Sinh Ly Tử Biệt


Nằm ở phía Đông Kỳ Thiên Đại Lục, xây dựng từ khoảng bảy trăm năm trước.

Huyệt Lĩnh Cổ Thành là một toà thành đáng để mọi người trong Nhân Tộc phải tự hào.

Cũng phải, vì cái toà thành này là thứ để các vị trưởng giả tôn nghiêm cai quản thành ra mặt tự hào với các dân tộc khác : " Ông mày đây không thua bố con thằng nào cả ! ".

Tương truyền, hàng vạn nhân công người Nhân Tộc, chẳng biết bao lâu mới xây dựng xong được cái toà thành nguy nga tráng lệ này, chỉ biết là có những câu chuyện về một người xây dựng toà thành, từ lúc người ấy còn là một cậu bé, cho tới khi đầu tóc ông ta bạc trắng, Huyệt Lĩnh Cổ Thành mới hoàn thành.

Chậc ! Cả một đời người bỏ tâm sức cho cái công trình này, cuối cùng thì để cho các bậc vương giả sống ở trong.

Kể ra cũng có hơi bất công thật, nhưng thôi, gạt cái chuyện cá nhân ấy sang một bên đi đã, để cho niềm tự hào dân tộc lên một tầm cao mới, cả nhà cũng có lợi ! Thế là huề nhé !
Huyệt Lĩnh Cổ Thành còn được gọi là toà thành trắng, sở dĩ có tên gọi như vậy là vì những viên gạch xây dựng nên toà thành này là những tảng đá mang màu trắng thanh khiết đẹp đẽ được cắt từ ngọn núi Bạch Sơn ở phương Bắc.

Cũng hơi khó khăn.

Lật lại lịch sử, cái ngọn núi Bạch Sơn kia ở tận Phương Bắc xa xôi, gió rét tít mù, lại là vùng đất sinh sống của Nhân Sư Tộc.

Các vị trưởng giả Nhân Tộc đã phải nài nỉ gãy lưỡi, chấp nhận điều khoản này điều khoản nọ của Nhân Sư Tộc để có thể cắt gọt cái ngọn Bạch Sơn kia.

Nào là mở rộng vùng đất kinh tế cho người Nhân Sư Tộc này, nào là cho họ đặc quyền về kinh tế, chính trị này, nào là...ôi giời, đủ thứ ! Các vị trưởng giả Nhân Tộc nhà ta chấp hết, bằng mọi giá phải cắt cho được cái đỉnh Bạch Sơn kia ! Chúng ta mà đồng lòng thì có giời cản ! Thôi thì đành vậy, các vị trưởng giả đã muốn thế, con dân cũng phải theo các vị.

Xây toà thành xong, là Nhân Tộc chúng ta sẽ được nở mũi với thiên hạ trong khắp Kỳ Thiên Đại Lục.

Nhân Tộc không yếu về bất cứ cái gì, sức mạnh quân sự ư ? Có ngay ! Các tộc khác cứ cẩn thận, muốn gây sự thì những đạo quân Kiếm Khách thiện chiến sẽ đón tiếp nồng hậu ! Kinh tế ư ? Nên nhớ ở cái vùng đất phía Đông Kỳ Thiên Đại Lục, con sông Vân Long trải dài khắp chốn, lại thông ra ngoài Thục Vũ Hải, tha hồ mà buôn bán nhé ! Đó, cái gì cũng mạnh cả.

Giờ chỉ còn một cái vấn đề to đùng như là khúc củi vướng vào mắt, đó là phải có một toà thành ! Phải có một toà thành rộng lớn ! Có thể chứa hàng vạn, hàng trăm vạn, hàng nghìn vạn con người Nhân Tộc, thậm chí là các dân tộc khác ! À, thế thì thiếu gì ? Trên khắp miền Đông này, chúng ta có hàng chục cái thành rồi , cần gì phải xây nữa ? Ái ! Chỉ được cái bố láo nào ! Cái cốt lõi ở đây, là cái toà thành ấy phải là nơi để tập trung kinh tế, chính trị của người Nhân Tộc, phải cho các tộc khác thấy rằng, chúng ta có rất nhiều của cải, có đủ sức mạnh để xây nên một thứ kỳ vĩ ! Đó là Huyệt Lĩnh Cổ Thành ! Rồi nhé ! Từ nay, các tộc khác nhìn Nhân Tộc chúng ta sẽ bằng một con mắt khác.

Thật là thích thú khi thấy được cái ánh mắt ghen tỵ, cộng chút ngưỡng mộ toà thành này của những kẻ thuộc dân tộc khác ! Cảm giác ấy thật là dễ chịu ! Thật là sảng khoái biết bao !
Đã ngót nghét bảy trăm năm rồi, Huyệt Lĩnh Cổ Thành vẫn sừng sững giữa bao mưa gió.

Con người có thể thay đổi, nhưng chỉ có toà thành là không thay đổi.

Nó đã chứng kiến hàng trăm sự thay đổi nơi đây.

Những con người sinh ra , rồi chết đi, lại một thế hệ mới khác.

Nói thì trào phúng cho vui thế, chứ Huyệt Lĩnh Cổ Thành là một nơi để người Nhân Tộc phải kính phục trước bản lĩnh , tài năng của cha ông mình.

Nếu bảo đẹp về độ thẩm mĩ thì chưa hẳn, người Tiên Tộc mới gọi là tuyệt thế về thẩm mĩ, nhưng cái chính là nó rộng lớn.


Hàng vạn con người từ các tộc khác nhau đến đây, nhưng dường như là vẫn chưa đủ để lấp kín toàn bộ chỗ trống trong Huyệt Lĩnh Cổ Thành.

Một công trình như vậy, đồ sộ như vậy, đủ để đè bẹp dăm ba mấy cái thẩm mĩ lăng nhăng vớ vẩn ! Mà muốn nói về thẩm mĩ về cái thành này á ? Lan man cả ngày không hết ! Đến những cái miệng hay buôn chuyện ở các góc chợ cũng chưa có đủ trình độ mà tán phét hết được cái toà Huyệt Lĩnh Cổ Thành !
Đường phố trong Huyệt Lĩnh Cổ Thành đông nghẹt người, đủ mọi thành phần dân tộc.

Nhưng có khá nhiều người mang điểm chung là họ mang vũ khí.

Cũng ghê gớm lắm à ! Những người mang vũ khí này đều là các Kiếm Khách hoặc Đạo Nhân cả.

Đụng tới họ là dây dưa rắc rối lắm ! Cái Kỳ Thiên Đại Lục này cũng ghét ở chỗ là rất lắm quái vật.

Chẳng hiểu chúng nó là cái giống gì mà cứ nhan nhản khắp nơi.

Hơn nữa, có một quân đoàn quái vật tên là Mệnh Vong Đoàn đã từng tấn công vào khắp Kỳ Thiên Đại Lục, không biết chúng nó từ đâu ra nữa, cái Đại Lục này sắp thành tro đến nơi thì con người tài năng xuất chúng Diêm Đế xuất hiện, ra tay cứu cả Đại Lục.

Thành ra, mang vũ khí không phải là tội, và chính vì vậy, thường sẽ có những vụ thanh toán nhau bằng vũ khí.

Tất nhiên, là có những đạo luật về vấn đề này, nhưng dường như là vẫn chưa có hướng giải quyết .
Một cô gái với mái tóc vàng mượt đang là tâm điểm chú ý của cánh đàn ông trên đường.

Bộ ngực căng tròn, được che đi vụng về bằng tấm áo choàng và khêu gợi, khuôn mặt diễm lệ không thể tả.

Có điều ánh mắt sắc lạnh của cô ta khiến không một gã đàn ông nào dám có ý định cợt nhả và hành động lỗ mãng .
Nhưng gái xinh , ngon lành, lại đi một thân một mình thế kia thì không thể không sán lại được.

Rốt cục thì cũng có một tên , dáng vẻ là con của một đại gia trong thành đến làm quen với cô gái lạnh lùng kia :
-Cô nương đi một mình ngoài đường thế này không sợ nguy hiểm sao ? Có cần tại hạ bảo vệ cho cô nương không ?
Cô gái nhìn lên, gã đàn ông thật là chướng mắt, rõ ràng trong đầu hắn đang chẳng có ý định tốt đẹp gì , cô để ý thấy mắt hắn chốc chốc lại hướng xuống phía dưới ngực của mình thèm muốn.

Tuy vậy, cô chỉ đáp :
-Cám ơn !
Rồi cô gái lại đi tiếp .
Thấy cô gái này có vẻ như không muốn tiếp mình, gã đàn ông lại càng cảm thấy hứng thú.

Phải chinh phục bằng được cô ả thì hắn mới xứng đáng cái tên " Đệ Nhất Đào Hoa" chứ !
Gã đàn ông đứng chắn trước mặt cô gái, hắn cười :
-Chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi ! Cô nương thật là khiến người khác phải ngưỡng mộ đấy ! Tại hạ là...
Vừa nói đến đó, thì từ trong tấm áo choàng của cô gái đã lộ ra một con dao găm lưỡi cong vút dí vào bụng hắn.


Tên công tử chải chuốt không kịp phản ứng, hắn không hiểu vì sao cô gái này lại có thể nhanh đến thế .
Cô gái nói nhỏ, nhưng đủ lớn để cho gã công tử nghe thấy :
-Hãy tránh xa tôi ra !
Nhìn cách cầm dao, tên công tử đào hoa đoán ngay ra đây là một Sát Thủ.

Hắn hơi dại dột khi động vào cô gái này, những Sát Thủ có tiếng là tốc độ nhanh khủng khiếp, nạn nhân chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi .
-Ồ ! Vậy thì đã làm phiền cô nương ! Tại hạ thất lễ rồi !
Nói xong, tránh đường sang một bên, cô gái lại tiếp tục đi về phía trước .
Gã đàn ông nhìn theo bóng cô gái, rồi hắn nở một nụ cười.

Kể cũng hay thật ! Hắn gãi đầu , cô gái này có cá tính đó ! Tiếc là hơi bạo lực quá !
Gã đàn ông quay gót, trong đầu hắn không ngừng nghĩ về cô gái kia, chốc chốc lại tự cười với mình .
Cô gái Sát Thủ ban nãy bước vào một quán ăn, ánh mắt lạnh lùng của cô chọn một chiếc bàn còn trống ở giữa quán, vừa ngồi xuống ghế, đã có một tên tiểu nhị phăm phăm chạy đến :
-Xin hỏi cô nương dùng gì ạ ?
-Trà .
Chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi .
Gã tiểu nhị hơi đưa mắt nhìn cô gái một chút, xinh đẹp là vậy, để người ta ngắm mà ! Không thể gọi ngắm là có tội được !
-Mang một bình trà cho quý cô đây nào !
Cô gái ngồi nguyên ở đó, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước.

Cô không để ý lắm đến những ánh mắt của bao gã đàn ông đang nhìn mình.

Chuyện đó cũng thành quen rồi.

Nhìn thì cứ nhìn thoải mái, nhưng động vào thì hãy đợi đấy !
-Chỗ này còn ai ngồi không vậy ?
Cô gái ngước nhìn lên.

Là một người đàn ông .
Trông tên này có vẻ là một Kiếm Khách.

Hắn khoác một chiếc áo màu đỏ sậm , dài tới tận bắp chân.

Cái cằm chẻ hơi vuông và lún phún một ít râu, mái tóc dài chấm cằm, và trông có vẻ rất kỳ quái, càng về cuối thì sợi tóc trắng bệch ra rất mất tự nhiên, khuôn mặt không thể gọi là trẻ, mà khá là già dặn, nhưng có chút gì đó còn hết sức trẻ trung nên cô gái nghĩ tên này cũng không đến mức ngoài ba mươi tuổi.

Và điều làm cô gái tin tưởng tên này là một Kiếm Khách là vì thanh kiếm màu trắng bạc hắn đeo sau lưng .
-Chưa.


- Cô gái đáp .
Gã đàn ông ngồi xuống, nhưng dường như không đếm xỉa tới việc có người ngồi trước mặt, hắn lui ghế về phía sau, gác cả hai chân lên bàn, chĩa thẳng về phía mặt cô gái.

Hắn ngả người, gác hai tay ra sau đầu và lim dim mắt lại như muốn ngủ.

Bao người đang nhìn vào cái tư thế khó coi đó của hắn, đặc biệt là các đấng nam nhi thì thật khó chịu.

Đường đường một cô gái xinh đẹp là như thế, giờ chĩa thẳng hai đế giày vào mặt vậy có coi được không ?
Cô gái nhìn thấy vậy chỉ hơi nhăn mặt một chút, và hướng ánh mắt ra chỗ khác .
-Trà đến rồi đây !
Tên tiểu nhị mang trà đến, và thấy tư thế khó coi của vị khách mới này, hắn nhắc nhở :
-Mong quý khách ngồi đúng tư thế lại cho !
Gã Kiếm Khách thấy người ta nhắc nhở bỗng giật mình, tưởng chừng như hắn không hề biết rằng cái tư thế ngồi đó đang gây mất mĩ quan công cộng và tạo ra sự khó chịu cho người khác, hắn cười :
-Xin lỗi !
Sau khi đon đả rót trà cho quý cô nương xong, tên tiểu nhị quay sang gã Kiếm Khách, giọng lạnh nhạt :
-Dùng gì ?
Gã Kiếm Khách ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời :
-Mang cho ta một ấm trà !
Tên tiểu nhị bước đi, một lúc sau, hắn quay trở lại với một khay trà, và để bẹt trước mặt gã Kiếm Khách :
-Tự phục vụ đi !
Rồi thay đổi hẳn thái độ, tên tiểu nhị quay sang cô gái ngồi cùng bàn :
-Quý cô có cần gì nữa không ? Để tiểu nhân phục vụ .
-Đủ rồi .
Gã Kiếm Khách thấy thái độ phục vụ thật là khác nhau, hắn cần biết đó là lý do vì sao , và tên Kiếm Khách ngước nhìn cô gái đang ngồi đối diện với mình.

Chà ! Hắn tặc lưỡi ! Một người phụ nữ đẹp ! Cái đôi môi hồng xinh xinh kia như mời mọc hắn phải ăn tươi nuốt sống cắn ngấu nghiến ngay lập tức.

Lại còn cái mái tóc vàng mượt, trông nó thật đẹp, óng ả như một dòng suối tràn ngập ánh nắng vàng.

Và còn cái thứ dưới cổ ba tấc kia nữa, mời mọc hết chỗ nói !
Cái cằm lún phún râu của tên Kiếm Khách nở một nụ cười, cảm thấy thanh kiếm sau lưng mình quá là vướng víu, hắn cởi nó ra và đặt phịch lên bàn .
Cô gái để ý thấy thanh kiếm có cái dáng khá kỳ lạ, cán kiếm là hình một khúc xương người, phần ngăn cách giữa cán và lưỡi là một cái đầu lâu to bự.

Nhưng hình nhân chủ nhân thanh kiếm này hơi điên khùng một chút nên cắm vào giữa hai hốc mắt của chiếc đầu lâu hai cành hoa.

Có lẽ trình độ thẩm mĩ của cái tay Kiếm Khách này không tốt cho lắm - hoặc là một tên điên khùng .
-Cô xinh thật đó ! - Gã Kiếm Khách nói - Tôi có thể làm quen với cô không ? - Hắn chìa tay ra .
Lời nói đó của tên Kiếm Khách khiến tất cả mọi người trong quán ăn phải ngước nhìn.

Mẹ kiếp ! Cánh nam nhi chửi rủa ! Có ai lại đi tán tỉnh một vị cô nương xinh đẹp theo cách đó không ? Rõ ràng tên này có ý định không tốt đây mà !
Cô gái nhìn gã Kiếm Khách một lúc, rồi đôi bàn tay hồng nhỏ nhắn xinh đẹp bắt lấy đôi tay của hắn :
-Cám ơn .
-Hãy làm quen với nhau một chút.

Tên cô là gì ?
Cô gái đáp ngắn gọn :

-Liễu Đông Cô .
-Tên là Liễu Đông Cô sao ? Cô là người ở trong thành này hay đến từ đâu ?
-Từ nơi khác .
-Nơi khác là ở chỗ nào ?
-Vạn Xuân Thành .
-À, ra là cái chỗ khỉ gió đó .
Vạn Xuân Thành nằm chếch về hướng bắc so với Huyệt Lĩnh Cổ Thành.

Nơi đó cũng nổi tiếng trù phú và giàu sang không kém Huyệt Lĩnh Cổ Thành là mấy.

Nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều chiến binh có tiếng cho Nhân Tộc, Vạn Xuân Thành còn là một khu quân sự vô vùng rộng lớn, và nó còn nổi tiếng hơn cả là tập trung khá nhiều gia tộc lâu đời có thế lực của Nhân Tộc .
-Anh biết nơi đó ? - Lần đầu tiên cô gái Liễu Đông Cô hỏi gã Kiếm Khách .
-Tất nhiên, tôi đã từng ở cái nơi chết tiệt đó.

- Gã Kiếm Khách ngả người trên ghế - Nhưng tôi thích đi khắp nơi hơn là chôn chân mãi ở cái Vạn Xuân Thành bé tí ấy .
Đông Cô dần dần hiểu ra tên Kiếm Khách đang ngồi trước mặt mình là người như thế nào, cô hỏi tiếp :
-Tên anh là gì ?
-Tôi hả ? Tôi tên là Hệ Liệt .
Đông Cô gật gù tỏ vẻ xác nhận cái thông tin này.

Nhưng...dù sao , cô cũng không nghĩ nhiều về hắn lắm, con đường phía trước vẫn còn dài, còn nhiều việc phải làm , không có thời gian đâu để nghĩ về tên Kiếm Khách này cả.

Đông Cô uống nốt chén trà rồi nói :
-Tiểu nhị ! Tính tiền !
Tên tiểu nhị lại lả lướt đon đả ra , từ nãy đến giờ hắn cứ len lén nấp ở trong suốt mà ngắm trộm cái khuôn mặt xinh đẹp của Đông Cô.

Nay vừa gọi một tiếng là tốc độ chân của hắn tăng lên gấp nhiều lần .
Hệ Liệt nhìn Đông Cô một lúc rồi hắn đeo lại thanh kiếm vào lưng, cười với tên tiểu nhị :
-Tính tiền cho ta luôn đi !
Tên tiểu nhị vẫn vậy, lạnh nhạt với Hệ Liệt vì cái tội dám bất kính với Đông Cô :
-Năm đồng ! Đưa đây !
Hệ Liệt búng một đồng sắt lên không trung, nó rơi tọt xuống bàn .
Lúc Đông Cô bước đi là bao ánh mắt lại đổ dồn vào cô, nhưng chưa ra đến cửa thì Hệ Liệt đã gọi :
-Bây giờ cô đi về đâu ?
-Phương Nam .
-Thế thì cùng đường rồi đó ! Tôi sẽ đi cùng với cô, được chứ ?
-Tuỳ thôi .
Hệ Liệt nhếch mép cười.

Và Đông Cô như không lường hết mọi hành động của hắn, cô thấy bất ngờ khi Hệ Liệt khoác cánh tay vào vai mình, cười cợt :
-Về Phương Nam nào ! Chúng ta sẽ về đó ! Để tôi chỉ cho cô nhiều điều hay trên đường đi nhé !
Bọn nam nhi trong quán ăn hết chịu đựng được.

Đã sỗ sàng lỗ mãng thì chớ, nay hắn dám hớt tay trên của bao nhiêu người ! Thằng này là muốn ăn đòn lắm à !
Đông Cô cũng thấy lạ trước cái tên Hệ Liệt này , nguyên cái việc lỗ mãng ban nãy đã đủ để tát hắn một cái rồi ! Chứ đừng nói là khoác vai ! Nhưng mà thôi, trong quán đông người, không tiện ra tay, đợi một lúc nữa đã ! Xử hắn sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận