Snow - Nàng Công Chúa Tuyết
Xe Khải Hoàng đã tới trước cổng nhà hàng S.K.A.Y , Khánh Tú liếc sơ qua thì thấy Minh Minh mặt mài trông có vẻ đang bực mình cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình
-Ơ này ! Tui không muốn vô , anh đưa tui về rồi anh quay lại vẫn kịp mà
-Không được , tui tới đây vì cô mà. Cô không muốn vào thì tui chở cô đi chơi tiếp
-Hm.. tui vừa thấy cô bé không vui , có lẽ vì anh nói không đến – Khánh Tú nhỏ giọng
-Thì sao ? – Khải Hoàng khó hiểu nhìn cô
-Tốt nhất là anh nên vô chúc mừng sinh nhật cô bé đi , dù vì hôm nay cũng là sinh nhật cô bé – Khải Hoàng nghĩ ngợi một tí rồi gật đầu , bước ra khỏi xe
Khánh Tú có tí buồn nhưng rồi lại thôi định là bước ra khỏi xe bắt taxi đi đâu đó cho thoáng
“lạch cạch”
Cánh cửa mở quài không mở ra , thì ra Khải Hoàng trước khi bước vào nhà hàng đã bấm khóa cửa không cho Khánh Tú đi đâu
-Hừ..cái tên này ! Tự nhiên khóa cửa lại – Khánh Tú lầm bầm , rồi lôi cái điện thoại từ túi xách ra bấm nút gọi Khải Hoàng
`````````````````````````````````````````````````````````````
Bên trong-
- A anh Khải Hoàng – Minh Minh vui mừng chạy tới chỗ Khải Hoàng
-Ừm là anh đây , chúc mừng sinh nhật em. Anh xin lỗi nãy anh bận nên chưa kịp mua quà cho em – Khải Hoàng cười nhẹ
-Đi qua bên kia đi anh , ba mẹ anh và em đều đang ở đó - Minh Minh vui vẻ kéo tay Khải Hoàng đi thật nhanh
-Chào 2 bác , ba mẹ ! – Khải Hoàng lễ phép
-Cứ tưởng con sẽ không tới , Minh Minh nãy giờ rất buồn đó – ba Khải Hoàng lên tiếng
-Thì ra đây là con trai anh , thật đúng như lời đồn rất phong độ - ba Minh Minh gật đầu hài lòng nhìn Khải Hoàng
-Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau rất là xứng đôi – mẹ Minh Minh cười
-Đúng đó – mẹ Khải Hoàng cũng lên tiếng
-Mẹ và cô đừng chọc con chứ ! – Minh Minh đỏ mặt
Cô nghe thế trong lòng rất là vui , thật ra ngay từ đầu đã rất thích Khải Hoàng. Bữa tiệc ngày hôm nay là do cô cố ý mời cả ba mẹ Khải Hoàng đến...
Khải Hoàng chẳng nói năng hay phản ứng gì sau khi nghe câu nói của mẹ Minh Minh và mẹ mình
“reng..reng”
-Xin lỗi con có điện thoại , con xin phép
-Cứ tự nhiên đi con – mẹ Minh Minh cười hiền
Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại bất giác Khải Hoàng nở nụ cười
Ai nhỉ ?? =))))))
-Tui đây ! tui mới vào một tí đã nhớ tui rồi sao – Khải Hoàng châm chọc
-Ai thèm nhớ anh , thật hoang tưởng
-Gọi tui có việc gì sao ?
-Anh điên hay sao mà lại khóa cửa xe làm sao mà tui đi ra được
-Cô muốn đi đâu à?
-Tui muốn đi dạo , mau ra mở cửa cho tui. Nhanh !!
-Vậy đợi 5 phút nửa tui sẽ ra chở cô đi dạo nhá !
-Thôi khỏi , bây giờ anh chỉ cần mở cửa cho tui được rồi. Tui tự đi , anh ở lại dự sinh nhật đi
-Không là không ! Thôi tui ra liền – Khải Hoàng nói rồi cúp máy trước
Khải Hoàng quay người đi thẳng vào trong tiến tới chỗ ban nãy cùng đứng nói chuyện với mọi người
-Con xin lỗi , con có việc nên đi trước. Anh có việc nên đi trước , đừng buồn anh nha. Em sinh nhật vui vẻ
-Con đi đâu , sao không ở lại dự sinh nhật - ba Khải Hoàng kéo tay anh lại
-Con có việc gấp mà mẹ
-Con đi đâu , đi với ai. Mau trả lời mẹ - mẹ Khải Hoàng cũng lên tiếng
-Con có chút việc. Thế nhé ! Con đi đây , con xin phép mọi người – Khải Hoàng hơi cuối người rồi bước nhanh ra khỏi dòng người dự tiệc
-Thôi đừng buồn nó nha con – mẹ Khải Hoàng an ủi Minh Minh
-Dạ không sao – Minh Minh tiếc nuối nhìn theo dáng Khải Hoàng bước đi , mặt cô buồn thấy rõ
Đối với cô mà nói năm nay sinh nhật thật tồi tệ !
```````````````````````````````````````````````````
“cạch”
Khải Hoàng mở cửa xe , yên vị vào chỗ lái
-Tui đúng hẹn nhé ! Giờ đi dạo thôi – Khải Hoàng nhấn ga cho xe dời đi
-Tui chỉ nói là anh ra mở cửa thôi đâu cần phải chở tui đi thế này
-Tui thích đi dạo cho nên cho cô đi cùng
-Còn bữa tiệc ?? Anh bỏ về luôn à – Khánh Tú chau mài tỏ vẻ không hài lòng
-Tui bỏ về mới đang ở đây chở cô đi dạo này
-Nghe tui , anh mau quay lại bữa tiệc đi – thật tình mà nói Khánh Tú không muốn người ta vì mình mà làm người khác khó xử , cảm giác chẳng dễ chịu chút nào
-Không thích nghe cái người dám chọc ghẹo tui trên máy bay – Khải Hoàng liếc sang người bên cạnh
-Ai kêu anh nhát gan chi ! – Khánh Tú đốp chát lại
-Cô giỡn kiểu đó mà ai không sợ , tui cũng là con người mà
-Ủa ? anh là con người hả - Khánh Tú chớp chớp mắt
-Cô..cô – Khải Hoàng quê độ nói không ra lời
-Mà thôi , anh không muốn dự sinh nhật nữa thì thôi. Không ép , ép anh chỉ tổ tốn calo quí báu của tui
-Biết khôn đó nhóc
-Ai nhóc hả ? Cho anh nói lại đó – Khánh Tú liếc
-Nói vu vơ , cô nhột à !
-Thấy người ta đẹp rồi ăn hiếp quài nha !!
-Ghê !!
-Anh nói gì !!!!!!
-!”£$%^&*(*&^%$£$%^&*() .-. ( t/g bó tay )
Rồi cả hai cùng nhau đi chơi , đi ăn , hát hò cho đến thật giữa khuya mới chịu đi về
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...