Soái Ca, Đừng Chạy

~ tèn tennn
~Buổi sáng, ánh nắng ban mai len lõi chiếu qua cửa sổ, Những tiếng chim hót vang dội hoà với tiếng là đung đưa xào xạt cũng khiến cái người như Ánh Cơ này bị cái phong cảnh hữu tình làm cho thức giấc... Làm mào tí thôi chứ thật ra thì tôi là kẻ đang mê rrong cái giấc mộng đẹp mà đùng 1 cái bị cái ông kia lôi dậy và người ác độc đó chính là Vương Hạo.
-Oaaa! Tại sao lại đánh thức ta dậy trong khi ta đang có 1 hồi ức rất tươi đẹp chứ!_Tôi ngái ngủ oán trách.
-Nhanh! Thay đồ! Không là ta tự thay đồ cho nàng giống như Lục Hoa bây giờ!_Vương Hạo nói.
-Hả! Hai người thay đồ cho nhau à! Ố_Tôi hơi bị ngạc nhiên.Xong rồi bị Vương Hạo chồm tới tay với cái mặt nhếch mép đểu không ai bằng làm cho tôi sợ hú vía nên phải nhanh chóng thay đồ rồi đi theo ông Gà đi ra ngoài!.
Khi ra tới ngoài thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là Lục ca đang ngủ gật! Trông cứ như thể tối qua lao lực lắm hôm nay mệt mỏi cả thân.
-Dậy! Dậy_ Vương Gà vừa nói vừa chọt chọt vào bụng mỡ của Lục ca, bị hành thích Lục Cáo giựt mình tỉnh dậy nói:
-A ha! Hai người ra đây hết rồi à! Thế thì để ta nói à không Vương Gà! Công bố chuyện gì nghiêm trọng mà đệ nói coii!.
-À thì.._Có lẽ chuyện đó nghiêm trọng lắm nên Vương Hạo phải ghé sát vào tai hai người kia để nói.
-Cái gì! Ghê vậy sao! Tên Gà này tính ghé thăm Lang Tô hả! Ô!! Ờ.. ghê quá._Tôi nói to lên ra vẻ chả vui gì! Mới sáng tinh mơ đòi ra nói chuyện quan trọng hóa ra là chuyện nhảm ruồi này!-_- * ngáp rùi*
Nhưng mà hình như có mình tôi nghĩ nó nhảm còn Lục ca ngồi bên đang đắm đuối suy nghĩ cái gì đó.
-Được thôi! Nhưng mà với 1 điiều kiện!_Lục ca trả giá.

-Nói đi! Nói đi_Vương Hạo háo hức.
-* cười tươi* Ta từ nay sẽ làm em còn ngươi làm anh! Chứ mặt ta như vậy mà nói là già à! Với lại làm anh ngươi phải nhường cho em trước đó nha! Hạo gà_Thì ra đó là ước nguyện của lão Cáo!-_-
-Ưm..hức hức được..ta sẽ nhường _Vương Gà bị ép buộc phải đồng ý."Nhường thì nhường nhưng trừ vài trường hợp bất khả kháng!" Gà nghĩ thầm ( cấm nghĩ bậy à)
...
-Tới rồi à! Đại sư huynh, sư muội.
-Tất cả! Nhanh lên! 2..3
-Chúng em kính chào hai phu thê đang hạnh phúc ạ.
-Khoan đã! Ai kia
-Tình địch !tình địch!
Nói xong cả đám đứng lại thủ võ.
-Thôi đã nào!! Huynh đệ tốt! Không sao đâu!_ Tôi cười vì nghi ngờ lời Lục Ca vừa nói.
Nãy giờ, Vương Hạo đứng đây và mắt chỉ chú ý đến 1 người! Chỉ duy nhất 1 người, anh thắc mắc tại sao hắn có thể giỏi đóng kịch đến nỗi chẳng ai biết thế này.
...
Mọi người tập võ, Vương Hạo ngồi nhìn trên miệng luôn có nụ cười nhưng con mắt thì nãy giò vẫn láo liên không biết nhìn gì "Nếu không có những kế hèn nhát của lão Đồ Tử thì thật sự không bang nào có thể mạnh bằng Lang Tô! quả thật đường lối đánh võ rất tốt, lối đánh cũng rất nhanh...." Trầm trồ khen ngợi (thầm) được 1 lúc thì Vương Hạo đứng dậy đi đâu đó.
Tối đến
~-*Ăn cơm nhồm nhoàm* Ao! ươi ấy ang ái ủa a ốt ông À !?! (Sao ngươi thấy bang phái của ta tốt không Gà?)
Tôi nhìn qua không nhịn nổi cười, công nhận Lục ca dễ thương thật ăn cái miệng đầy nhóc mà vẫn nói cho bằng được.
-Chàng nói cái quái gì vậy!_Tôi nhìn Lục ca hỏi.
-Ất ốt! ất ốt! à ó ẻ ư ươi ói o ọn ọ ái ì à ọn ọ òng a ữ ậy ( Rất tốt, rất tốt mà có vẻ nhưng ngươi nói cho bọn họ cái gì mà họ phòng ta dữ vậy?)_Có vẻ hai người họ rất hiểu nhau nhỉ.
-Ó ôi ói ái ọng ó ông???(Có thôi nói cái giọng đó không)_Tôi bực mình la lên.

Hai đứa kia quay lại nhìn tôi rôi cười hiền!
-Không_Cũng đồng thanh phết chứ nhỉ.
Tối hôm đó cả ba ngủ rất say và ngon nữa!Sao tôi biết ấy hả! thì là tại vì tôi ngủ say nên chắc hai người họ cũng giống tôi.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang yên vị trên cái giường nhỏ xinh xinh, nằm bất động với cái miệng nhốp nhép không ngừng. Ừ thì nói là trời đẹp nhưng tôi cũng không thích ngắm cảnh chút nào đâu! tại vì tôi bận....Ngủ.
Nói thì nói như thần nhưng mà lúc nào vào đúng cái giờ đang cao trào thì bị tiếng Lục ca hoặc Vương thiếu gọi dậy. Hôm nay thì cũng giống như mọi ngày, Vương Hạo đi đâu không biết, còn tôi và Lục ca thì tung tăng dắt nhau đi học à không đi luyện võ.
...
Tập được 1 lúc thì cái bụng của tôi có quặn thắt không ngừng, đau mà đau miên man nên tôi xin vào nơi mà lúc đầu tôi có hơi bỡ ngỡ đó là nhà xí.
Sau 1 hồi mệt nhọc, tôi cuối cùng đã xõa ra hết nỗi lòng, Đi ra từ trong nhà xí, tôi chậm rãi đi ngang qua 1 cái phòng, nhưng được biết là thư phòng, Ừ thì cái tính tò mò của tôi đang hành nên lén lút mở cửa bước vào. Aooo! thật là bừa bộn, sách để bừa bộn bút viết thì bị đổ.... Nó làm cho tôi nhớ đến một cảnh tượng trong mấy bộ phim trinh thám, gì mà nhân vật chính lấy một món đồ gì đó từ sàn nhà bừa bộn lên, tỉ mỉ kiểm tra và thấy được hung thủ sau đó phá án. Tôi thì cũng khoái mấy cái nhân vật chính chính lắm nên cầm thử rồi cũng nhờ vậy mà tôi có được bằng chứng ghê gơm đến nỗi kinh tởm!. Tôi hết hồn khi đọc được bức thư đó, bức thư của kẻ làm gián điệp được trà trộn vào Lang Tô. Nhưng tôi không có ngu mà chạy ra la lên " ố ố! bang phái mình có gián điệp ! sợ quá sợ quá!" đâu, tôi cất nó vào trong túi áo rồi giả ngu đi ra và làm như không có gì xảy ra cả, mà cả ngày hôm đó tôi toàn là để ý tới cái người được nói là giàn điệp, càng để ý thì tôi mới dám chắc và phát hiện ra rằng kẻ đó thật sự có vấn đề, chắc tại giác quan thứ 6 của tôi nhạy quá mà.
Tối hôm đó, nhân lúc Vương Hạo chưa vác cái thân vào thì tôi liền lôi Lục Ca vào phòng.
-Ối ối!! gì gấp quá vậy! tính mào mỡ với ta sao! hú hú_ Ờ thì chưa biết gì nên cứ tự đắc.
Tôi không nói gì chỉ đưa cho Lục Ca coi rồi tính.Khi Lục ca đọc xong, trên miệng nở lên nụ cười rất ư là đắc thắng không có vẻ gì là lo lắng cả
-Nương Tử ngốc! ta biết cái này từ lâu rồi, nhưng chỉ là chưa chắc chắn nên không công khai! Thôi thì nhân có bằng chứng thì mai ta cùng công khai ha_Lục ca xoa đầu tôi nói.
Tôi há hốc miệng, cứ tưởng lần này được vinh hạnh như nhân vật chính là người duy nhất tìm ra lời giải ai mà ngờ thì ra đứa chậm tiêu là tôi.
Tối cận khuya, Vương Hạo mới về thấy tôi còn ngồi trông ngóc liền chạy lại:
-Nàng giờ này sao không ngủ?? Chờ ta à!

-Ta đang buồn não nề! đang bị thất vọng tràn trề nên không ngủ được.
-Nói nói đi!! nàng làm ta tò mò!
- Thế là như con điên tối đến kể hết chuyện hồi sáng cho Vương Hạo nghe.
Kể xong giống như đã trút bỏ gánh nặng đi tôi liền có triệu chứng buồn ngủ đến nơi nên đang định đứng lên đi ngủ ai mà ngờ! Vương Hạo đó, tên Gà đó nói mấy câu sến súa khiến cho tim tôi đập rộn ràng
-Ánh Cơ ta thật giỏi à nha! tên Lục cáo đó thật đáng ghét biết mà không nói cho nàng đề phòng Tam Sư đệ gì đó! *Cười tươi* một lát ta sẽ đánh tên Lục ca sau, à nè!_ Vương Haọ đứng dậy, ghé sát vào tai tôi
-Tối nay! nàng nhất định phải mơ thấy ta, vì ta sẽ ôm lấy nàng trong mơ...
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
***** èn rồi ** CHương 10 thôi***
Á há há! hẹn gặp lại mấy bạn nha!! Ta đi đây
~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui