Sinh Mệnh, Tình Yêu Và Em
A Doãn! hoa nỡ rồi!! “: Cô gái quay người ngược ánh sáng bên ngoài làm anh không thấy rõ khuôn mặt là của ai, chỉ có đôi mắt đen bình lặng sâu thẳm pha chút xanh của đáy biển tất cả pha chộn lại với nhau như mực tàu tràng trên giấy. Đôi mắt của người anh coi như tín ngưỡng của anh.
“ Em vẫn luôn lạnh lùng như vậy ”: Trọng Doãn thở dài giơ tay che mắt, không biết là mồ hôi hay là nước mắt lăn dài theo gò má lọt thỏm vào bãi cỏ xanh tươi bên dưới. Từ ngày cô mất đây là lần đầu tiên cô về trong giấc ngủ của anh. Anh luôn trờ đợi ngày cô trở về trong đêm nhưng cô luôn ích kỷ, ích kỷ đến xấu tính như vậy!
Hôm nay là nguyên tiêu, người đi thăm mộ rất đông, tiếng cười, tiếng nói. Chỉ có bên mộ phần của cô là không có, im lặng tách lập ra khỏi thế giới như tính cách của cô lâu nay. Ném hương thấp dở dang bên bia mộ tỏa hương khói bay lượn mờ ảo làm anh cay xè đôi mắt.
Anh cũng sống chả được bao lâu nữa, bệnh tật hành hạ, cái chết của cô đã kéo hết huy vọng của anh đi, mọi thứ trong anh xám xịch như cái màu trời ngày hôm ấy. Có lẽ anh chết đi cũng là điều tốt đẹp nhất chí ít anh xuống dưới anh còn gặp được cô ấy.
“ Ngài Trọng “: Người đàn ông bận tây trang công sở đứng nhìn kẻ nằm trên cỏ bên tấm bia mộ. Anh không biết vì sao ông chủ nhà mình lại cữ anh đên đại lục chỉ để chuyển một hộp hàng từ nước ngoài về cho người trước mặt này, lại chỉ đích danh anh đem đến người đàn ông đang nhởn nhơ nằm kia.
“ Anh là ai?!”: Trọng Doãn hơi dịch người ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt dò hỏi.
“ Có lẽ ngài biết ông Hạo, ông ấy dặn tôi phải chuyển thứ này đến tận tay ngài”.
Anh không biết mình về nhà thế nào trong chiều hôm đó, lái xe vượt qua vài con phố. Chỉ biết trong đầu anh chỉ quẩn quanh rằng thứ trong thùng catton đó là di vật còn lại của cô. Anh chỉ biết người con gái đó khi sống với anh rất đơn giản như thế nào chỉ có vài món đồ mĩ phẫm thường sài, một vài cây hoa màu hồng phấn trông trước nhà mà cả cô và anh chả biết tên giống loại gì, chỉ có chiếc chuông gió nhỏ treo trước cửa sổ cô hay ngồi đọc sách là anh biết rõ từ đâu mà tới. Chả còn gì trong kí ức của anh về cô gái đó không có món yêu thích, cũng không có ghét gì, không bạn bè, không gia đình. Mọi thứ chỉ có màu trắng xóa mồn một không hề có một bút tích của cô.
Mở hợp ra, mọi thứ vượt qua những gì Trọng Doãn dự đoán trước đó của anh, bên trong toàn là đồ lúc trước anh cho là đã mất của mình. Những đĩa nhạc mà anh thích từng bỏ lại ở Phú Xuân, một chiếc áo khoác mà anh cho cô mượn lúc còn đi học và cuốn sách dày anh ngán ngẫm khi đọc mà anh mượn của thư viện trường quên trả lại.
Cầm lên cuốn sách mà anh tưởng mất năm cấp ba trong đống đồ của cô. Anh vẫn còn nhớ năm đó tuổi trẻ hô hào yêu đương đến nỗi anh bị giảng viên mời người nhà vài lần nhưng vẫn lại vào quỹ đạo củ. Cô vẫn lạnh lùng nhìn anh không rõ ràng, vẫn ngồi cạnh nhau trong thư viện giúp anh ôn bài. Vẫn những đêm nhìn qua cửa số nhìn nhà bên xem cô còn thức hay không. Lật vài trang sách ố vàng một vật nhỏ rớt ra va vào thành ghế phát ra thanh âm thanh thúy, lăn tròn trên nề đất mà chói mắt đến lạ kỳ.
Trên trang giấy sách chỉ có mấy chữ nhỏ ngăn nấp nét bút mạnh mẽ khó gặp, thì ra tất cả tình cảm anh dành cho cô không phải chỉ là từ một phía là anh, thì ra lâu nay anh chỉ nghĩ cô thấy anh thích hợp để làm bạn cùng giường cũng như cho những bước đi lâu dài sau này. Thì ra anh không nghỉ rằng cô yêu anh. Sai lầm bắt đầu từ suy nghĩ, đến hành động để rồi kết cục là nhân quả cả hai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...