Soái Ca, Đừng Chạy

Uầy!! Mới sáng ra mà xui dữ vậy sao?!! Thôi không nói nữa, tôi phải đi tập võ rồi.
~~ Đến nơi
~~- Kính chào sư huynh ạ!_ Tôi khum người cúi 90 độ hành lễ với Lục ca.
- Ố Ố! Miễn lễ, miễn lễ! _ Lục ca che miệng lại ngồi xuống như một ông vua.
- Hay ha! Sao hôm nay nương nương đẹp...lạ thế?_ Lục ca thắc mắc nói.
Tôi => mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược
- Ai, ai là nương nương của huynh chớ?!! Đẹp là đẹp! Như thế nào mà lạ?!
- Thôi ta giỡn mà! Chỉ tại thấy muội đẹp như con heo nên ta nói vậy uội đỡ tủi... ^~^_ Lục ca chạy lại an ủi.
- Ai cần huynh nói chớ!_ Tôi vỗ nhẹ vào đầu Lục ca.
- Thôi! Không giỡn nữa, tập đi! Mới học đó._ Vẻ mặt xoay 180 độ.
*THẦN THÁNH! Quả là thần thánh!
-Ai giỡn đâu! Muội quên hết trơn rồi. _ Tôi khoanh tay làm nũng.
-Nhanh! Tập đi! Quên nè! "Bốp"_Lục ca đập nhẹ vào đầu tôi.
-Đã nói muội quên sao tập được nữa chứ! _ Tôi cứng đầu đứng im.
- Được thôi._ Lục ca nó rồi chạy đi đâu đó.
-Ưm...Ưm...Ngon quá ~~_ Lục ca đi vào, trên tay cầm cái bánh bao nhân sữa thơm ngất ngây, vừa đi vừa ăn.
- Trời ơi!! Bánh bao nhân sữa trứng mềm thơm ngọt...*nuốt nước miếng*
Bánh bao béo béo hòa cùng bơ sữa sệt sệt, đậm đà mùi vị trứng gà, sữa tươi nguyên chất.. bô lô ba la...Nghĩ sao mà không chạy lại ăn cơ chứ?!!...Nhưng mà.. Cái lão kia giựt lại không cho tôi ăn!
- Tập đi! Huynh cho ăn!
-Không ~ Ăn xong tập liền a~ Thế là tôi chạy tới lấy cái bánh bao nhưng mà trớ trêu thay, khi chạy, tôi vấp cái vỏ chuối té vào người Lục ca.* ẶC* Tôi nằm trên, Lục Ca nằm dưới! Bánh bao thì nằm giữa ngăn miệng của 2 người lại với nhau! ( aww! cái bánh bao chết tiệt!) Trước cái đơ của đôi bên thì bánh bao vẫn là bình tĩnh nhất! Ayyy! thật đúng là cái đầu ngu của tôi giờ mới hoạt động nên bây giờ mới tận dụng cái cơ hội này để ăn bánh bao! Ơ nhưng mà tôi chậm tới tận hai bước rồi, cái lão nằm dưới kia đã nuốt xong cái bánh bao luôn rồi! vậy mà làm tôi cắn nãy giờ, ơ cơ mà cắn cái giề??? a là cái môi của lão ấy!!
-Hú hú!! 2 cái con người kia làm chuyện gì bậy bạ ở đây vậy??_Một đám sư huynh đi vào nhìn thấy liền la lớn lên!! thúi đen mặt. Tôi nhục quá nên đứng dậy, chỉnh lại quần áo (tg: nhìn đi!! ai mà không nghi cho được chớ!)
Còn Nhị ca thì ngay lập tức chạy lại đỡ Lục Ca đứng dậy, rồi cằn nhằn nói:
-Đại sư huynh ơi là đại sư huynh! làm gì mà hôn tiểu muội dữ vậy
Nói xong liền chạy qua chỗ tôi đứng để an ủi
NSH: Đừng buồn!! không sao đâu chúng ta giống nhau!! lần trước ta bị mất cái trong sạch vì muội nên giờ quả báo lại thôi!! (ừ có vẻ như là an với ủi!)
~ Nhục trong 10 phút

~-Cơ Cơ! ăn không??? _Đại sư huynh nói
-Ăn!_tôi trả lời
-Không cho nữa!_ Lục ca rụt tay lại, rồi ăn luôn!
-HỨ!!
-Ăn đi! tiểu muội_Nhị sư huynh ga lăng đưa cho tôi rồi quay lại đập cái lão cố ăn kia!!
~~ Ngày hôm sau
~~-Thưa cha! con đi học ạ!! _ tôi khum người xuống tính đi nhưng bị tay cha kéo lại.sờ đầu tôi vuốt trán tôi.
-Con giả ngu hay quên thiệt dạ???
-Ủa chuyện gì vậy cha, con không hiểu.* Á cái não ngu phát triển rồi!*
-Con biết rồi nè! hôm nay dẫn mẹ đi mua đồ đúng không! nhưng con nhớ ngày mai cơ mà??
*bốp* một phát, bàn tay ông đang trên đầu tôi!
-Con ơi là con, Vương thiếu đó! hôm nay ở đình làng nhớ chưa hả???
-AA! ra là hắn ta à!! mà bây giờ á??
* bốp* x3 lần
- Hắn hắn cái gì chớ!! đi đi con _ Cha đẩy tôi đi,ông mượn chị nha hoàn nên bây giờ thân gái 1 thân một mình đi nè!
~~ Đến nơi
~~Hay daaa!! chưa đến nữa à?? * ngó quanh* rồi tôi bỏ đi qua bên quán nước mua bánh ăn! Ăn được 2 cái bánh thì hắn mới tới. Nhưng mắc gì tôi phải ra ngoài đó kêu chứ! cho chừa!! Tôi quay đầu lại vì Vương thiếu cũng đi tới chỗ bán bánh, ôi thôi rồi, cái giọng chua lè đó nói ra: " giờ này mà còn chưa tới đúng thật là..."
"là là cái gì chứ"_tôi rủa thầm nhưng vẫn ráng nhịn. Hắn đi tới ngồi sau tôi ăn, ăn xong 1 cái bánh bao rồi nói:
- chưa chịu lên tiếng à???
Tôi ngó quanh coi thử coi hắn đang nói chuyện với ai
-Đường Ánh Cơ! là cô đó!
-À!! hì hì_ tôi giả bộ vô tình!
VT: Ta đi thôi!
Tôi: Đi đâu??
VT: cứ đi!

Tôi: không đi!
VT: Đi đi!
Cuộc nói chuyện lập đi lập lại muốn ngán! đến nỗi cô chủ quán phải đuổi cổ đi!!
~~ đến chõ''
~~- Ở đâu vậy??_ tôi hỏi
-Rừng!- hắn đáp
- có gì hay đâu chứ!!
-Nhìn đi!! sẽ có cái hay!!
Tôi quay sang nhìn VT , hắn cười .Thôi vậy, tôi tìm cảnh đẹp nào!! Nhìn láo liên, cuối cùng tôi cũng tìm ra cái hứng thú rồi!đó đó!! mọi người thấy hôn??? con chim đó!! thật đẹp à nha,bộ lông vũ màu xanh miết, tiếng hót thì lãnh lót vang dội khắp rừng xanh! Đang yên, đang lành ngắm chim, thế mà
bị hắn ta hù cho chết khiếp! Hắn ôm eo tôi ( eo cũng nhỏ, mềm mại đấy!) rồi thì thầm,mà nội dung thì muốn đập vỡ đầu hắn ta ra!!
- Thật sự là!! Ta ta... muốn đi đại tiện
*bốp x5* tôi đập thẳng tay vào đầu hắn rồi đá đá vài cái ý là kêu đi!! Hắn đi mất! còn tôi ở lại xem chim
thời gian trôi qua, trôi tiếp!! con chim xanh kia cũng biến mất nên tôi đi tìm hắn ta.. đi lòng vòng, lòng vòng lát rồi lạc luôn!
-ÔI ông trời ơi!!! Con học ngu địa lý lắm mà!!
trong lúc đó
~~Hắn ta ngồi! ăn cùng lũ bạn
-Há há!! chắc giờ này ả ta đang ngồi khóc bù lu bù loa ở nhà rồi!! rừng ở kế bên nhà ả ta mà
~~ tối dần, tối mòn!
~~Hắn qua nhà tôi,tự đắc bước vào! chắc tưởng là tôi về rồi dây mà!!
-Cơ Cơ đâu rồi?? Đường lão gia!!
-Con nói gì lạ vậy!! Nó đi chung với con mà!
Vương Thiếu rùng mình
-Ủa con đưa Cơ Cơ vào khu rừng kế bên mà! Chả lẽ không biết đường ra
-Sao con bỏ nó! Ánh Cơ mới vào đây có mấy tháng à!_Đường lão gia hốt hoảng cùng lúc đó cũng có người thấp thỏm hông kém!

-Sư phụ! để con đi tìm Cơ Cơ về!_Nói xong Lục ca vội vàng chạy đi, nhưng khi đi ngang qua Vương Thiếu cũng không quên dừng lại, ghé sát vào tai!:"Thậtsự nếu có chuyện gì! cậu coi chừng tôi đấy! Cơ Cơ đang ở đâu!"
-Đi theo tôi
Nói xong hai người họ lật đật đi tìm!!
-Ánh Cơ!! Cơ Cơ à!!_Trong rừng xanh bây giờ tràn ngập nhưng tiếng kêu! nhưng đều kêu 1 người!! là tôi chứ là ai!
-Nè! có lửa kìa!! lại đó đi!!
-A Cơ Cơ
Tôi ngẩng đầu lên thấy Lục Ca, tôi vội ôm chặt lấy huynh ấy! thật sự rất ấm áp mà cũng may là hồi đó bị mù đường nên người ta chỉ cho chiêu đốt lửa nên giờ mới ra khỏi đây được nè!
~~ về nhà!
~~Tôi ôm chầm lấy phụ thân và mẫu thân!! ôi đi có chút xíu mà nhớ họ quá!! mà giờ không biết tương lai đàn em mình có nhớ mình không nữa!
-ÔI! con làm mẫu thân của con sốt ruột ngồi đây kìa!_ Lão gia cười hiền! tôi cũng cười với mẹ!
-Ta xin lỗi!_ tới giờ này cái tên Vương thiếu mới chịu lên tiếng! Tôi quay sang nhìn hắn rồi nói
-Ta xém chết rồi đó!
VT: -Cho xin lỗi, ta hữa làm gì cũng được
TÔI:gì cũng được! * cười đểu*
Tôi nói tiếp: Vậy thì làm người hầu cho tôi đi nhá!
VT:* miễn cưỡng gật đầu*
~~ Ngày hôm sau
-Gọi Vương Thiếu đến!_ Tôi nói với chị nha hoàn kế bên!
~~ 5 phút sau
~~-Oáp! * ngáp* mới sáng sớm gọi ta đến chi vậy??_ hắn mơ mơ màng màng màng nói.
-Tới làm việc chứ chi! mà giờ gọi ta là Tiểu thư nghe chưa!
Hắn: * gật đầu*
-E hèm!! ta khát nước_ Hắn chạy đi lấy nước!
-Đói bụng_ hắn vào bếp lấy cái bánh bao ra
-Chỗ này bụi quá!_ hắn lau đi!
-Ừm! cũng tốt đấy chớ! mai mốt ta gọi ngươi là gà nhá!
VT: gật đầu!
-Ê gà! sao không hỏi gì hết!!
VT: *thở dài** quay qua* DẠ tiểu thư! tại sao gọi tôi là gà vậy???

- Há há!! hỏi ngu!! tại ngươi giống gà!
Thật sự tội nghiệp cho con gà! bây giờ hắn ta đang nghiến răng ken két đây mà! thôi kệ!! * phũ*
-Ra ngoài_ Tôi nói to
-Tạm biệt!! _ Hắn như được thả cưởi mỉm rồi đi à mà đi được vài bước thì bị tôi kếu lại
-Con Gà kia! ai à đi! ta kêu ngươi ra ngoài cùng ta mà!
Hắn quay đầu lại, nụ cười trên môi sớm tắt đi!
~ Ngoài kia
~~-Lấy cái này>> Hắn phải chạy đi lấy
-Thêm cái kia nữa__ mua cái này nữa!!
Tôi và Gà đi được chốc lát thì bây giờ trên người hắn ta đã đầy kín giỏ đồ rồi!
*bụng kêu! * là bụng của hắn!!
-Đói bụng sao?? _ tôi hỏi
Hắn gật đầu lia lịa!
-đi ăn!! à khoan đã! muốn ăn thì nói là ngươi yêu ta đi! còn không về nhà mà làm tiếp!
hắn chần chừ! nhìn một lát rồi
-AA~~ Tiểu thư à! tôi yêu cô nhiều lắm * tạo hiệu ứng cu te!*
Ố mài gót! chảy máu mũi x8 !!
~~ Bạch lâu quán!
~~Món ăn đã dọn lên trước.
Gà cầm đũa lên tính gấp nhưng bị tôi ngăn lại
-Ta ăn hết ngươi mới được ăn!
Tôi thật ác mà, bụng hắn kêu ầm ĩ!! bực mình quá, hắn chồm người lên tính lấy đồ ăn mà ai ngờ bị tôi đẩy ra. Hắn kéo áo tôi! thế là cả hai cùng ngã nhưng lần này nặng thêm xíu! "cạch" Tiếng cửa mở ra.
-Ta.. ta làm phiền hai con à!_ thật tài tình lựa đâu đúng lúc này Đường lão gia ló đầu vô rồi vội đóng cửa lại! thật sự có chuyện rồi!! ma cảnh tượng này đâu có ghê gớm lắm đâu mà chỉ là TỞM thôi mà
Tôi nằm trên, hắn nằm dưới! tay hắn náy áo tôi kéo xuống! tay còn lại ôm eo tôi! mặt tôi thì hơi nghiêng qua chút xíu! chân cũng dang rộng qua một chút xíu thôi mà!! -_-
-AAAAAAAaaaaa
Ở tại nơi đó,Bạch lâu quán, có hai tiếng kêu, đồng thanh cùng một thời điểm!!
èn chương 5
Xin lỗi!! thật sự xin lỗi mọi người vì lý do kỹ thuật nên không thể đăng sớm được!! nhưng ta đã viết dài để .n thưởng thức rồi đó!! còn hay hay không thì tùy à!! Camon m.n!! iu các bạn!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận