Snow - Nàng Công Chúa Tuyết
*Bệnh viện
Nửa tiếng sau
~“cạch” – ông bác sĩ già bước ra
-Cô ấy sao rồi
-Chúng tôi đã băng bó vết thương trên đầu tiểu thư , cô sẽ tỉnh ngay thôi mọi người cứ yên tâm bây giờ mọi người có thể vào
-Cám ơn ông
-Chào các cậu – ông bác sĩ già rời đi
Sau khi ông bác sĩ rời đi tụi hắn tức tối đi vào phòng , cả đám chỉ đứng nhìn không nói một lời nào bỗng
-Cô ta chet chắc rồi – Minh Quân tự nhiên thốt ra
-Anh nói vậy là sao – Khải Hoàng ngạc nhiên
-Ngọc Mỹ ! Sắp tới ngày tàn thôi – Minh Quân nhún vai
-Ý mày là.. – Tuấn Kiệt khó hiểu
-Linh Nhi sao ? – hắn
- Correct còn 1 người nữa đó là Khánh Ngọc. Linh Nhi và Khánh Ngọc sẽ không để yên cho cô ta đâu –Minh Quân trầm ngâm suy nghĩ
-Vậy là cá cưng của Linh Nhi no hoặc là của Khánh Ngọc no rồi – Minh Đăng tự dưng bật cười là cả đám há hốc miệng
-Khánh Ngọc cũng có cá cưng àh ??– Tuấn Kiệt đổ mồ hôi hột
-Anh nói đúng đấy ! – Minh Đăng gật đầu
-Vậy Phương Vy có nuôi không ??
-Cả Minh Anh nữa ?? – Minh Quân liền hỏi
-Hai chị đấy lười nuôi lắm nuôi con gì là chet queo con đó ! Với lại hai chị ấy thấy con đó là chạy mất dép rồi huống gì mà nuôi – Minh Đăng nhe răng cười sằng sặc
-Thế nhóc không sợ àh ? – hắn cũng tò mò hỏi
-Không ! Em mà sợ là không có nhận nuôi “ bé “ đó trong lúc chị Linh Linh đi đâu
Cả đám nghe câu đó chỉ biết đứng cười trừ mặt đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét miệng cứng ngắt không nói nỗi..…
Con gái con đứa mà có sở thích nuôi cá mập.…
Đường đường là đứng đầu bang nhóm nổi tiếng của thế giới đêm mà đứa nào đứa nấy lại ớn xương sống khi nhắc tới nuôi cá mập làm thú kiểng…
Thật là !
Trong khi cả đám đang tụ lại nói chuyện ba láp ba xàm thì chỉ có mình Khải Hoàng là lại ngồi cạnh Khánh Tú. Cậu nhóc trầm ngâm nhìn Khánh Tú
Cả đám thấy thế cũng hiểu chuyện nên lần lượt kéo nhau ra ngoài..
*Ở ngoài
-Khải Hoàng hình như là thích Khánh Tú nhỉ ? – Minh Đăng mở đầu câu chuyện
-Chắc rồi ! – Tuấn Kiệt mặt hình sự gật gật
Vậy là cả đám lại xúm lại bà tám tiếp @@
~~*Ở Mỹ
“cạch” – Khánh Ngọc ểu oải mở cửa bước vào
-Em về rồi – Khánh Ngọc mệt mỏi thả người phịch lên giường
-Công ty ba em thế nào rồi – Nó hỏi mắt vẫn không rời cái màn hình laptop
-Tạm ổn ! Đã bắt được kẻ bán đứng công ty
- Xử theo luật àh ?
-Không ! Kỳ này là do em giải quyết cho nên ba em giao toàn quyết cho em xử vụ này
-Cần chị giúp thì cứ nói
-Okay!
-Khi nào em về ?
-Chắc ít hôm nữa , công ty vẫn chưa thật sự ổn nên em không an tâm cho lắm
-Uhm. Đừng làm việc quá sức àh ngày mai chị sẽ về Pháp cùng Minh Anh và Phương Vy
-Em biết rồi. Àh chi nhánh ở đây ổn không chị ?
-Ổn chỉ ở Pháp có trục trặc nên ngày mai phải về đó gấp
“reng..reng” – điện thoại Khánh Ngọc reo lên
“
– Em nè. Có chuyện gì hả anh
-Khánh Ngọc nó…nó nhập viện rồi – Minh Đăng
-Tại sao lại như vậy – Khánh Ngọc hốt hoảng
-Ngọc Mỹ cô ta… - Minh Đăng chưa nói hết câu thì
-Ngọc Mỹ sao ? Àh mà anh với mọi người chăm sóc Khánh Tú giúp em vài hôm nữa em sẽ về sớm thôi
-Uhm. Anh biết rồi , em mau về sớm nhaaaaa vợ. Anh nhớ em lắm đó. Giữ gìn sức khỏe nha không khéo bệnh đó nghe chưa
-Dạ em biết rồi anh cũng vậy nha , bai anh ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...