Sau khi trải qua hơn 40 năm ở thế giới thứ nhất, Diệp Nguyên thực sự rất hạnh phúc.
Cậu đã có 40 năm vui vẻ nhất cậu từng có, được trải qua bao nhiêu là niềm vui, được cùng nhau đi du lịch với Lâm An.
Diệp Nguyên nhắm mắt xuôi tay, rời khỏi thế giới đó trong sự mãn nguyện và hạnh phúc ngập tràn.
Bởi vì lo sợ Diệp Nguyên sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của thế giới cũ, cho nên hệ thống đã phong ấn lại toàn bộ kí ức của cậu về thế giới trước, cũng bởi vậy mà toàn bộ tình yêu và cảm xúc của cậu cũng bị khóa lại trong hộp.
Diệp Nguyên lại trở về với sự nguyên vẹn ban đầu lúc mới xuyên.
Trước khi ở cục thời không rồi xuyên vào thế giới này thì hệ thống đã giải thích cho Diệp Nguyên về thế giới cậu sẽ xuyên vào rồi.
Đây là thế giới tinh tế, loài người ở thế giới này chia làm ba loại: Lính gác, dẫn đường và người thường.
Lính gác thì sức chiến đấu cường đại, có năng lực và sức mạnh riêng của mình, hơn nữa còn có cả tinh thần thể, chính là linh hồn của bản thể, thường thì tinh thần thể của lính gác sẽ là những loài thú vật có tính công kích cao.
Dẫn đường tuy thân thể yếu kém, nhưng có được tinh thần lực vượt xa người bình thường.
Dẫn đường sinh ra chính là để vỗ về, an ủi tinh thần thể của lính gác, cũng như kết hợp với lính gác.
Một khi dẫn đường và lính gác tạo ra được sự liên kết với nhau thì sẽ tạo ra được năng lượng đủ phát huy ra thật lớn tiềm năng và tăng gấp nghìn lần năng lực chiến đấu của lính gác.
Nhưng mà hiện tại đã qua hơn mấy trăm năm chinh chiến khiến cho số lượng lính gác bị tổn hại.
Bây giờ nếu lính gác không có dẫn đường vỗ về kịp thời, thì nhất định tinh thần sẽ bạo loạn và bởi vì đó mà chết.
Vậy nên số lượng lính gác không có dẫn đường ghép cặp vào đúng tuổi trưởng thành sẽ có nguy cơ tử vong rất cao.
Diệp Nguyên ở thế giới này không phải là xuyên vào lúc trưởng thành như thế giới trước mà là vào lúc mới vừa được sinh ra.
Diệp Nguyên lúc được sinh ra vô cùng suy yếu, cậu bị một người mẹ vì phải chạy trốn trong chiến loạn mà đem cậu gửi vào một cô nhi viện và từ đó cậu trở thành một cô nhi.
Lúc ở trong cô nhi viện, bởi vì do bản thân yếu ớt, Diệp Nguyên được rất nhiều người quan tâm, hỏi thăm.
Hơn nữa cậu cũng là một đứa bé vô cùng đáng yêu, xinh đẹp, mặc dù cậu hơi hướng nội và hơi sợ người lạ nhưng ai ai trong cô nhi viện cũng yêu quý cậu.
Vào năm 6 tuổi, hệ thống đã phát tín hiệu cho Diệp Nguyên biết rằng cậu đã gặp được nam chính của thế giới này, đó là Dư Khánh.
Dư Khánh lúc này hơn Diệp Nguyên 3 tuổi, tức là hắn 9 tuổi.
Mới 9 tuổi mà đã vô cùng lạnh lùng, bá đạo, không cho phép ai tới gần bắt chuyện hay làm quen.
Dư Khánh cũng là bị cha mẹ bỏ rơi trong chiến loạn nên mới bị lưu lạc đến cô nhi viện của Diệp Nguyên.
Diệp Nguyên lúc đó không ngờ mình lại gặp được nam chính sớm đến như thế này.
Diệp Nguyên lúc mới xuyên đến thế giới này còn đang thầm cảm ơn hệ thống đã cho mình xuyên đến thế giới từ khi còn nhỏ để đỡ phải công lược nam chính sớm, nào ngờ trong lúc cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần đối phó thì nam chính của thế giới phức tạp này đã xuất hiện trước mắt cậu rồi.
Thực ra, cuộc gặp nhau của Diệp Nguyên và nam chính cũng hết sức tình cờ, giống như lương duyên do ông trời sắp đặt vậy.
Ngày hôm đó bé Diệp Nguyên 6 tuổi đang cầm cây kẹo bông mới được cô giáo yêu quý của bé trong cô nhi viện lén mua cho riêng bé và vừa đi vừa ăn trong khoảng sân nhỏ.
Thì bỗng nhiên có một đứa nhóc ất ơ nào đó chạy đến nói với Diệp Nguyên.
"Tại sao cậu có mà tôi lại không có, không biết đâu, cậu phải đưa nó cho tôi ăn cùng cơ."
Vâng thì đúng rồi, trà xanh thì muôn đời hãm, hết kiếp này đến kiếp khác cũng không bao giờ hết hãm được.
Và thằng nhóc này chính là trà xanh được Diệp Nguyên chúng ta xác định.
Nó tên là Hạo Vũ, lúc nào cũng căm ghét bé Diệp Nguyên của chúng ta, nó cảm thấy Diệp Nguyên lúc nào cũng được thiên vị chỉ vì cậu nhỏ bé và yếu ớt, nó lúc nào cũng tìm mọi cách để bày trò chơi xấu cũng như hãm hại Diệp Nguyên.
Và đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nói xong cái thằng nhóc nhìn thì cũng khá xinh xắn đó lao vào cướp cây kẹo bông của cậu.
Trong lúc giằng co thì cây kẹo liền rơi xuống đất, sau đó thằng nhóc cướp kẹo kia khóc thật to cứ như là chính nó mới là người bị cướp kẹo vậy.
Hạo Vũ cố ý khóc như vậy để tất cả mọi người trong cô nhi viện đều nghe và đến, nó muốn cho mọi người nhìn thấy cảnh này và nghĩ rằng Diệp Nguyên ích kỉ, không phải là đứa bé ngoan mà mọi người hay nói.
Hạo Vũ nó mới là đứa bé ngoan mà mọi người nên yêu quý cơ, không phải thằng nhóc Diệp Nguyên đáng ghét kia.
Hạo Vũ khóc, la toáng lên, đúng chất vừa ăn cướp vừa la làng luôn.
Nhưng mà thực sự bởi vì tiếng khóc của nó quá to nên mọi người trong cô nhi viện đều đến khoảng sân nhỏ để xem xem có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên Hạo Vũ khóc biết là, trong lúc nó khóc toáng lên, hét trời hét đất, thì bé Diệp Nguyên cũng lặng lẽ rơi nước mắt, nhỏ từng giọt nước mắt khiến cho người ta đau lòng muốn xỉu.
Lúc mọi người đến thì thấy một đứa nhóc đang khóc nấc lên nấc xuống, còn một đứa thì thút tha thút thít mà khóc.
Các cô giáo trong cô nhi viện đến hỏi Hạo Vũ chuyện gì đã xảy ra thì nó vừa khóc nấc vừa nói.
" Con thưa cô, hức, con thấy bạn Diệp Nguyên đang ăn kẹo bông ngon quá, con chỉ muốn đến xin bạn ấy một miếng thôi, hức, mà bạn ấy không những không cho con, lại còn đẩy con ngã nữa huhu."
Hạo Vũ còn làm ra vẻ đáng thương, rồi nói tiếp.
"Con không biết là con làm gì sai mà lại khiến bạn ấy ghét con như vậy, hức, chắc là lỗi của con vì đã khiến bạn ấy chán ghét rồi huhu."
Rồi nó còn đưa bàn tay có vết xước lên cho cô giáo xem.
"Huhu đau lắm cô ạ, Vũ Vũ đau lắm, hức.
Cô đừng trách bạn Diệp Nguyên nha, là do con sai, là lỗi của con, nếu như không phải con tự nhiên chạy đến xin kẹo bông của bạn ấy, thì bạn ấy cũng không đẩy con đâu ạ."
Diệp Nguyên đúng thực là không thể nuốt nổi mấy cái lời thảo mai thảo mỏ này nữa rồi.
Chả trách người ta lại nói, đã là trà xanh thì từ nhỏ nó đã ngấm vào trong máu rồi ( *︾▽︾).
Thôi được rồi, mặc dù bây giờ Diệp Nguyên cũng mới chỉ là bé nhóc con 6 tuổi, nhưng mà muốn so độ trà ấy à, thằng nhóc láo toét này, mày hãm hại nhầm người rồi cưng.
(●ˇ∀ˇ●)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...