SMILY
Buổi chiều em và Hạ lên đồi xem mấy đứa con nít chơi thả diều, ngồi trên đồi cỏ thấy mấy đứa trẻ vui chơi cùng nhau cũng đủ để người ta thấy ấm lòng, rồi em nhìn thấy con diều cá mập màu đen và con phượng hoàng bảy sắc tự nhiên em nhớ lại lúc mình đi chơi thả diều cũng nhau, lúc con diều của anh bị diều của Trần Nhân cắt đứt em với tay theo nhưng anh cản lại, em ngốc quá vậy mà cũng nghe anh không nắm dây diều lại để rồi nó chẳng bao giờ quay về với em nữa.
Mặt trời lặn dần phía sau núi không ngờ ở đây có thể ngắm hoàng hôn rõ như vậy, mặt trời thu hết ánh nắng lại thành một khối cầu lửa khổng lồ tưởng như mình có thể chạm tay vào nó…không biết em còn được ngắm những buồi chiều hoàng hôn này bao nhiêu lần nữa đây?!
Buổi tối, ăn cơm cùng ba mẹ của Hạ và Hạ em thấy rất vui cứ một gia đình đang ngồi quây quần bên nhau ăn một mâm cơm tình thân vậy.
Đã bao lâu rồi em không được ngồi ăn cơm cùng ba mẹ và anh hai?!
Đã bao lâu rồi em không cảm nhận được thứ hạnh phúc giản đơn này?!
Có lẽ là rất lâu...rất lâu rồi đủ để em quên mất cái cảm giác thân thương này là như thế nào, đủ để em biết được thế nào là cô đơn, lẻ loi khi không có gia đình bên cạnh.
Ăn cơm xong Hạ rủ em ra vườn ngồi chơi, ngoài vườn lộng gió nên mát lắm còn có thể ngắm trăng được nữa. Tối nay, trăng tròn và đẹp lắm em lại nhớ tới anh, cầm cốc cà phê thật ấm trong tay em biết là mình vẫn đang còn cảm giác tức là vẫn đang còn sống em rất sợ…sợ mình biến mất khỏi thế giới này mà bản thân không hay không biết…
Hình như anh đang đứng trước mặt em sau những làn khói trắng mờ ảo em đang mơ chăng sao mọi thứ trở nên tối quá...
Lúc em giật mình thức dậy thì thấy nhỏ Hạ ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi Hạ “Ủa sao tao lại ở đây tao nhớ là tụi mình đang ngồi ngoài vườn mà”.
“Mày còn hỏi nữa mày lại vừa bị ngất đó biết không, mày sao vậy hả Thi Yến nói cho tao biết đi đừng làm tao lo lắng với bao nổi hoài nghi nữa được không?”.
Em mỉm cười xua tay “Tao có bị gì đâu chắc là lại thiếu máu nên choáng vậy thôi…”.
Hạ nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc “Có thật không???”.
“Thật mà tao đã gạt mày lần nào chưa???”.
“Tao cũng hy vọng là mày không có gạt tao nếu có gì thì phải nói tao biết nghe chưa”.
“Rồi…rồi có gì tao sẽ nói bây giờ thì về ngủ đi cũng trễ rồi đó”.
“Uhm cảm thấy khó chịu hay gì thì nhớ gọi to lên tao sẽ chạy qua ngay”.
“Uhm ngủ ngon nha”.
Nhìn theo Hạ mà em cảm thấy tiếc phải chi Liên cũng được một phần như Hạ trong lúc này thì hay biết mấy.
Tự nhiên một tình bạn suốt mười năm trời chấm dứt một cái rụp như hai con người chưa từng có mối quan hệ gì với nhau... tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này bản thân em cũng không hiểu nổi nữa rồi…
Ngay lúc này đây khao khát được sống bỗng dưng bùng cháy trong em, em muốn thực hiên ước mơ của mình em muốn có cánh đồng cỏ và có anh chàng ngốc chấp nhận làm không công cho em cả đời.
Em phải làm gì đây hả Thế Phương làm thế nào để em kháng cự lại cái chết và dành quyền được sống đây, anh đâu rồi sao anh không đến và hỏi em ”Sao buồn quá vậy, cần giúp gì hok???”.
Gía mà có anh bên cạnh lúc này thì hay biết mấy nếu có anh em sẽ có thêm hy vọng có thêm niềm tin để sống còn bây giờ hình như em chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa cả…nhưng em vẫn khao khát được sống bởi vì chỉ cần còn sống thì vẫn còn có thể nhìn thấy được anh...
Thế Phương anh đâu rồi, em nhớ anh!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...