Snow - Nàng Công Chúa Tuyết

- Ừm ! chị biết có sao không ?
- Không sao cả ! – Khánh Ngọc nhún vai
- Phong ! mày… - Tuấn Kiệt mở miệng hỏi
- Tao không biết – hắn lắc đầu , liền lấy điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó
“……………..” – cuộc gọi của hắn. Nói chuyện đt xong hắn đứng dậy kéo theo
tay nó đi thẳng một mạch
Bỏ lại nguyên đám ngồi bất động ngó theo hai người kia đi không một lời….
- Ủa ủa… - Minh Anh còn lơ ngơ trên mây
- Khánh Ngọc kể mọi người nghe nào – Minh Quân
- Hmm..chuyện là vậy , cách đây 2 ngày baba Hoàng ( ba của Linh Linh , nhưng vì thân từ lúc còn bé nên gọi chung là “baba” ) có gọi đt hỏi thăm về chị Linh Linh , baba còn kêu em thăm dò về chuyện tình cảm của chị Linh và a Phong – con trai lớn của tập đoàn “Nguyễn Vũ”. Vậy là biết chứ gì nữa – Khánh Ngọc mặt nghiêm túc suy đoán

- Baba em kêu thăm dò là hiểu quá rồi , kêu em là phải. Người gì đâu tinh ý thấy sợ , sơ hở tí là em biết hết. Nhưng mà hai tản băng lâu năm này chắc không làm khó em đâu ha. Ráng lên babe – Minh Quân như ông cụ non huyên thuyên với cái lập luận lô gíc của mình
- Chuyện ! Cơ mà anh lo thân anh trước đi – Khánh Ngọc cười gian , đá đểu Minh Quân
- Này này không được ăn hiếp chồng chụy nhóe – Minh Anh chu mỏ đứng ra “bảo vệ” chồng iu dấu. Cả bọn chỉ biết cười
- Hìhì mà em thấy hơi lạ nha , chị Vy dạo này sao ít nói thế !! – Khánh Tú nãi giờ quan sát mọi cử chỉ của Phương Vy
- Ơ…à không gì , chị bình thường – Phương Vy hơi giật mình khi có người nhắc tên mình hơi ấp úng trả lời. Khánh Ngọc nhanh như tia chớp đã nắm được phần nào lý do Phương Vy nhìn như người mất hồn.
Cô nàng liền lập kế hoạch “nhiều chuyện” trong đầu , ra hiệu mắt với cô em gái của mình
- Em với chị em sẽ ở nhà mấy chị nheee – Khánh Tú bắt đầu giỡ chiêu “cúncon” ra lấy lòng người khác
Ôi thôi ! có người “đứng hình” vì ai kia quá dễ thương kìa !
“ Cô ta đúng là con cáo ranh ma , lúc thì như ác quỉ đội lót thiên thần. Lúc thì đáng…..thế chứ. Hoisss mình nghĩ gì vậy chời “ – Khải Hoàng lẩm bẩm trong miệng
- Hmmm..mọi người lên lớp đi. Lát chúng ta hội ngộ sao , tạm biệt – Khánh Tú , Khánh Ngọc và Minh Đăng nói rồi quay đi

- Chồngg này – Khánh Ngọc khều Minh Đăng
- Sao vợ ? – Minh Đăng nhìn
- Chồng có tính nhập học cùng em với Khánh Tú không thế ?
- Đúng đó , anh anh nhập học cùng đi cho nó vui – Khánh Tú đúc mặt vô
- Con nhóc này – Khánh Ngọc cốc yêu cô em gái của mình
- Ùi ui ! đau đấy nhé bà chị yêu dấu của toi – Khánh Tú trề môi rồi chạy trước đến phòng hiệu trưởng
- Vợ nhập học trước đi , anh sắp xếp bớt công việc rồi nhập học cùng với vợ nhé , à mà chọn chỗ nào có 2 người ngồi nhé , chừa chỗ trống cho chồng nhé , không được cho ai ngồi cùng nhé nhất là trai nhé , không là chồng của em ghen nhé !!... – và nguyên điệp khúc “nhé” của Minh Đăng làm cho Khánh Ngọc phì cười
- Thôi thôi em biết rồi , chồng ạh. Anh về đi baiii nè – Khánh Ngọc nhéo má chào tạm biệt Minh Đăng
- Baiii vợ yêu - Minh Đăng hun gió , rồi bước ra bãi giữ xe
- Ùi ui phim tình cảm hay quá mợi – Khánh Tú nãy giờ đúc đầu ra từ cánh cửa phòng hiệu trưởng “coi phim” tình cảm sướt mướt mà không hề hay biết có người đứng sau lưng mình , cùng “coi phim” hàn quốc với mình nãy giờ
- Á á – Khánh Tú la oái oái khi thấy có người đứng sau lưng mình
- Oppa oppa làm con hết hồn , con chào oppa Kháng Nhân siu cutee của con nà. Hai chúng ta cùng siuuu cuteee nà nà nà – Khánh Tú cười đến híp cả mắt


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận