Sở Tổng Xin Hãy Tránh Đường!


Sau khi phân phối nhiệm vụ xong, Đường Tinh đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà, tìm gặp anh trai yêu quý của mình.

...!
Đường Phong lúc mày đang tự nhốt mình trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Tam thiếu gia, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư đã trở về.

Lão gia và phu nhân mời ngài xuống đó một chuyến ạ."
Nghe xong câu này, Đường Phong như có sét đánh ngang tai.

Quả thật vẫn chưa chết?
Đường Phong như con thiêu thân vội vàng lao xuống dưới nhà.

Xuống đến nơi, anh chết sững khi thấy Đường Tinh đang ngồi cùng mẹ trên ghế.

"A Phong, mau lại đây, Tiểu Tinh đi chơi về có mua quà cho con này." Đường phu nhân vẫy vẫy Đường Phong lại gần.

Đường Phong như con robot, bước từng bước cứng nhắc về phía Đường Tinh.

Tại sao? Tại sao nó vẫn chưa chết chứ? Dù gì cũng chỉ là một sát thủ nhỏ, lại có thể giống lời của Đường Hy Hình, giết sạch người mình phái đến, an toàn trở về.

Trước đó, Đường Phong đã cho người điều tra qua những năm tưng Đường Tinh sống ở nước A.

Rõ ràng tình báo chỉ viết cô là một sát thủ cấp D.

Làm sao có thể hoàn hảo thoát khỏi cái bẫy của anh chứ.

Trong khi Đường Phong vẫn đang mông lung suy nghĩ thì Đường Tinh đã đẩy một chiếc hộp được bọc kín, khảm đá quý bên ngoài đến trước mặt anh.


"Anh ba, đây là quà của em tặng anh.

Anh phải lên phòng mới mở ra nhé." Đường Tinh nở một nụ cười khiến Đường Phong rợn tóc gáy.

Sau một hồi hàn huyên thì Đường Phong cuối cùng cũng trở về phòng.

Tối đó, khi Đường Phong còn đang phân vân không biết có nên mở hộp ra hay không thì Đường Tinh lại tìm đến.

Bước vào trong phòng, Đường Tinh nhìn thấy hộp quà của cô vẫn còn nguyên thì bật cười thành tiếng.

"Aygo, anh sợ em đặt bom đặc chế của quân đội trong đó hay sao mà không dám mở vậy?"
Đường Tinh cố tình nhấn mạnh chữ "bom đặc chế của quân đội" làm Đường Phong cảm thấy chột dạ.

Đường Phong tiến đến hộp quà, nhẹ nhàng mở ra.

Ngay khi hộp quà vừa mở ra, vẻ mặt Đường Phong đại biến.

Vậy mà bên trong cái hộp lộng lẫy kia lại là...!một cái đầu người đã cháy khô.

Đường Tinh nhìn vẻ mặt Đường Phong thì bật cười thành tiếng.

"Đường Phong, tôi đã nói với anh rồi.

Đừng bao giờ thách thức giới hạn của tôi.

Nếu không sau này trong cái hộp đó là đầu của ai, còn chưa biết đâu.Hôm nay tôi tới để cảnh báo anh, đừng làm gì ngu ngốc cả, vù anh vẫn chưa biết tôi đáng sợ đến mức nào đâu."
Nói xong, Đường Tinh đứng dậy rời đi, Đường Phong cũng nhận được một cuộc điện thoại.


Sau khi nghe xong, Đường Phong lấy xe chạy như bay ra ngoài.

Đường Tinh nhìn thấy vậy thì âm thầm cười nhẹ.

Đây, mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cô cũng lặng lẽ ra ngoài, lấy xe đuổi theo sau Đường Phong.

Chạy khoảng mươi phút thì cũng đến nơi.

Nhưng mà, đã quá muộn rồi.

Lúc họ đến, nơi đây đã thành một biển lửa cháy dữ dội.

Bên ngoài là mấy thành viên còn sống sót của Ngũ Hổ.

Người của Bạch Lan Minh đứng thành hàng ở bên cạnh.

Đường Phong vội vàng chạy tới, thấy một màn này thì sửng sốt không thôi.

Ngũ Hổ của hắn ta ít nhất vẫn là một bang phái lớn, vậy mà lại bị huyết tẩy ngay trong một đêm.

Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ.

Đường Tinh nhẹ nhàng xuống xe, tiếng về phía Đường Phong.

Đường Phong nhận ra có người đến gần, lập tức quay người lại.

"Mày đến đây làm gì? " Anh hét lên.

Đường Tinh không thèm đếm xỉa đến hắn, đi đến phía trước đội ngũ Bạch Lan Minh.

Lạp tức bọn họ đồng loạt cúi người, đồng thanh hô to.

"Chào mừng Minh chủ."



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận