối, thật nhiều tinh lực nha"
Mục An Nhiên đen mặt, định tẩn cho anh trận nữa thì anh đã nhanh chân chạy vào phòng. Hừ.
"Mang hợp đồng qua đây" Mục An Nhiên gọi cho trợ lí.
Làm trợ lí của cô rất khổ 24/24 lúc nào cần cũng phải có mặt. Tiểu Trần không dám nói nhiều, sợ chọc đến lửa giận của cô. Chuyện tối qua hắn chưa quên đâu!
Rất nhanh, đã có tiếng gõ cửa, sau đó, tiểu Trần bước vào. "Đây là hợp đồng thưa Mục tổng"
"Ừm, bây giờ ra ngoài mang đồ ăn vào, 2 phần"
"Vâng''
Sở Minh từ phòng ngủ bước ra, có vẻ vừa tắm. "Ai vậy?"
Không ai trả lời.
"Bảo bối?"
Vẫn im lặng.
"Giận à?" Sở Minh cười khẽ.
Lúc này, tiểu Trần đã quay về. Hiệu suất làm việc của cậu lúc nào cũng tốt.
"Đồ ăn đây Mục tổng"
"Cậu ngồi xuống ăn đi" Mục An Nhiên tiếp tục xem hợp đồng tiểu Trần mang tới mà không ngẩng đầu.
"Cái này..." Tiểu Trần có chút chần chờ. Ánh mắt Sở thiếu đáng sợ quá. Nhưng đây mới là chủ của cậu. Nghĩ vậy, tiểu Trần ngồi bên cạnh cô, bắt đầu ăn sáng. Mục An Nhiên cũng dẹp công việc qua một bên, lấy đồ ăn. Lúc này, cô mới ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt Sở Minh. Sao nhìn dữ vậy? Cô làm gì sai à? À, hình như quên gọi cho hắn rồi.
Đang định bảo hắn ra ngoài ăn thì Sở Minh đã đi trước. Ừm, hiểu ý đấy.
Thật ra không phải cô không để ý Sở Minh mà cô quá tập trung. Còn vì sao đáp lời Tiểu Trần là do khóe mắt cô thấy cửa mở nên đoán Tiểu Trần đến, mới bảo cậu ngồi xuống ăn. Hôm nay hợp đồng quan trọng, ăn mới có sức làm việc nha. Còn Sở Minh, quả thật cô bỏ sau gáy rồi.
- ----
Sở Minh ra ngoài với tâm tình rối rắm. Cô không muốn mình ở bên à? Cô thích Tiểu Trần hơn mình à? Mình làm gì sai chứ? Phải làm sao đây, có phải bị bỏ rơi rồi không? Tiểu Trần đâu đáng yêu bằng mình? Tiểu Trần có đánh nhau giỏi bằng mình không? Có phải bảo bối ghét mình rồi không?
Anh đi dạo trên đường nhưng không biết làm gì. Có phải theo cô đến đây là sai lầm không? Thật ra tối qua người cô muốn là Tiểu Trần? Vì mình về kịp nên người thế chỗ hắn mới là mình? Có lẽ nào mình và bảo bối chia tay rồi không. Nếu mình không theo tới đây có lẽ chẳng có chuyện gì! Mình vẫn được quang minh chính đại ở bên bảo bối. Lần này chắc là xong thật rồi. Nội tâm Sở Minh dần sụp đổ, nỗi hoang mang lo lắng tràn ngập trong đầu. Anh cứ đi không mục đích giữ dòng người.
- -----
Cô và Tiểu Trần lên xe đến GR gặp CEO ở đấy. Trụ sở công ty mọi người thấy rất lớn nhưng đối với cô cũng bình thường, chỉ bằng Mục thị.
Trợ lí CEO như đã chờ lâu, thấy cô liền lập tức dẫn lên phòng làm việc. Hắn mở cửa phòng cho cô, Mục An Nhiên bước vào phòng, nhìn thấy CEO cô lại thấy quen quen. Ai vậy nhỉ?
- -------
Đố mọi người ai vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...