Số Phận An Bài
Bạch Khuê đi vào là phòng khách cô nhìn xung quanh thấy Hòang An đang ngồi trên ghế sô pha phong thái sang trọng của một ông chủ lớn toát ra khiến cho Bạch Khuê hơi lo lắng vì không biết anh ấy còn ra những diều kiện gì để cô đền bù thiệt hại cho anh sau vụ va quẹt xe ngớ ngẩn nhưng trên đường chạy xe đến đây cô đã nghĩ ra vài điều kiện ngược lại với Hoàng An vì cô không có nhiều thời gian rảnh , một ngày của cô bắt đầu làm việc từ bốn giờ sáng đến hai , ba giờ chiều rảnh xíu là còn phải lo chăm sóc cho con gái nữa nên cô xách đồ đặt lên bàn nói trước phủ đầu :
- Tôi đã đến như lời anh yêu cầu nhưng tôi cũng muốn nói ra vài điều để anh cân nhắc trước khi tôi đến đây đền bù tổn thất cho anh đó là tôi rất bận từ sáng sớm cho đến hai giờ chiều mà sáng nay anh cũng chứng kiến tôi phải bận rộn làm việc rồi đúng không ? Tôi chỉ rảnh được từ hai giờ cho đến tầm năm giờ thôi vì tôi không thể không về nhà điều ấy sẽ khiến ba mẹ tôi lo lắng và tôi biết tôi gây ra tai nạn cho anh là tôi có lỗi nhưng tôi chỉ có thể đến đây khoảng ba giờ đồng hồ nên nếu anh cần gì thì gọi điện hoặc nhắn tin từ sớm để tôi còn sắp xếp.
Tôi nói xong rồi giờ đến luọt anh.
Hoàng An nhìn cô gái đứng trước mặt anh đang phùng mang trợn má lên để phủ đầu anh nhưng anh cũng chẳng muốn ép hay làm khó gì cô đâu mà là vì sáng nay anh ăn tô hủ tiếu cô nấu lại rất vừa miệng hợp khẩu vị nên anh nghĩ nhân cơ hội này yêu cầu cô qua nấu ăn cho anh luôn chứ hai tuần này ở thành phố Đ anh không hợp khẩu vị ăn không ngon miệng.
Thật ra bác sĩ kiểm tra rất kĩ và kết luận xương của anh không bị ảnh hưởng gì nhưng anh không hiểu sao lại muốn gặp lại Bạch Khuê và trêu đùa cô một chút trong thời gian anh làm công trình ở thành phố Đ cho bớt buồn tẻ.
Mà anh càng nhìn Bạch Khuê lại thấy cô có gì đó rất cuốn hút khiến cho tâm của anh có chút xao xuyến muốn nhìn thấy cô nhiều hơn nên anh chấp nhận điều kiện cô đưa ra từ tốn nói :
- Cô nói xong chưa ?
Bạch Khuê gật đầu ra hiệu cô nói đã xong thì anh thư thái cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói :
-Cô hãy ngồi xuống ghế rồi lau nước bọt đang dính bên mép đi kìa con gái gì mà nói chuyện như bắn ráp cô cứ từ từ nói tôi nghe chứ tôi có bỏ chạy đi đâu đâu.
Bạch Khuê bị anh nhắc nhở thì bất giác đưa tay lên miệng lau đi thì bị tiếng cười sảng khoái của Hoàng An làm cho quê vì anh đã lừa cô gái tưởng chừng đanh đá nhưng cũng ngây thơ dễ gạt khi anh đang cười sảng khoái thì thấy cô lườm anh cũng hơi nhột nên ngừng cười nói :
- Tôi xin lỗi vì có đùa hơi quá giờ tôi sẽ nghiêm túc những gì cô nói tôi đã nghe và hiểu nên cứ theo như lời cô mà làm bởi tôi ở đây một mình bữa trưa tôi sẽ ăn tạm gì đó rồi đợi cô đến nấu cho bữa chiều ăn no là được tiện thể cô nhớ lau dọn nhà cho tôi luôn đấy , hai bên trao đổi như vậy là ổn rồi cô hãy bắt đầu công việc của mình đi phòng bếp ở đằng kia.
Bạch Khuê đạt được thỏa thuận như mong muốn thì đứng lên bắt đầu công việc dọn dẹp nấu nướng của mình nhưng trước khi vào phòng bếp cô không quên trao cho anh ánh mắt hình viên đạn vì anh dám trêu chọc cô khi nãy , mặc dù đây là lần đầu vào bếp nhà anh nhưng với một người chuyên nấu nướng như cô thì chẳng có gì làm khó được cô.
Khi nãy ra chợ cô mua nửa gon gà về kho gừng xả với rau dền cơm để luộc chỉ hơn bốn mươi phút sau cô đã nấu xong cơm chiều cho anh rồi cô bắt đầu quét dọn lau chùi đến năm giờ thì dọn cơm ra bàn đi vào phòng khách thấy anh đang nhìn chăm chú vào máy tính thì lưỡng lự không biết có nên nói anh vào ăn cơm hay không ? Đúng lúc này Hoàng An ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì hỏi :
- Cô muốn nói gì sao ?
Bạch Khuê nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh thì hơi lúng túng bởi dù gì cô cũng là một cô gái không có lấy một mảnh tình vắt vai mà đã phải làm mẹ trẻ con nên có rung động với Hoàng An cũng là chuyện rất bình thường lúc này hai má của cô đã hơi đỏ ửng nhưng cô vội điều chỉnh lại cảm xúc nói :
- Tôi đã dọn cơm anh có đi vào ăn được không hay để tôi bưng ra đây cho.
Hoàng An chân có đau nhưng vẫn đi lại chầm chậm được nhưng lỡ nói dối rồi nên nói :
- Tôi di chuyển hơi khó khăn cô giúp đưa cơm ra đây cho tôi.
Bạch Khuê quay lưng đi vào dọn cơm ra một cái mâm rồi bưng ra ngoài cho anh trong khi cô xới cơm thì Hoàng An nhìn đĩa gà kho với rau dền luộc mà nghĩ thầm :
- Mắt nhìn người của mình quả không tệ mình chưa nói mình thích ăn thịt gà mà cô ấy lại nấu đúng món mình thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...