- Đây là đâu?
Tôi mệt mỏi cất tiếng hỏi y tá.
- Đây là lầu 1 bệnh viện Kim Hồng thưa bác sĩ, có người tìm thấy anh đang ngất xỉu trên hành lang của lầu 5 bệnh viện, nên họ đã đưa anh thẳng xuống đây.
- Tôi… tôi đã hôn mê lâu chưa?
- Anh đã hôn mê được hơn một ngày rồi!
Cố gắng nhìn lại đồng hồ treo tường đã điểm hơn 7 giờ tối, tôi tiếp tục hỏi:
- Cô có thấy y tá Liên đâu không?
- Ơ anh không biết gì sao thưa bác sĩ?
- Biết chuyện gì?
- Cô Liên cô ấy đã nhảy lầu chết cách đây hai ngày rồi ạ!
Nghe đến đây, tôi chợt giật mình khi biết được một sự thật kinh hoàng, vậy Liên mà tôi gặp đêm trước là ai?, tôi chẳng thể định hình được tất cả mọi chuyện mà tôi đã gặp đêm hôm qua là gì.
“Chuyện đêm qua là mơ sao?”
Cô y tá kia lại nói tiếp:
- Chính xác là vào hôm thứ bảy tuần trước, Liên mở cửa trên sân thượng của bệnh viện rồi nhảy xuống chết tại chỗ rồi ạ, lúc đó cũng đã gần 10 giờ đêm rồi.
- Thế ai đưa cho cô ta chìa khóa cửa trên sân thượng chứ?
- Chuyện đó em cũng không rõ thưa bác sĩ!
Tất cả mọi thứ lại xoay mòng mòng trong đầu tôi.
“Rốt cuộc thì tại sao Liên lại có thể lên được sân thượng mà nhảy lầu tự tử?, liệu rằng có thật sự là Liên muốn tự tử, rồi động cơ nào kia chứ?”
Nằm ngủ lại qua đêm ở bệnh viện, vật vờ trên giường mãi tôi mới bật người dậy rảo bước ra khỏi phòng bệnh, lúc đó tôi mới kịp hay phòng mà tôi đã nằm cũng chính là căn phòng bệnh Hương từng nằm lại để chờ phẫu thuật.
Hơn một giờ sáng, đứng trước cửa căn phòng số 6 nhìn ra cả một dãy hành lang vắng hoe không một bóng người, cái cảm giác rờn rợn khó tả làm tôi buốt cả sống lưng, gió trời thoáng thổi ngang qua sau gáy làm tôi rùng mình vì lạnh, đang lơ mơ phân vân giữa hư và thực, thoáng thấy có một cô gái từ xa bước đến, gác tay lên cửa phòng tôi chồm người tới trước để nhìn cho rõ hơn. Phần vì trời tối, ánh đèn trên dãy hành lang lúc đó cứ nhòe đi như thể sắp tắt điện làm tôi không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta.
Vừa trông thấy tôi thì cô ta bỗng dưng bước chậm lại, bờ môi đỏ hồng nhoẻn miệng cười khi đôi mắt tôi đang nhìn về phía cô gái đó.
“Cảm giác này là sao? Cô ta trông thật quen, hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?”
Vừa suy nghĩ, tôi vừa đứng bên cửa phòng số 6 nhìn theo bóng dáng của cô gái kia mà không rời mắt, tiếng của đôi giày cao gót khẽ chạm vào nền gạch mà vang lên rõ mồn một, giây phút cô ta lướt ngang qua mặt tôi thì cũng là lúc tôi điếng người khi nhìn thấy cái khuôn mặt bị dập nát hết một bên mà khi nãy trời tối tôi không thể nhìn thấy.
- Cô… cô là Liên! Cô chưa chết ư.
Cô gái kia vẫn cứ bước đi qua hết một đoạn dài trên dãy hành lang đó mà không đáp lại lời nào, cho đến khi cô ta đi khuất dần vào trong màn đêm sâu hun hút.
Từ phía sau lưng tôi bỗng dưng có một cánh tay thon nuột của một cô gái trẻ, chậm chạp lướt từ sau gáy ra trước ngực, tôi cảm nhận được làn hơi lạnh lẽo của một thứ gì đó đang đứng ngay phía sau mà thổi vào cổ tôi đến buốt cả người, giọng nói thì thào cứ văng vẳng như từ một cõi u minh tâm tối nào đó vọng về khiến cho tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.
“Em… em lạnh quá, anh Trung…”
Câu nói thoáng chốc đan xen sự giận dữ tột cùng rồi bắt đầu thay đổi:
“Mạng của tao… trả mạng cho tao, mày để nó giết tao!”
Giọng nói ngân vang trong đầu dường như đã gần chạm đến tận cùng của nỗi sợ hãi trong lòng tôi lúc đó, người tôi cứng đờ ra mà chẳng thể nào nhúc nhích được, cổ họng tôi nghẹn lại không thể nào thốt được nên lời, tôi thấy lòng ngực mình như sắp nổ tung ra khi cánh tay lạnh như băng ấy đang dần siết chặt lấy người tôi từ phía sau. Mọi thứ xung quanh bỗng dần mờ đi trước mắt tôi, cố gắng đưa đôi mắt liếc nhìn mọi vật, tôi lại thấy chiếc nhẫn bạc quen thuộc đang đeo trên cánh tay đó.
Lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn, tôi hoảng hồn khi thấy Liên đang đứng cạnh mình ngay từ phía sau, cô ta cố bóp lấy cổ tôi rồi siết mạnh đến ngộp thở.
- Liên… Liên cô…!
Từ bên ngoài cửa phòng, thầy Lâm nhanh chóng xông vào vạch cổ áo của tôi ra, làm sợi dây chuyền lộ ra ngoài rồi phát sáng, khi đó cánh tay của Liên như bị trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Lúc bấy giờ thầy Lâm mới lấy trong túi ra một lá bùa, ông ấy niệm câu chú lẩm bẩm trong miệng, lá bùa tự khắc bốc cháy trên tay, ngay sau đó thầy Lâm một tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại cầm lá bùa đang cháy quẹt lên thân kiếm rồi cứ thế mà chém vào khoảng không xung quanh tôi, những tiếng nổ lốp bốp cứ ì đùng như những pháo bông, tôi ngồi gục xuống nền gạch thở như sắp chết đến nơi.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ nằm vật vã trước cửa phòng số 6, thầy Lâm lúc này mới lên tiếng.
- Cậu có sao không, cậu Trung?
Vừa được thầy Lâm đỡ dậy, tôi cố cất lời trong khó khăn:
- Tôi… tôi không sao?... Làm sao mà thầy tìm đến được đây?
- Tôi có vừa bói cho cậu thêm một quẻ nữa thấy điềm chẳng lành, cũng may là cậu có để lại địa chỉ ở nhà tôi, cho nên tôi mới vội chạy đến đây.
- May là thầy vào kịp, chứ nếu không thì tôi đã bị cô ấy bóp cổ chết rồi!
Nghe đến đây thầy Lâm mới lắc đầu:
- Không đâu cậu Trung!
- Ông nói vậy là sao?
Lúc này thầy Lâm mới dìu tôi ra khỏi bệnh viện, vừa đi ông ta vừa kể:
- Lúc tôi vào tới đây thì tôi chỉ thấy cô ta đứng ở ngoài hành lang nhìn vào chỗ cậu thôi, riêng cậu lúc đó thì tự tay mình bóp cổ, nếu là người bình thường không có mắt âm dương chắc sẽ tưởng rằng cậu đang tự tử đấy!
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thầy Lâm nói thế:
- Vô… vô lý, làm… làm sao tôi có thể làm thế được, rõ ràng… là cô ta muốn hại tôi kia mà!
- Hầy!... Nói cho cậu hiểu thì thật khó, cậu không thấy kỳ lạ là cả cái bệnh viện đêm nay chẳng có lấy một người qua lại tại dãy hành lang này hay sao? Đó là do ả đã cố tình che mắt hết tất cả mọi người ở đây, nên cậu không thể nhìn thấy ai cũng là điều đương nhiên, nhưng mối lo ngại của tôi lần này không phải chính là vì cô gái tên Hương đó.
- Vậy ý của thầy là…!
- Đúng vậy! Đó chính là… những người bị cô ta ám đến chết trong bệnh viện này tất cả đều đang hiện diện ở nơi đây mà không thể nào siêu thoát được.
- Ông nói cái gì? Tất cả ư?
Thầy Lâm gật đầu một cách chậm rãi để chứng minh cho lời nói của mình là sự thật:
- Là tất cả!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...