Sinh Ra Là Để Yêu Em



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tô Thanh Gia mặc áo thể thao ngắn tay màu hồng đào phối với váy tennis màu trắng, tóc đen được buộc cao, để lộ vầng trán trơn bóng, trên lưng cô là chiếc ba lô màu trắng. Cô nhìn mình trong gương rồi mỉm cười -- Tô Thanh Gia, cố lên, Carlos vẫn cần mày đấy. 

Cô không muốn làm bản thân mình thất vọng, không muốn làm thiếu niên có tái tim chân thành tha thiết kia phải thất vọng. 

Ngày hè rực rỡ, chiếc lắc ngọc trai trên cổ tay trắng nõn của cô nghênh đón ánh mặt trời lấp lánh chói rọi.

Trên quảng trường Columbus, "đồng đen" vẫn đứng lặng như trước.

“Carlos, đã lâu không gặp.” Tô Thanh Gia ngồi xuống bên cạnh cậu.

Carlos sửng sốt một hồi, tất cả mọi niềm kinh ngạc, vui sướng, lo lắng, chán nản đều hiện lên nơi đáy mắt cậu, cậu cầm đĩa trái cây, ấp a ấp úng nói: "Em... em... Bella, em ăn một chút gì đi." 

Tô Thanh Gia lấy hai tấm vé trong balo ra đưa cho Carlos, kế đó cô cầm một quả anh đào lên: "Anh cầm trước đi."

Vành tai Carlos phe phẩy, cậu run rẩy dùng tay nhận lấy. Đây là hai tấm vé vào xem trận đấu giữa câu lạc bộ Barca và câu lạc bộ Atlético de Madrid được tổ chức tại sân Nou Camp trứ danh, thời gian là buổi sáng ngày hôm nay. 

Tô Thanh Gia thắt cuống quả anh đào* rồi nhổ cả nó và hột ra, đầu lưỡi cô vô cùng khéo léo: "Chúng ta đi xem trận bóng đi, coi như bầu bạn với em, có thể chứ?" 

*Đại khái là ăn trái anh đào xong còn cái cuống trong miệng, dùng đầu lưỡi khéo léo để thắt nó thành cái vòng (maybe ~)... Trò này rất lạ... Các bạn có thể xem thử video dưới đây.

“Anh…” Carlos do dự.

“Tới Barcelona lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa đến sân bóng Nou Camp đấy, anh không đồng ý giúp bạn mình hoàn thành tâm nguyện nhỏ này sao?" Tô Thanh Gia nói.

Cậu bé kia cất vé xem bóng vào trong túi, kéo kéo góc áo: "Vậy... bây giờ chúng ta đi nhé?" 

Tô Thanh Gia cười tươi như một con hồ ly nhỏ, cô thu dọn vài món đồ trên ghế dài, mái tóc được buộc cao của cô đã tác động đến ánh mắt Carlos: "Đi thôi đi thôi, nếu không sẽ không kịp giờ mất." 

Màu đỏ và màu lam* kiêu hãnh tại sân vận động rực rỡ này đã tách khỏi bức tường La Masia, Tô Thanh Gia hy vọng nơi đây có thể chứa được một trăm ngàn khán giả, cũng như có thể chứa được Carlos - một cậu bé khác với người thường. 


*Màu đỏ màu lam là hai màu chủ đạo trên bộ áo của cầu thủ Tây Ban Nha. Bên dưới là hình chụp các tuyển thủ Tây Ban Nha tại World Cup 2018.

images

La Liga League (Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) vừa mới bắn phát súng mở đầu mùa giải, cô không hy vọng một số chuyện chưa được chiếu thành phim đã phải rời sân khấu. 

Carlos dè dặt cẩn trọng theo sau Tô Thanh Gia, dọc đường đi, cậu lén đưa mắt nhìn cô mấy lần, hơn nữa còn dựa vào cửa sổ xe ở ven đường để vuốt lại tóc, mặt nóng đến mức đỏ bừng. 

Sân bóng Nou Camp là sân vận động lớn nhất châu Âu. Nơi đây đã tổ chức mấy trăm ngàn trận tranh tài lớn nhỏ, nó là sân nhà quyền thế của giải La Liga. Từng viên gạch viên ngói ở đấy đều khắc sâu vẻ huy hoàng rực rỡ của Barca, mỗi một chỗ ngồi là ký ức của nhiều thế hệ.

Nơi này đã mấy lần chứng kiến thời khắc Barca đăng quang huy hoàng ở châu Âu, là Jerusalem trong lòng vô vàn người hâm mộ bóng đá Đỏ - Lam. (Tây Ban Nha)

Chỗ ngồi của Tô Thanh Gia và Carlos ở tầng thứ hai của khán đài, ghế ngồi màu lam, toàn bộ sân cỏ xanh đều được thu hết vào tầm nhìn, sắc màu bừng bừng sức sống ấy khiến mỗi người ở đây đều dấy lên ngọn lửa hừng hực từ tận đáy lòng. 

Nou Camp được thiết kế rất to lớn, mồ hôi lẫn tình cảm mãnh liệt đã rải đầy tòa kiến trúc bằng xi măng cốt thép này để xây dựng nên sân nhà cho Barca. Khán đài Nou Camp được chia làm ba tầng. Tầng một và tầng ba là ghế dựa màu đỏ, tầng hai là màu lam, độ dốc tương đối ít, không gian rất thoáng, chẳng hề có cảm giác chật chội như ở trong lồng chim.

Đối diện chiếc bục dành cho người chủ trì của sân vận động là phần khán đài được người ta dùng ngôn ngữ Catalonia để "khắc" lời răn dành cho câu lạc bộ đã nhiều lần trải qua bể dâu -- “Mes Que Un Club” ( "Hơn cả một câu lạc bộ") - (Tham khảo: Internet)

images

Chín giờ ba mươi sáng, tiếng còi cất lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trận chiến tranh giành vị trí đầu bảng tràn ngập "khói thuốc súng".

Tiếng la hét rung trời vang lên khắp sân, cho dù người hâm mộ là nam hay nữ, già hay trẻ, khuôn mặt họ đều căng thẳng tới mức đỏ bừng, thậm chí gân xanh cũng nổi lên, dường như bọn họ đã dùng hết toàn bộ sức lực để gào thét cổ vũ, mãi đến khi tiếng hét khàn đi, bọn họ cũng không kịp uống một ngụm nước, sợ mình bỏ lỡ mất hình ảnh ngoạn mục nào đó. 

Đây là lần đầu tiên Carlos đường hoàng bước vào sân Nou Camp xem bóng, cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy nhiều người vì số phận của quả bóng mà nóng ruột nóng gan đến mức như thế, khác hẳn những tiếng la mơ hồ cậu từng nghe trong ký túc xá. Rõ ràng cậu đã cảm nhận được sự nhiệt tình của người hâm mộ ở nơi này, sóng nhiệt cuồn cuộn khắp tòa sân vận động. Khi Barca đá quả bóng đầu tiên mở màn vào phút thứ năm mươi ba, sân nhà tạm thời đuổi kịp Atlético de Madrid. 

Nhóm người hâm mộ Barca bắt đầu cất tiếng hát: 

“Chúng ta hò hét trên sân bóng,

Chúng ta là người hâm mộ Barcelona, 


Chúng ta đến từ bốn phương tám hướng, chẳng phân biệt tuổi hay màu da. 

Cờ kia tung bay trên cao,

Tím - Lam là màu của nó, 

Đội đang dũng cảm giao tranh.

Chúng ta hãy hô to tên của đội nào, 

Barca, Barca, Barca!”

Carlos cũng hòa cùng bài hát với bọn họ, cùng chia vui với những dũng sĩ trên thảm cỏ xanh đã chạy băng băng để mang lại vinh quang cho thành phố này: 

“Cầu thủ và người hâm mộ bóng đá đoàn kết bên nhau, 

Không gì có thể địch nổi chúng ta, 

Chúng ta nhiều lần ghi bàn,

Không ai là đối thủ của các bạn, Barca hùng mạnh không có gì là không thắng. 

Cờ kia tung bay trên cao,

Tím - Lam là màu của nó.

Chúng ta hãy hô to tên của đội nào, 

Barca, Barca, Barca!”

Gần một trăm ngàn người hợp xướng, vì cầu thủ trong lòng mình mà châm cho họ một liều mạnh mẽ cứng cỏi. 


Mỗi một hành động cử chỉ của các cầu thủ đều tác động đến trái tim của mọi người ở đây, Tô Thanh Gia không thể không gân cổ lên để nói chuyện với Carlos, nếu tiếng của cô quá nhỏ thì sẽ bị bao trùm bởi làn sóng nhiệt tại nơi này.

“Carlos, anh thấy không, bọn họ phối hợp với nhau rất tốt!" 

“Phải, bọn họ là Barca, là niềm kiêu hãnh của chúng ta!" Carlos trả lời, cậu rất kích động, có chung niềm vinh dự. 

Tô Thanh Gia chỉ tay vào thảm cỏ xanh: "Anh thấy không, số 6, suốt cả trận anh ấy không hề ghi bàn, nhưng lại sút bóng hỗ trợ đồng đội rất nhiều lần, tất cả mọi người đều khen anh ấy. Ngoài ra còn có anh chàng giữ khung thành kia, mỗi một lần anh ấy đều liều mạng chặn bóng, nếu không nhờ anh ấy thì quả bóng ban nãy đã phá khung thành và bay từ góc trái phía trên vào rồi. Người vừa sút vào khung thành là số 4, anh ấy chọn góc độ quá tuyệt, sức sáng tạo cực kỳ mạnh mẽ." 

Carlos xoay qua nhìn đôi gò má trắng sứ (trắng màu sứ) của cô, đôi mắt xám xanh phản chiếu một màu xanh biếc: "Đúng vậy, nếu thiếu đi bất kỳ ai trong số bọn họ thì cả đội đã không chơi hay trong trận này."

Cậu đã nhìn ra ý định của Tô Thanh Gia khi dẫn cậu tới đây, rất rõ ràng, cô muốn nói với cậu rằng đồng đội có tầm quan trọng. 

Tại nơi cách trại huấn luyện La Masia một bức tường, có thứ gì đó đã lặng lẽ nảy mầm tận đáy lòng Carlos.

Trận đấu kết thúc, cuộc chiến tranh vị trí đầu bảng với tỷ số 2:1 của Barca đã dẫn trước Atlético de Madrid. Các cầu thủ quỳ gối về phía nam khán đài Nou Camp để biểu đạt lòng biết ơn với người hâm mộ bóng đá. Người hâm mộ Barca bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng, Tô Thanh Gia và Carlos phải xuyên qua đám người cuồn cuộn mãnh liệt ấy để ra khỏi sân vận động.

Tô Tĩnh Khang mang cơm trưa đến cho hai người, đấy là pizza cực kỳ ngon miệng. Trước khi đi, người bố trẻ tuổi còn đưa một cái chai cho Tô Thanh Gia. 

Đó là cái chai cổ dài rất bình thường, nhưng dưới đáy chai lại có một quả bóng đá được làm rất tinh xảo.

Tô Thanh Gia lắc lắc sợi xích (từ chiếc lắc) trên tay, liếc xéo cậu: "Anh đoán xem em phải làm gì để lấy nó ra?" 

“Anh…” Carlos nhìn chằm chằm vào ánh sáng bạc trên tay cô, đáy lòng thấp thỏm.

“Đây là một cái chai, chỉ khi thêm nước vào thì quả bóng mới trồi lên từ dưới đáy." Tô Thanh Gia nhìn mắt cậu: "Bây giờ em sẽ cùng anh nhờ người qua đường đổ nước, nhưng anh phải nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể cho anh một ly nhỏ mà thôi." Tô Thanh Gia lấy cái ly nhỏ ra, có vẻ như chỉ đựng được vài giọt nước. 

Carlos cảm thấy không biết làm sao cả, cậu chống lại cái ly này theo bản năng, ánh mắt lóe lên. 

“Carlos.” Tô Thanh Gia dùng tay giữ chặt đầu cậu: "Anh nghe em nói, anh chỉ là sợ giao tiếp với người khác, sợ bị người ta làm tổn thương, nhưng Carlos à, thế giới này cũng không đáng sợ như vậy đâu. Anh xem, em đồng ý đến bên anh, sau đó chúng ta trở thành bạn bè rất thân, không phải sao? Khi người khác không đồng ý đến bên anh, anh cũng có thể học cách đến bên họ vậy."

Tô Thanh Gia đặt ly vào tay cậu: "Carlos, em sẽ đi cùng anh, anh hãy tin em và làm em tin anh, được chứ?"

Trong thế giới của những người mắc bệnh trầm cảm ở dạng nguy cơ thấp, việc bài xích toàn bộ nhân tố không rõ ràng là bản năng của họ, bọn họ có một sự mẫn cảm vượt quá sức tưởng tượng với thế giới này.

Tô Thanh Gia muốn đưa cậu rời khỏi bờ biển hiu quạnh, Tân Đại Lục ở phương xa tựa như xứ Phù Tang. 

Muốn trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, Carlos phải học cách hợp tác với team, nhưng trước đó cậu cần học cách làm sao để giao lưu với người khác, xây dựng team, hòa nhập với team. 

Bây giờ cô dùng tới một biện pháp xưa cũ, nhưng ít ra đó là một loại phương pháp mà ngành tâm lý học công nhận rằng nó hữu hiệu trong việc trị liệu chướng ngại giao tiếp bằng ngôn ngữ. 


Carlos trông thấy bóng dáng của mình nơi đáy mắt cô, châu ngọc sáng bóng vây quanh thân hình cô gái nhỏ đứng dưới bóng cây.

“Vậy em... không cần đi đâu." Carlos đã nghe thấy chính mình nói như vậy.

Tô Thanh Gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, đây là một cách rất cũ kỹ, nhưng ít ra cho đến bây giờ nó còn hữu dụng. 

Nhóm người hâm mộ bóng đá đang bàn luận viển vông ngay trước cửa sân Nou Camp, trận đấu vừa rồi khiến bọn họ mất một hồi lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trên thực tế, bọn họ có thể bàn luận một hơi không ngừng nghỉ trong suốt mấy ngày liền, mãi đến khi trận đấu kế tiếp bắt đầu.

Carlos khó khăn khi nói chuyện với người qua đường, cậu chưa bao giờ nhờ người ta giúp đỡ. Muốn mở miệng rất khó. 

Tô Thanh Gia đi theo bên cạnh cậu.

Nhìn cậu giữ chặt người qua đường, xem cậu mở miệng nói câu đầu tiên, nhìn cậu rót nước vào ly rồi đổ vào cái chai có cổ dài. 

Tiết trời ngày hè nóng nực, mái tóc vàng của cậu rũ xuống trán, mồ hôi nhanh chóng làm quần áo ướt đẫm. 

Dần dần, Carlos thành công trong việc nhận được quà tặng (nước) từ rất nhiều người. Quả bóng đã nổi lên phía trên một khoảng. (trong chai)

Tô Thanh Gia mua một ly kem viên Vani, phía trên được rắc sô cô la, đó là một ly kem rất lớn, cô cầm hai cái muỗng, mỗi người ăn một miếng, tay Carlos không tiện, cô đành đút cho cậu ăn. 

Ngọt quá. Carlos liếm môi một chút, lau lau mồ hôi trên trán. 

Mãi đến chiều, Carlos đã đưa nước vào khoảng hai phần ba, quả bóng nổi trên mặt nước, chai thủy tinh trong suốt khúc xạ ánh sáng bảy màu cầu vồng. 

Tại cửa vào La Masia, bác bảo vệ nhận được bữa tối ngon miệng và một cốc bia to ướp lạnh đang tỏa ra bọt khí, đối với bác mà nói không thể nào tuyệt hơn nữa.

Huấn luyện viên Bernar Jess mà cậu đã nhiều ngày không gặp đang đi về phía cậu, trên tay ông cầm một chiếc ly với kích cỡ bằng ly của Carlos, bên trong chứa đầy nước. 

“Cậu bé, cậu không cần nhờ tôi đâu, tôi sẽ cho cậu nước luôn." Khi Carlos còn đang vô cùng ngạc nhiên, Bernar đã đổ nước vào: "Nhưng bọn họ yêu cầu cậu phải xin lỗi."  

Dựa theo phương hướng mà ngón tay Bernar Jess chỉ dẫn, Carlos trông thấy một đám người vừa quen thuộc vừa xa lạ -- đó là các thành viên thuộc đội Vàng mà nửa tháng trước đã mâu thuẫn với cậu, tổng cộng có mười người. 

Bọn họ đứng bên cạnh đèn đường,  mỗi thành viên đều cầm một cái chén nhỏ trong tay.

Carlos quay đầu sang nhìn Tô Thanh Gia, Tô Thanh Gia mỉm cười với cậu, huơ huơ cánh tay trái, chiếc lắc trên tay cô rực rỡ lấp lánh. 

Cậu siết chặt cái chai trong tay, bước về phía các thành viên đội Vàng. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận