Soái Ca, Đừng Chạy

"Bụp bụp, bốp bốp..xoạc...két két...Á á á !" Đó là toàn bộ quá trình luyện tập võ thuật của tôi và Lục ca ca.
- Cũng không tệ đó nha! Đệ tử ngoan.
Lục ca ca vừa ôm tôi vừa nói. Còn tôi thì chỉ biết đứng đó để được ôm và...chảy máu mũi tập 2."Sư phụ quá khen rồi !!" *hi hi*
Mọi người có ai thắc mắc vì sao tôi thân "yếu" tay "mềm" mà giỏi mấy cái võ thuật này không? Thật ra thì ở hiện đại, tôi là Bang chủ của Bạch Đường phái! Phái Bạch Đường nổi tiếng là đánh đâu diệt đó! Em bé 3 tuổi khi nghe danh Bạch Đường phái đang đến thì 'nước mắt nước mũi từa lưa hột dưa', người già đang đi mà nghe danh Bạch Đường phái đến thì té gãy chân, vân vân và mây mây....Vì quá mạnh mẽ nên mấy anh soái chả thèm quan tâm tới tôi..*tủi thân*...
"Cơ Cơ, đi chơi với ta không?" Lục ca ca nói thầm vào tai tôi khi mới vừa tập xong. Tôi nhìn huynh ấy bằng một đôi mắt rất là "chong xoáng" và gật nhẹ cái đầu heo. Thế là Lục ca "nắm tay" tôi, kéo tôi đi...chơi! Có ai thấy đường đường là một cao thủ võ lâm mà như vậy không? Cơ mà tôi thích!
- Nhưng sao sư phụ gọi con là Cơ Cơ vậy?*ngây thơ* *chớp chớp mắt*
- Cơ Cơ hay mà! À... Sau này, chỉ khi học thì mới gọi ta là sư phụ thôi, chứ gọi hoài làm ta cảm thấy mình già thêm mấy tuổi...- Lục ca dẩu môi nói...còn cười híp mắt nữa chứ..trời ơi!! Dễ thương quá!! Tôi muốn ôm huynh ấy quá! Bỗng dưng, Lục ca dừng bước và quay ra đằng sau ôm tôi!!!! >~<
- Ơ..Sư phụ! À không, Lục ca! Huynh làm gì vậy? *ngây thơ*-Tôi nói nhỏ, nhưng càng nói thì huynh ấy ôm càng chặt !!!
- Cha của muội ở đằng kia kìa! Để ông ấy biết chúng ta trốn đi chơi thì chết chắc! -Lục ca nhỏ giọng, thì thầm vào tai tôi.
~Đang trong trạng thái phê
~-Ta bỏ tay ra nha?
-Dạ...
Ôi~ Cái cảm giác được ôm thật đã biết mấy~ Mà người ôm còn là trai đẹp nữa!
~Ngày hôm sau
~Lục ca tiến lại gần hơn, càng ngày hơi thở càng gần, tôi nhắm mắt lại, chu mỏ lên..

1s
5s
10s
- Này Cơ Cơ! Muội làm sao vậy?
- Ủa, LỤC CA! Sao huynh lại ở đây?*Oáp*- Tôi dụi mắt hỏi.
- Ta đến để kêu muội dậy luyện võ! Nhanh lên!
Tôi lật đật ngồi dậy lấy đồ trong tủ ra mặc...À mà khoan...có ai đang nhìn thì phải...
- NÀY!! LỤC CA!! HUYNH MUỐN NHÌN MUỘI THAY ĐỒ LẮM À?!!!
- Nếu xét về ngoại hình thì muội cũng không tệ! Thôi thì thay đi! Ta không bị mất mát gì đâu! - Lục ca mặt dày trả lời.
- Người bị thiệt thòi phải là muội chớ?!! HUYNH MAU RA NGOÀI NGAY VÀ LIỀN !
Tôi đẩy huynh ấy ra khỏi phòng và tiếp tục thay đồ...
5 phút rồi lại 5 phút nữa...
Tôi bước ra ngoài, thấy Lục ca đang ngủ gật trên bàn...Đẹp quá! Đúng là mĩ nam! * chảy nước miếng*
- A~~! Ủa, ta mới ngủ à? Tại muội thay đồ lâu quá đó!! Thôi, đi tập võ!

Trên đường tới nơi tập võ, Lục ca cứ lảm nhảm rằng tôi chậm chạp, ngủ ở trong phòng thay đồ luôn rồi hả, vân vân và mây mây...Còn tôi chỉ biết đi theo và ngắm cái môi hồng hồng đang chu lên của Lục ca..
~Nơi tập võ
~Woa~Chu choa mạ ơi ~ Đây thực sự là cái lò luyện võ sao? Tôi cứ tưởng lò luyện võ là nơi binh khí cuồn cuộn, đất cứng đá cứng... Mà còn ở đây, khung cảnh giống hệt như chốn thần tiên ấy! Oá, Soái ca kìa!
Ôí, soái ca nữa kìa!
1 trai đẹp..
2 trai đẹp..
4 trai đẹp...
Tất cả bọn họ đều chào hỏi Lục ca.
- Sư huynh!
- Sư huynh!
Âm thanh của mấy ảnh thật là êm tai a
~Bỗng nhiên, có một mĩ nam như hoa đi tới:" Đại sư huynh! Ai vậy?" và chỉ chỉ vào tôi.
-Con của sư phụ đấy! Sau này là sư muội của các ngươi! Còn bây giờ, muội ấy đang là đệ tử tạm thời của ta!- Lục ca vừa nói vừa tự đắc vói đám đàn em.
- Ồ~ Hóa ra là tiểu sư muội! Ta là Mạc Ngôn Chi, là nhị sư huynh ở đây! Muội cứ gọi ta là Nhị ca!
- Muội là Đường Ánh Cơ, mong nhị ca sau này chiếu cố nhiều ạ!
- Chào các sư huynh, mong sau này mọi người chỉ giáo Ánh Cơ nhiều hơn ạ!
-Rồi thôi! Tất cả cứ tập như bình thường đi! *bốp bốp* Lục ca vỗ tay huy động mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui