Tiếp nhá m.n!!
Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay lại, mắt nhìn qua khe hở, tim đập thình thịch vì không biết Vương Hạo và lão bang chủ của Nghênh Vương sẽ nói gì với nhau, nhưng mà điều tất yếu khiến tôi lo sợ chính là dự đoán của tôi có đúng hay chỉ là do tôi quá ảo tưởng.
Đồ Tử cười nhếch mép ra hiệu ọi người lui ra hết, rồi đi lại ghế phía đối diện với Vương Hạo ngồi xuống:
-Chào cậu, Vương Hạo!
-Có gì thì nói lẹ đi! sao cứ phải hẹn tôi vào mấy chỗ như thế này! lỡ như Ánh Cơ..._Vương Hạo chán nản nói.
-Haha! Cậu nên nhớ! kết hôn với ả Ánh Cơ kia hoàn toàn là vì Nghênh Vương của chúng ta! đứng nói cậu đã yêu rồi nha!_Đồ Tử được phen mỉa mai rồi cười phá lên.
-Hừ! Không! Ông cũng nên nhớ! tôi đã nói mấy lần rồi! thành thân cũng chỉ vì tôi muốn Nghênh Vương có thể làm bang chủ võ lâm! Còn hai người kia, là công cụ.
Tôi tay nắm chặt lại,đầu óc chỉ cũng có chữ " Công cụ" lặp đi lặp lại. Lục ca liếc nhìn qua, lấy tay kéo tôi vào lòng:
-Nếu muội không muốn nghe thì cứ dựa vào ta đi! đừng đau lòng!
Tôi kiềm chế mình rồi bật ngồi dậy, vẫn tiếp tục nhìn qua khe hở vẫn nghe họ nói nhưng tay thì nắm chặt lấy Lục ca, vì hiện giờ! Tôi cần một chỗ dựa vững chắc.
-Thế bây giờ ông muốn tôi làm gì???_Vương HẠo như cảm nhận được gì đó, gấp rút nói.
-Còn ba ngày nữa là tới Đại hội Võ lâm! Như cậu đã nói thì Ánh Cơ sẽ thi đấu và ả ta rất giỏi võ đúng không?
-Ông muốn làm gì??_Vương Hạo như không kìm được lòng mình.
-Haha! Ta muốn ngươi hãy hạ độc ả ta càng sớm càng tốt.._Vừa nói, Đồ Tử lấy ra một gói độc dược đưa cho Hạo.
-Cái này... Nó làm được gì??
-Sẽ chết!.._Một phát Đồ Tử nói ra làm cho ba người kia nghe được tái hết mặt.
-Chết như thế nào?_Vương Hạo vẫn giữ được bình tĩnh hỏi.
"Chết như thế nào?? Chẳng lẽ Hắn ta muốn hạ độc Ánh Cơ thật sao??"Lục ca trầm mặc suy nghĩ, tay ôm lấy tôi vỗ nhẹ.
-Chết ngay tại chỗ!_Đồ Tử đáp một cách chắc chắn.
-Không được, nếu chết sớm! thì vẫn còn Lục Hoa đấu! thế thì họ vẫn có nguy cơ thắng!.. không thì lấy độc dược của tôi! đúng lúc thi đấu, chắc chắn sẽ chết_Lời nói của Vương Hạo cứ như con dao đâm vào tim tôi,đâm sâu đến nỗi tôi chỉ còn có thể ôm chặt lấy Lục Ca và không muốn đối diện với nó thêm chút nào nữa...
Về đến nhà, tôi ôm chầm lấy Lục ca khóc to lên:
-Không sao hết! ta sẽ không để muội chết!
Càng nói, tôi càng khóc to hơn.Nhưng được một lúc thì tôi đã thông suốt à đỡ hơn.
-Lục Hoa! bây giờ! huynh là người muội tin tưởng nhất! xin đừng phản bội muội!_Tôi nắm chặt lấy tay Lục ca.
-Ta hứa! sẽ không bao giờ phản bội nàng, cũng như làm nàng phải đau khổ_Lục ca mỉm cười, xoa nhẹ vào đầu tôi.
~~ Gần tối, Vương Hạo mới về nhà, nét mặt vẫn tươi cười nhìn tôi, vẫn nói nhưng câu sến súa ấy
-Hôm nay ta mệt quá, nhưng mà nhớ đến nàng là hết mệt à! *Cười *.
Nhưng mà bây giờ, tôi nghe thấy nó tôi lại có cái cảm giác giả tạo bao phủ thế kia! thật ra, Vương Hạo còn bao nhiêu bộ mặt vậy, hắn là người như thế nào? tại sao cái gì tôi cũng không rõ vậy?
-Vương Hạo, huynh có giấu muội gì không?_Tôi hỏi.
-Nàng nói thế là ý gì chớ!_Vương Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Huynh có đi mèo mỡ hay làm việc có lỗi gì với muội không?
-Chắc chắn là không!_Vương Hạo đáp như đúng rồi!
Tôi vẫn cảm thấy giả tạo bao phủ đến mức mà không thể nhận ra được.
Tối hôm đó, tôi quyết định không vạch trần, tôi nói với Lục ca rằng muốn tự mình giải quyết nó! Nhưng trong lòng tôi, hình như tôi không chấp nhận nỗi cái việc đó nên chắc cần có thời gian để cự tuyệt.
Sáng hôm sau
-Nàng sao vậy?_Cả hai người họ ân cần hỏi han.
-Chắc tại ta bị nhiễm phong hàn nên mới vậy!_Tôi cố gắng gượng cười nói.
-Thế ta ở lại với nàng_Lục Hoa nhanh nhảu đáp.
Tôi cự tuyệt, viện cớ rằng có thể tự chăm sóc mình được rồi bắt Lục ca đi lo cho Lang Tô.Rồi cũng giả vờ đuổi khéo Vương Hạo đi.
-Cẩn thận đó! Ánh Cơ._Để lại cho tôi một câu rồi Lục ca đi mất.Tiếp theo sau là Vương Hạo đi nhưng mới vừa bước tới cửa thì tôi than đau nên hắn ở lại chăm sóc.
-Còn nói là không sao! Haizzz... Sao vậy! Nàng đau lắm à! tai sao lại khóc_ Đau à! Không phải! chính vì nghe được những lời nói của Vương Hạo mới làm tôi khóc.
-À, huynh nấu giùm muội goí thuốc đó đi! Nhớ đừng đắng quá! Muội không chịu được_Tôi nói.
-Thuốc đắng giã tật mà_Nói xong Vương Hạo lấy gói thuốc ấy rồi đi mất.Tôi đợi một chút rồi lén theo sau.
Vương Hạo không đi vào bếp mà về phòng mình lấy cái gì đó, mà chính xác đó là độc dược mà hôm qua huynh ấy đã nhắc tới, xong sau đó đi vào bếp nấu thuốc rồi ột gói độc dược vào.Tôi nhìn nó, rồi cười,từng bước chân cứ như gánh nặng khi đi về phòng mình.Bây giờ, đã hết thật rồi! Tôi cứ tưởng vụ việc hôm qua là do mình nghe lầm, nhưng giờ! chẳng còn cái gì để biện minh cho sự lầm tưởng của tôi nữa.
Ở Lang Tô, lòng cứ bất an, thấp thỏm hoài, Lục ca vì tin tưởng Ánh Cơ nên mới để nàng ấy ở lại cùng tên xấu xa kia nhưng mà bây giờ:
-Thời khắc ở cùng người mình yêu mới nói lên tất cả! Hãy bảo vệ nó....
Tâm chưa vững vàng mà vô tình nghe được câu nói đó từ đám huynh đệ thì Lục Hoa vội chạy nhanh về nhà.
-Nàng uống đi! cho đỡ mệt_Vương Hạo cười ôn hòa đưa cho tôi chén thuốc màu đen đang nóng bừng bừng kia. Tôi biết chắc chắn đó hoàn toàn không phải chén thuốc của tôi, vì nếu là thuốc tôi đưa cho Vương Hạo thì nó màu vàng trong. Lòng hụt hẫng, tôi cầm nhanh lấy chén thuốc:
-Cảm ơn!
Nói xong tôi uống hết tất cả vào bụng mình, vừa lúc ấy.Lục Hoa về đến và vội chạy lại:
-Nàng uống hết rồi sao??? _Lục ca giựt lấy cái chén thuốc rồi nhìn vào nó, trong nhất thời nổi giận thẳng tay ném cái chén về phía Vương Hạo
"Xoảng"
-Huynh làm cái gì thế?_Vương Hạo ngạc nhiên hỏi.
Lục Hoa chạy lại, vung nắm đấm thẳng vào mặt Vương Hạo, không dừng lại ở đó, Lục ca liên tucj vung những nấm đấm rất mạnh lên người tên ác độc kia
-Đồ tồi tệ! Ngươi thật sự rất ác độc! Tất cả! Trong thời gian qua đều là giả dối sao! Thành thân vì Nghênh Vương, hạ độc nương tử của mình...Ta đánh ngươi chết! Daaaa
Tôi bàng hoàng trước sự tức giận của Lục ca rồi nhìn qua Vương Hạo, tại sao lại không đánh trả lại mà hắn vẫn đứng yên?Thấy Vương Hạo máu me bê bết, tôi vội chạy lại can ngăn.
-Cái gì! Các người đã biết hết rồi sao?...*Nhìn qua tôi* Thế sao Ánh Cơ! nàng vẫn uống.._Vương Hạo dùng một tay để chùi vết máu.
-Đi đi! biến mất khỏi đây đi! Ngươi không xứng đáng để biết lý do_Tôi quát to vào Vương Hạo, tay vẫn cứ ôm lấy Lục ca.
Vương Hạo đứng yên vài ba giây rồi đi khỏi. Tôi lại không kiềm chế mình mà để hai dòng lệ tuôn rơi,tim bị thắt chặt lại, Đau quá thì làm sao không khóc được.
-Lục Hoa! huynh đúng là chỗ dựa tốt nhất để uội khóc_Tôi nói.
Lục ca lấy tay xoa đầu tôi:
-Muội nói đi! tại sao lại uống! tại sao lại muốn chết chứ!
Tôi im lặng một hồi rồi buông lỏng hai tay ra, mặt đối mặt với Lục ca
-Vì Vương Hạo, hắn giống như huynh vậy! Cái cảm giác muốn hai người mãi mãi thuộc về muội đó đã khiến uội làm vậy! Vì Muội lỡ yêu một người không xứng đáng..
Chưa nói hết câu, môi tôi và Lục ca đã quyện chặt lấy nhau! một lát sau, Lục ca thả miệng tôi ra
-Thế muội có biết được cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất nó ra sao không?Còn ta mà! Còn tên Cáo của muội đây
Chưa đợi tôi trả lời hết câu thì một lần nữa, hai bờ môi đã ngoạm chặt lấy nhau.
Ở ngoài cửa, có một ánh mắt đau khổ dán chặt lên cảnh tượng kia. Vương Hạo anh cười buồn, hai tay đan chặt lấy nhau rồi bước đi.
-Nếu không làm vậy! nàng sẽ còn đau khổ hơn nữa! Ta và nàng, có duyên nhưng không phận...
Chẳng lẽ, ta nói với nàng rằng khi hai người theo dõi thì cả ta và Lão Đồ Tử đều biết, khi ta biết được âm mưu của Lão ta rất đau lòng, hay là nhìn thấy nụ cười mưu mô của lão ấy làm ta thấy khinh bỉ! hay gói thuốc ấy là do ta chế ra để nâng sức mạnh của muội lên! CHẳng lẽ ta ôm lấy nàng và nói là ta rất yêu nàng! chẳng lẽ ta sẽ chiếm đi hết tình yêu của muội cho Lục ca! Bây giờ! đến tiếng nói, cười của của nàng và Lục ca cũng chỉ là giấc mơ của ta! Ta rất đau lòng, đau tim đau tất cả! Muội có biết không! Hảo huynh đệ, Lục ca huynh biết không?
~~OAoaaoaoa~~!!!! Khúc cuối tội cho VƯơng HẠo quá à! cái này ngược Vương Hạo quá nè!!! Au buồn quá!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...