Số Phận An Bài


Bạch Phát vừa nhìn thấy con gái Bạch Khuê thì hai mắt đỏ lên rưng rưng đứng phắt dậy muốn ôm trầm lấy con gái nhưng Bạch Khuê vô thức lùi lại vài bước chân muốn tránh xa ba của mình , Bạch Phát thấy phản ứng này của con gái thì cất giọng :
- Ta là ba của con đây Bạch Khuê , ba ngày đêm nhớ con da diết nhưng vì công việc quá bận rộn nên bây giờ ba mới có thời gian để đến thăm con !.

con mau lại đây cho ba nhìn con kĩ hơn nào con gái của ba đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Bạch Khuê nghe ba nói mà tâm cũng bị dao động bởi từ khi cô có mặt trên cõi đời này đến nay người ba đang đứng trước mặt cô chưa từng bế bồng cô lấy một lần còn gặp mặt thì được hẳn hai lần , lần thứ nhất là bà ngoại bế cô từ bệnh viện về nhà và ông ấy lấy lí do vì sanh cô bé mà mẹ phải chết còn lần thứ hai là khi cô mười tuổi bà ngoại bị bệnh nặng đưa cô về ở với ba nhưng ông ấy không thèm nhìn mà còn nói lời cay độc để hai bà cháu phải rời đi trong sự tủi nhục.


Một cô gái đơn thuần mười tám tuổi không thể suy đoán người ba trên giấy tờ này có ý định gì không khi cất công đến chùa gặp cô như thế này.

Trong lúc Bạch Khuê đứng ngẩn ngơ suy đoán thì Kim Hoa liền đẩy cô đến đứng gần Bạch Phát nói :
- Đây ! Con gái của anh đang đứng ngay bên anh đấy anh hãy nhìn con bé cho kĩ đi , thưa sư cô chồng con trong suốt những năm qua con làm vợ của anh ấy đã chứng kiến anh ấy rất nặng tình với mẹ của Bạch Khuê khiến con phải ghen với người đã chết nhưng vì công việc bận rộn nên anh ấy đành phải gác lại việc đón Bạch Khuê về ở cùng với mọi người nhưng hiện tại công ty của chồng con có doanh thu thuộc loại top đầu cả nước vì vậy mà nhà cũng đã có của ăn của để đảm bảo cuộc sống ổn định xung túc nên hai vợ chồng con đã có mặt ở đây để xin phép sư cô cho vợ chồng con được đưa Bạch Khuê về nhà để bù đắp cho con bé trong suốt thời gian qua vừa thiếu thốn tình cảm vừa phải sống ở nơi cơ sở vật chấy kém như này.

Mặc dù sư cô đã hứa với bà ngoại bảo trợ nuôi dưỡng Bạch Khuê đến khi cô bé đủ mười tám tuổi thôi nhưng sư cô cũng nghe ra trong lời nói có gì đó cường điệu không thật lòng của Kim Hoa nên cảnh giác nói :
- Vì hiện tại Bạch Khuê đã đủ mười tám tuổi rồi nên các cô sẽ nghe theo quyết định của con bé chứ các sư không có quyền quyết định thay nên cô mong Bạch Khuê hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra quyết định đi hay ở.

Trong phòng tiếp khách của chùa mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Khuê vô tình lại tạo áp lực cho cô ấy nhưng cô còn chưa kịp nghĩ gì Bạch Phát cầm tay cô lên tiếng :
- Ba xin lỗi con Bạch Khuê là ba không tốt không có thời gian yêu thương quan tâm chăm sóc con khiến con phải lưu lạc bên ngoài , con hãy tha lỗi cho ba rồi theo ba về nhà họ Bạch khi ấy con muốn gì cũng được ba sẽ không tiếc bất cứ gì chỉ cần con thích và muốn thì ba sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho con mà ba cũng nói thật là bà nội của con trước khi chết rất muốn gặp cháu nhưng khi ấy ba không kịp đi tìm con và cũng đúng mai là giỗ một năm của bà nên ba không ngại đường xá xa xôi mà đến đây để đưa con về nhận tổ quy tông.


Bạch Khuê ! Con theo ba về nhà mình nghe con!.

Lời của Bạch Phát vừa dứt thì một bé gái tầm mười năm tuổi mặc cái váy màu xanh chạy đến cầm tay của Bạch Khuê vừa khóc vừa nói:
- Chị Ơi ! Em là Bạch Kỳ em gái của chị đây ,hai chị em chúng ta khó khăn lắm mới được gặp nhau chị theo ba mẹ với em về nhà mình nha chị , ba mẹ và em đều rất mong chị đoàn tụ với mọi người để gia đình bốn người chúng ta được trở thành một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc.

Bạch Khuê bị một nhà ba người của Bạch Phát dọa cho lo sợ vì nếu như trước đây ba người họ đến liếc nhìn cô còn không có vậy mà hiện tại lại đưa tình thân ra để dẫn dụ cô về nhà họ Bạch vậy đàng sau những lời nói hoa mỹ kia liệu có phải là một âm mưu gì không ? Nhưng Bạch Khuê lại chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy bởi Bạch Phát nhận ra sự lưỡng lự của con gái liền ra chiêu cuối cùng ông ta đưa chân khụy xuống như sắp quỳ xuống nói :
- Nếu như con không tha lỗi cho ba thì ba sẽ quỳ xuống đây trước sự chứng kiến của sư cô để tỏ rõ thành ý ba xin lỗi con vì đã không nhận và đón con về Bạch gia sớm hơn !.

.


Bạch Khuê được các sư cô ở đây dạy bảo về đạo làm con cùng các lễ nghĩa đúng với thuần phong mĩ tục nên cô không thể để ba quỳ xuống xin lỗi mình nên vội đỡ Bạch Phát đứng lên rồi gật đầu :
- Dạ con sẽ theo ba về ạ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận